Sau Cánh Cửa

Thảo luận trong 'Mầu Hoa Khế' bắt đầu bởi Mầu Hoa Khế, Thg 7 26, 2014.

  1. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Sau Cánh Cửa



    Một buổi sáng vào năm 2003 khi người phát thư vừa ở hàng hiên nơi có cái hộp thư nhỏ rời bỏ đi .Thì tôi cũng vừa tới nhà sau khi chạy bộ trên đường hơn một tiếng . Sáng thứ 7 ai cũng ngủ dậy muộn nên trên đường thật vắng vẻ . Đi qua những căn nhà vẫn còn đóng cửa im hơi .

    Vừa chạy bộ tôi vừa nghĩ ngợi vu vơ . Tôi nghĩ sau mỗi cánh cửa đó mỗi cảnh đời sẽ không bao giờ bị trùng lấp . Mỗi cuộc sống sẽ rất khác biệt , và mỗi tao ngộ của con người để cùng sống chung dưới một mái nhà thì chắc hẳn có thể viết ra những câu chuyện đầy màu sắc trong cuộc sống .Rồi cứ thế mà lan man những ý tưởng trong đầu với nụ cười trên môi .

    Trên tay tôi đang cầm một chùm hoa dại được hái trên con đường đi qua . Đó là một thói quen của mỗi buổi sáng khi tôi vẫn một mình chạy bộ . Những bông hoa dại màu vàng mọc tràn ra cả lề đường, chắc chẳng bao lâu rồi cũng héo hắt tàn úa . Nhìn hoa vẫn còn đọng những hạt sương mong manh trong đêm sót lại , hoa lóng lánh như đang cười trong màu trời dịu im ,hoa đang vươn những chiếc cánh khoe sắc tươi đẹp để chờ tắm ánh nắng mặt trời .

    Tôi đi tới hộp thư mở ra . Ngoài những tờ giấy quảng cáo mọi khi . Tôi lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy trong đó một phong thư được gửi từ nước Đức . Tôi khựng lại vài giây , rồi tôi lục tung trí nhớ . Nhưng chịu thôi vẫn không biết tên người gửi là ai ?! thật là một cái tên hoàn toàn xa lạ nhưng người nhận là tên tôi thì rất rõ ràng .Mang theo xấp thư vào phòng và không quên cho chùm hoa dại vào cái ly thuỷ tinh với một ít nước trong chai nước uống trên bàn . Tôi ngồi xuống ghế mang tâm trạng vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp . Như một thói quen bao năm , dầu có vội vã tới đâu vẫn lấy kéo thận trọng cắt một đường mỏng nơi rìa lá thư để mở ra coi .

    Lá thư với lời mở đầu bằng cái tên dễ thương như một biệt hiệu của riêng tôi được bạn bè quen gọi và chỉ có những người thật thân gần mới biết được . Thì ra thư bên ngoài người gửi là tên của người chủ nhà đứng ra giúp để gửi đi . Nhưng bên trong là thư của anh .Lá thư cho biết anh đang ở nước Đức với đời sống bình yên và bảo tôi đừng ngạc nhiên là tại sao anh có được địa chỉ của tôi . Anh viết trong thư với những lời lẻ thật dịu dàng như thể anh đang đứng gần bên tôi để chuyện trò giống như những ngày thật xa xưa . Anh kể khi anh về thăm lại quê hương . Anh không hy vọng sẽ gặp lại tôi . Nhưng không hiểu sao bước chân anh cứ như có một động lực nào đó thôi thúc đã đưa anh đi tới nơi cái hẻm nhỏ với biết bao kỷ niệm . Trong con hẻm có căn nhà của tôi vẫn còn người chị nuôi trông coi gìn giữ .

    Anh bảo vẫn thấy căn nhà của tôi không có gì thay đổi , mái nhà cũ kỷ nằm im dưới bóng cây khế ngọt trổ lá xanh tươi , hoa tím chi chít trên cành và những trái khế ngọt trên cây vàng óng . Nơi đó anh găp người chị nuôi vẫn còn ở lại quê hương để chăm lo căn nhà tổ tiên . Chị nói với anh rất mong gia đình trở về thăm dẫu chỉ ba tuần hay một tháng rồi ra đi .

    Trong thư anh kể về Sài Gòn , thành phố một thời thơ mộng của chúng tôi . Về con đường ngày xưa tôi đi học mà tôi luôn vô tình không nhìn thấy anh thường đứng một nơi nào đó để được nhìn thấy tôi thật dễ thương trong tà áo dài trắng . Chúng tôi có một nhóm bạn chừng mười đứa và thật chia ra đồng đều là có năm người con trai và năm đứa con gái , trong đó có tôi . Anh ngày đó đã được hứa hôn với một cô bạn xinh đẹp trong nhóm và hôn lễ sẽ được định ngày cử hành sau đó hai năm . Lúc đó anh đang là sinh viên trường Quốc Gia Hành Chánh . Ngày tháng bình lặng trôi qua . Tôi với mối tình đơn phương dành riêng cho anh . Thì bỗng dưng anh bỏ đi đâu mất không một lời từ biệt . Và rồi một thời gian dài bỗng dưng anh trở lại thì thấy anh đã mang trên cầu vai chức vị chuẩn uý của lực lượng Thuỷ Quân Lục Chiến .

    Sự ra đi đột ngột của anh không một lời giải thích . Hành động đó đã làm tổn thương lòng tự ái vị hôn thê của anh . Nhóm bạn vẫn còn đó . Vẫn cố gắng hàn gắn giữa anh và người vợ tương lai .Nhưng cuối cùng mối tình của anh cũng phải chấm dứt quyết liệt . Có lẽ tình yêu chưa đủ lớn để tha thứ cho nhau . Và với lòng kiêu hãnh vị hôn thê của anh nhận lời cầu hôn của một người từ bên Paris về cưới và cướI xong thì họ đưa nhau về bên đó

    .

    Đời lính của anh đang ở trong cuộc chiến tranh bùng nổ dữ dội . Thỉnh thoảng tôi mới được thấy anh về gặp lại bạn bè chỉ ngắn ngủi trong đôi ba ngày phép rồi lại lên đường tiếp tục thi hành nhiệm vụ của một người trai đi trong khói lửa .

    Chiến tranh đang lan tràn , rồi kể từ những ngày cuối cùng của tháng tư năm 1975 thì chúng tôi cả đám bạn bè không còn được biết tin tức gì về anh nữa . Chúng tôi đã hoàn toàn thất lạc nhau sau khi miền Nam trùm phủ một màu tang tóc . Ký ức cứ thế mà như khúc phim quay chậm trong khi ngồi đọc lá thư của anh .Dầu biết những dòng chữ không phải chính tay anh viết , anh bệnh rất nặng phải nhờ người chủ nhà cũng là người bạn tha phương gặp lại giúp viết dùm tâm sự của anh . Nhưng tôi cảm nhận được mỗi nét chữ mỗi lời ghi là của chính trái tim anh được viết ra. Toàn thân tôi bị rung động mãnh liệt những hàng chữ dần mờ tan nhoè trong nước mắt . Tôi phải ngừng lại đôi giây để nén đi cảm xúc đang dâng tràn .khi đọc tới những sự đau khổ dằn vặt của anh . Tôi mới biết sau khi anh thoát khỏi cuộc hôn nhân do cha mẹ định đoạt . Anh đi vào đời lính mà sự sống chết như trò đùa của tử thần . Anh bảo đi giữa làn tên mũi đạn . Cho nên anh lại càng không dám thố lộ tình yêu của anh đối với tôi Anh chỉ sợ sẽ mang đến cho tôi một sự bất hạnh nếu như anh bị vùi thân ở một trận chiến khốc liệt nào đó !...

    ...

    Cả nhóm chúng tôi ngày xưa không ai biết tôi đã yêu anh và được che giấu thật kín đáo bởi đó chỉ là một thứ tình yêu đơn phương và vô vọng . Nhưng tình yêu của tôi không thể nào che giấu được anh , trong thư anh cho biết những ngày tháng đó anh đã sống rất đau khổ khi đứng giữa tình yêu của tôi và một cuộc hôn nhân đã được sắp xếp . Cuối cùng anh đành phải quyết định một mình ,anh nghĩ thời gian không bao lâu để nói với tôi là anh cũng đã yêu tôi .

    Ngày đó ...tôi đã nhớ lại đôi mắt anh nhìn tôi thật bối rối và có chút xót xa . Còn tôi ngày đó cũng thường hay giả bộ đùa vui như một đứa bé vô tư hồn nhiên trước mắt mọi người . Cả nhóm bạn không bao giờ nghi ngờ trên gương mặt ngây thơ hồn nhiên của đứa con gái 16 tuổi lại đang úp ủ trong lòng một mối tình đơn phương thầm lặng ...

    Sau những cánh kia cửa sẽ có những tiếng nói yêu thương cùng tiếng cười òa vỡ của hạnh phúc . Sau những cánh cửa khác sẽ chùng xuống những tiếng thở dài cùng những giọt nước mắt khổ đau theo đời cơm áo .Và sẽ còn rất nhiều cảnh đời xảy ra trong nhiều tình huống hoàn cảnh đưa đẩy giữa biển đời thăng trầm nổi trôi .

    Và sau cánh cửa của căn nhà tôi sáng nay đang có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi biết tin về một người đã là quá khứ . Những dòng chữ như đang nhảy múa cùng với những bông hoa dại màu vàng trong cái ly thuỷ tinh ...Màu hoa đang tràn đầy sức sống , nhưng rồi loài hoa mong manh kia sẽ lụi tàn một sớm mai thôi .

    Và anh với thân xác héo mòn cũng đang chờ ngày trở về cùng cát bụi . Bởi những dòng chữ cuối lá thư như một lời trăn trối anh bảo phải nói với tôi không sẽ không bao giờ anh có thể can đảm để nói là anh rất yêu tôi và duy nhất trong trái tim của anh chỉ có mỗi hình bóng của cô nữ sinh dễ thương với một thứ tình yêu cao thượng .

    Người bạn đó đã giấu anh để muốn nhắn tới tôi với một hàng chữ nhỏ được viết vội vã phía sau bao thư . Bạn anh cho biết căn bệnh của anh đã hết hy vọng và đang tới thời kỳ cuối cùng ...

    Mầu Hoa Khế ( Ngô Ái Loan)

    Milpitas 2003

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: Thg 4 13, 2020

Chia sẻ trang này

Share