QUÊ NỘI ( TẠP GHI Kỳy 10 : Bố tôi trốc trại LÝ BÁ SƠ và HỒI CƯ )

Thảo luận trong 'Thư Khanh' bắt đầu bởi Thư Khanh, Thg 11 18, 2012.

  1. Thư Khanh

    Thư Khanh Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    1,615
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nữ
    QUÊ NỘI ( TẠP GHI - kỳ 10 : Bố tôi trốn trại LÝ BÁ SƠ và HỒI CƯ ...) )
    Sau gần một năm trời sống ở Làng Thướn , cả gia đình tôi chưa bao giờ được một miếng thịt hay miếng cá .
    Cơm ăn thì độn sắn độn ngô , độn khoai lang . Có ngày ăn củ khoai sọ đi mót được của ruộng người ta "được mùa thu hoạch ...! "
    Thức ăn chỉ quanh quẩn là măng tre , măng nứa tươi hoặc nấm - Hoặc tai mèo ( mọc ở cây gỗ khô ) .
    Măng tươi độc nên cứ phải ngâm muối một đêm mới dám luộc ăn . Không có mỡ thì làm sao sào ? !
    Ở đây chỉ rắn là nhiều .
    Có lần cả nhà phải bỏ cuốc xẻng chèo lên chòi coi RẮN ĐÁNH NHAU vì RẮN GHEN .
    Sự tình như sau :
    Ba con rắn tự nhiên ở trong một cái hang chui ra đám đất nhà tôi đã đốt trụi cỏ tranh rồi - đang chờ mưa để đất mền thì cuốc lên trồng khoai lang -
    Ba con rắn thì hai con cái và một con đực .
    Con đực ( dài hơn) - mỏ nhọn ( rắn độc ) . Còn hai con mái ,( thân mình ngắn hơn )và bề ngang nặng nề hơn con đực .
    Chúng nó hầm hè nhau rồi xông vào nhau ! Một con cái bỗng bỏ cuộc chạy mất vào rừng ( chắc là bồ nhí của con đực ? ! ).
    Còn hai con ở lại đánh nhau cho tới một con chết luôn mới thôi !
    Nhìn cặp vợ chồng rắn ĐÁNH GHEN ( *chắc là đánh ghen ! ) còn ghê gớm hơn ngừi ta .
    Con rắn cái tuy lùn - ngắn hơn con rắn đực vì con rắn cái luôn luôn quay đầu xuống phía bụng con rắn đực mổ tới tấp - Lúc thì cả hai con cùngdựng đứng lên đo ván - Quấn chặt bẻ xương nhau !
    Ngắm rắn đánh nhau thật ngoạn mục .
    Cuối cùng con rắn đực ...đành chào thua ! Bỏ chạy luôn vào rừng .
    Con rắn cái tính chạy theo đuổi đánh nhưng nó nghi sao - chắc nó sợ chồng nó sẽ rủ bồ nhí ra phục thù ? ! nên nó lơ láo hậm hực rồi chạy chui vào hang luôn !
    Chắc chắn đêm đó rắn cái cô đơn vì Mất chồng ...
    "Thả hổ về rừng "thì Rắn Chạy Vào Rừng cũng vậy thôi !
    (* Rút kinh nghiệm : Làm vợ ghen thì.... Ghen ...Vừa Vừa thôi ! Ghen quá chồng bỏ đi luôn ! ).
    - Thế rồi đám đất đã có mưa , cô Hinh và chú Ninh lại đã trồng được thêm một đám khoai lang .
    - Mẹ tôi đi chợ Phủ Quảng đong gạo và mua thuốc Ký Ninh Vàng để ở nhà dùng và mang tiếp tế cho bố tôi .
    Mỗi tháng mẹ tôi và chú Ninh đều phải đi tiếp tế cho bố ở Trại Tù Lý Bá Sơ .
    Còn ở nhà thì các em tôi đã bắt đầu lên cơn sốt rét ! Phải uống thuốc Ký Ninh Vàng chặn cơn sốt mỗi ngày .
    - Rồi ... ! Bỗng bố tôi về...
    Cả nhà đều vui mừng và ngạc nhiên .
    Lúc đó là trời sắp tối rồi ! Cả nhà tôi sắp ăn cơm . Cửa đã đóng .
    Có tiếng... gõ cái cửa phên nứa nhè nhẹ . Tôi mở then ...reo lên :" A bố ! Bố về ! ".
    Bố xoa đầu ôm lấy tôi vô nhà ! .
    Cả nhà bu quanh bố . Bố bỏ cái mũ ra ( mũ lá dừa - có cắm mấy cành lá xanh - tránh máy bay ), đầu trọc tếu - Bố mặc bộ quần áo nâu lúc bị bắt đi .
    Chúng tôi xà vào lòng bố - Bố ôm lấy ông tôi nữa và hỏi :" Thày còn khoẻ không ? ! ".
    Sau rồi mới hỏi mẹ tôi và cô Hinh , chú Ninh .
    Ngồi vào cùng ăn cơm - Bố bảo mẹ tôi : " Mai em đi chợ đong thêm gạo chứ anh thấy cả nhà sắp phù thũng rồi - Anh cũng thế da bụng giày lắm ! không phải vì mập mỡ - ăn đói nhịn khát thì đâu có mỡ đọng ở bụng thế này - đó là triệu trứng phù thũng ! "
    Xong bữa cơm chiều đợi cho con cái ngủ yên . Ba tôi mới nói với ông và chú Ninh và mẹ tôi :" Thày à ! Con được giấy Lý Bá Sơ cho TẠM THA BA THÁNG - Ba Tháng thôi ! - Vì Ngân Hàng Liên Khu Ba hiện đang đóng ở Bên Này Bờ Sông Đáy ( Thuộc địa phận Liên Khu Tư , Pháp chưa tràn tới - còn Bên Kia Sông Đáy là Liên Khu Ba- đồn Pháp đóng gần Làng Mình -Làng mình thuộc vùng Pháp đóng ) . Họ cho con tạm tha để làm gấp nhiều việc . Nhất là việc in tiền để chống đồng bạc bị phá giá kinh khủng . Nay phải in gấp loại tiền cứ 1đồng mới in thì có giá trị 10 đồng cũ ( Tức là một đồng mới gọi là 10 đồng cũ ).
    Mỗi tháng con sẽ được trả một chút ít lương . Rồi hết ba tháng ...LẠI VÔ TRẠI LÝ BÁ SƠ trở lại - Chờ kêu án .
    Vậy con nói để thày rõ : Mình là thành phần họ không dùng đâu - CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN đã lộ rõ ràng rồi ! Mình là GIAI CẤP TIỂU TƯ SẢN TRÍ THỨC - Họ KHÔNG DÙNG nữa mà sẽ TIÊU DIỆT .
    Vậy cả nhà hãy nghe lời con để cùng thoát chết - Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC HÉ cho ai biết .
    Mẹ tôi lo lắng :
    " Các nương trồng trọt sắp thu hoạch ! Có đợi không ! "
    Bố tôi cau mặt : " Em đừng tiếc công - Mọi chuyện chờ anh - Chúng Nó cho đi phép có 5 ngày thôi - Mai anh ra Ngân Hàng làm đúng như hợp đồng đã ký - Rồi anh sẽ cho người móc nối với chú Thuần vào tận đây đón và dẫn đường THOÁT ! - PHẢI THOÁT...- Đó là CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ... ! "
    THƯ KHANH ( Còn tiếp )


    QUÊ NỘI ( 19- tiếp theo )
    Bố tôi lại lên đường để đi ra Ngân Hàng Liên Khu Ba cho kịp ngày .
    Theo bố tôi kể : - Ngân Hàng đặt ở cái hầm trong núi đá cao , phía bên này Sông Đáy - thuộc địa phân vùng Tây chưa càn quyét tới mà Tây chỉ có bỏ bom thôi .
    Bên kia Sông Đáy là VÙNG ĐỊCH ĐÓNG - Tây đóng ( * Thơ Quang Dũng = " tôi ở bên này sông , Bên kia vùng địch đóng ! " - đúng vậy ).
    Bố tôi kể:
    - Bom bỏ thì chỉ dân bị chết và tổn hại nặng nề - Còn cơ quan đóng ở dưới hầm - trong núi đá , không hề bị sao cả . Do đó vấn đề in tiền vẫn tiếp tục như thường .
    Mỗi lần hết bỏ bom xong bố tôi lại ra coi dân chúng chung quanh và vào thăm nhà một người họ xa , tản cư , cũng có căn nhà lá ở và bán quán bên đường - gần cơ quan bố tôi !
    - Một hôm ...Một thảm cảnh hiện ra ! đó là cái quán nhà ông Chánh Phồn ( ông Phồn vừa là họ vừa là hàng xóm ở làng ) đang còn nghi ngút khói ...Ông Phồn vì đau nặng không chạy xuống TĂNG XÊ ở ngoài được nên bom bỏ cháy quán , đổ ập cả căn nhà lửa xuống giường ông nằm ...- Xác ông cháy đen thui co quắp như một con chó bị thui vậy !
    Còn hai cô con gái bán quán là cô Thành và cô Thức thì chạy ra Tăng Xê kịp nên thoát chết ... ngồi khóc vật vả ngắm quán ngắm xác bố trong khói lửa .
    Tôi chợt nhớ :
    Tôi cũng còn nhớ dáng ông Phồn và hai cô con gái : Cô Thành và cô Thức - Vì nhà cô ở xát hàng rào ngôi nhà thờ họ tôi - Tôi thường đi qua nhà cô xem cô Thành dệt vải - coi cô Thức phụ đánh suốt .Nhà tôi đi sang nhà ông Chánh Phồn chỉ cần đi qua cái sân nhà thờ họ là tới .
    Hai cô trắng trẻo , đẹp - Vì không làm đồng nên cô luôn vấn tóc trần hoặc búi tóc ... để hở cổ trắng nõn . Và trên tóc các cô hay cài bông hoa ngọc lan .
    Đầu nhà ông Phồn có cây mít nên mùa hè tôi hay qua đánh ô dưới gốc mít - Mỗi lần bổ mít chín thế nào ông Phồn cũng bảo cô Thức đem biếu bố mẹ tôi một miếng lớn . Miếng Mít Dai chín cây được ấp trong lá khoai lớn hay miếng lá chuối ướt cho khỏi dính .
    Nhà ông Phồn có cái sân gạch khá lớn...Mỗi lần đi xuống nhà ông bà tôi ở xóm dưới , tôi thường hay đi qua cái sân này - đi tắt cho nhanh - mùa hè tôi phải chạy nhanh qua sân , nắng hắt lên mặt nóng bỏng và con chó cún nó nghe tiếng guốc tôi chạy nó chạy xổ ra , đuổi cắn tôi - Ông Chánh Phồn nghe chó xủa đuổi tôi lại phải ra nạt chó ...Có lần nhà ông đang ăn cơm nó chạy ra cắn xẻ cả gấu quần tôi !(Chó đói nó sợ tôi giành cơm của nó ? ! )
    Vậy mà ông đã chết thảm .
    - Những chuyện bố kể làm tôi cứ suy nghĩ và thương cảm ...
    - Mẹ tôi thì từ ngày bố ra cơ quan , mẹ cứ lấy cái bút vạch vào tờ giấy treo lên vách để làm lịch .
    Cả nhà tôi tính từng ngày và đợi chú Thuần vào đón ....
    Mẹ tôi chuẩn bị mấy cái áo buồm mới để nắm cơm đem theo ăn dọc đường về .
    - Rồi CÁI NGÀY MONG ĐỢI ĐÃ ĐẾN .
    Lần này về sẽ phải đi cả ngày lẫn đêm - chia ra như sau :
    - Khởi hành : Sáng sớm từ Làng Thướn đi tới Cổng Thành Tây Giai Nhà Hồ
    ( Tới Thành Tây Giai Nhà Hồ thì nghỉ ăn trưa ).
    Đoàn người gồm chú Thuần đi đầu dẫn đường - chú chở em Hoằng bằng cái xe đạp như khi Đi Tản Cư .
    Rồi đến cô Hinh gánh một gánh cơm nắm muối mè , nước uống và một tay dìu tôi .
    Rồi đến một người họ xa , mẹ tôi thuê - gánh Huy và Nghị .
    Ông tôi đi bộ - Chú Ninh gánh quần áo chăn mùng nồi niêu - và đi kèm ông để dắt ông khi cần .
    Mẹ tôi đeo ba lô quần áo và địu em Liêm .
    Ra khỏi căn liếp ...- Thế mà tôi cũng bùi ngùi ...
    Ông Bà TỤNG bị sốt rét nặng không dậy nổi chỉ có hai người con ra vẫy chào .
    Trên con đường đi nghe tiếng tắc kè , tiếng chim Bắt Cô Trói Cột . Nghe vượn hú ...Sương lam như quấn trên đầu lan trên mặt , len vào kẽ tóc khiến tôi rùng mình .
    Tôi cứ phải theo xát cô Hinh .
    Quãng đường này chưa bị Pháp bỏ bom nên không sợ máy bay .
    Dãy núi đá dựng bên Kia Sông Đáy - Phía tay mặt chúng tôi cứ dần dần lùi dần rồi ... mất hút ... .
    Tôi chợt nhớ Cô Mán Tắm Cùng Bến Sông... Chiều Nay VẮNG NGƯỜI . Cô sẽ thấy vắng :
    Cô Bé Tản Cư hay ngắm lén Đôi Vú cô để trần như hai TRÁI TÁO NGUYÊN THỦY của Vườn Ông ADAM và bà Eva ...
    Phía bên trái chúng tôi là rừng xanh trùng trùng điệp điệp - mơ màng huyền bí ... mỗi khi nghe tiếng vượn hú tôi lại ngoảnh nhìn lại phía sau để thoáng nhớ cái chòi , nương sắn sắp được ăn , những nương lúa xạ đang trổ bông , ba con rắn dài cả hơn thước bề ngang to tròn như cây tầm vông đánh nhau chí chết ... - khiến cô tôi phải luôn nhắc : " Đi xát vào cô và đi nhanh lên chứ - Con bé này nó muốn ở lại đây ! Lo đi nhanh lên chứ , nắm tay cô nè ! "
    Rồi quá trưa đã đến Cổng Thành Tây Giai Nhà Hồ . Cả nhà nghỉ ăn trưa .
    Ngồi trong vòm cổng , cắt cơm nắm muối mè ra ăn .
    Ăn xong tôi còn cố hái được mấy trái ổi và mấy trái xim chín ...
    Cảnh đẹp nhưng sao vẻ đẹp như một bà phú thuỷ ...- vì nước độc quá giết người không hay !!
    Trại Tù Lý Bá Sơ còn đó ...đang chờ ba tôi Hết Ba Tháng Tạm Tha sẽ chui đầu trở lại cùng với NHỮNG KẺ KHỐN CÙNG ( Trong đó có ông NHƯỢNG TỐNG ) .
    Đoàn người lại lên đường ....
    THƯ KHANH ( còn tiếp )

    QUÊ NỘI ( 20- t.theo )
    Từ Cổng Thành Tây Giai NHÀ HỒ đi bộ đúng gần nửa ngày !
    Dưới trời nắng , gồng gánh lếch thếch không có ngày mai . Cũng may không bị máy bay oanh kích .
    * Tới Cầu Mư đúng lúc trời sắp tối .
    Nhà tôi tạm nghỉ chân bên nhà Ông Chùa để ăn cơm tối và rửa nhờ mặt mũi , đi tiêu đi tiểu V.V .
    Cảnh cũ vẫn còn đây chả có gì thay đổi -
    Chỉ có Ông Chùa có thêm việc làm đó là nghề hớt tóc .
    Cái ghế để khách ngồi là khúc cây gỗ cưa bằng . Rồi cái hộp đựng tông đơ dao kéo để trên cái kệ đóng áp vào gốc cây gạo .
    Một tờ giấy to bằng hai cái bàn tay quảng cáo hớt tóc :
    HỚT TÓC KHÁNG CHIẾN .
    - Ông hớt cho một cậu thanh niên mà tôi thấy cậu ta cự nự ông quá ! Vì ông mới tập cắt nên đường tông đơ cắt muốn hết tóc của cậu và lam nham như chó gặm ! Chỉ còn đúng một dúm chạy dọc như hình cái bờm ngựa !
    Cậu ta hỏi : " Ông cắt kiểu gì vậy ? ! "
    Ông Chùa mau miệng trả lời :
    " Kiểu này là mốt mới - Kiểu đầu Kháng Chiến ! ".
    Cậu ta đứng lên phủi tóc chả thèm trả tiền , mặt giận dữ bỏ đi .
    Ông Chùa bảo mẹ tôi :
    " Nhà chị có cháu nào muốn cắt tóc cho mát không ?" và ông hỏi tôi : " Cháu muốn cắt không chứ đi bộ mồ hôi đổ tóc lòa xòa nóng lắm .
    Tôi len lén lánh xa . Mẹ tôi trả lời :
    " Mấy đứa tóc bị ngã nước rụng gần như trọc rồi - Còn con Khanh , tóc nó dài nhưng cũng còn loe ngoe ít sợi để vậy thôi ông ạ - Tôi cám ơn ông . Hôm nay chúng tôi về quê luôn và chào ông bà cùng cô Loan , cô Phượng ở lại làm ăn khá và mạnh khoẻ ! "
    - Ông buồn vì mới ra nghề mà cái thằng mở hàng lại không trả cho một cắc - bà Chùa thì đang đau ốm phù thũng rồi .
    Cái gì họ cũng nói : " Mốt kháng chiến ! "
    Hình như đó là khẩu hiệu mới để nhắc nhở đánh Pháp . Tỉ dụ tôi nghe :
    Một ông râu không cạo kịp , tua tủa mọc . Vợ có hỏi: " tại sao anh không cạo thì anh ta trả lời : - Râu tôi để - mốt kháng chiến . Rồi còn mấy câu vè ông ta đọc luôn : Râu tôi là râu kháng chiến - Có khi nào lại thiến râu đi ! ".
    - Bên quán Bà Điệp đoàn người hồi cư ...nấu nướng ăn xong - Họ đang cố ngủ vài giờ rồi lên đường .
    Quãng đường từ đây ra phải đi đêm chứ máy bay đánh phá kinh lắm .
    Nhà tôi cả đoàn sẽ đi theo họ .
    Chú Thuần đã hẹn họ rồi .
    Chú bảo mẹ tôi sắp đuốc mang ra -
    Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn rồi . Mẹ cho em Liêm bú sữa rồi ngủ ngồi một lát .
    - Con đường đi sẽ tiếp tục một đêm và Một ngày là tới Bến Đò Rịa .
    Rồi ...
    Tất cả thức dậy lên đường .
    Người đi đầu là một người trai tráng của đoàn người hồi cư bạn .
    Vai anh ta gánh hai cái thúng đồ đạc cho vợ - Tay anh níu vợ bồng con như mẹ tôi . Anh em gia đình cũng mươi người nữa .
    Đi cạnh anh ta là người em tay cầm cây đuốc lớn và một cái giáo để phòng cọp ra .
    Theo sau một gia đình nữa mươi người cũng tương tự - Cầm đuốc gánh gồng .
    Cuối cùng cái đuôi là nhà tôi ( Tổng cộng ba gia đình cùng hoàn cảnh )
    Chú Thuần đi đầu dắt xe đạp đèo em Hoằng và ít quần áo .
    Tuần tự đi theo như đã bảo nhau sắp xếp từ lúc ở Làng Thướn .
    Chú Ninh tay cầm cây đuốc - Và chú cũng có võ giỏi , chú cũng thủ một con dao găm .
    Tất cả những thanh niên đàn ông vừa đi vừa hò hoặc la lên để khỏi bị ai ngủ gật !- và cọp sẽ sợ không dám vồ .
    - Một đêm đi bộ đã qua ! Trời bắt đầu sáng và ra tới Đền Sòng Phố Cát rồi .
    Tất cả nghỉ chân ăn sáng rồi đi tiếp ra Bến Đò RỊA là sẽ vừa tối .
    THƯ KHANH ( Còn tiếp )
     

Chia sẻ trang này

Share