Quê Nội ( Tạp Ghi- Kỳ 8 ...)

Thảo luận trong 'Thư Khanh' bắt đầu bởi Thư Khanh, Thg 11 13, 2012.

  1. Thư Khanh

    Thư Khanh Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    1,615
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nữ
    QUÊ NỘI ( TẠP GHI Kỳ 8 ...)
    Trên con đường đất gồ ghề từ chợ Phủ Quảng về Cầu Mư , mẹ tôi gánh gánh củi tay dắt tôi .
    Đi thật nhanh kẻo em Liêm ở nhà tới cữ bú và cả nhà chờ .
    Khi về tới nhà mẹ thuật lại chuyện gặp bố tôi như vậy !
    Ông bà và chú Thuần đều lau nước mắt .
    Gánh củi mẹ tạm cất vào môt góc bếp trấu - dặn bà không dùng tới để giành đem bán cho Bà Điệp bán quán . Còn nhà tôi hãy cứ đun bếp bằng rơm rạ và cành rào khô mà bụi tre bị bom bỏ và nhặt những tàu cau khô rụng xuống .
    - Rồi mọi việc hàng ngày lại tiếp tục .
    Bỗng một hôm thấy chú Ninh trở về ! Chú mặc quần áo bộ đội và cái ba lô cũ rích . Tay xách cây đàn guitare .
    Cả nhà đều mừng và ngạc nhiên . Thím ấy đau hoài nay như khoẻ hẳn lại . Ông bà tôi mừng nước mắt rưng rưng . Chú ôm lấy bà nội tôi và nói :
    " Con về luôn mẹ à - con ở đội văn công ...- nay họ cho con về họ nói vì sức khoẻ ! ".
    Đến tối ăn cơm xong chú tiếp tục kể chuyện . Chuyện gần nhất là chú thấy bố tôi quét sân trại giam Lý Bá Sơ :
    - Mỗi sáng chú thấy nhóm tù ra quyét sân dọn dẹp thì chú cũng mang banh ra đá . Trại giam chỉ cách bên trại chú Ninh có cái hàng rào . Chú nhìn thấy rõ bố tôi quyét sân . Nhưng chú không dám gọi .Chỉ khi bố quét gần xát hàng rào thi chú giả vờ đá trái banh thật mạnh đập vào hàng rào cho bố ngước lên thấy chú - như vô tình vậy thôi .
    Nhưng có lẽ con mắt của công an mật đã hay nên trước khi bộ đội chuyển trại đi thì chúng đã xa thải chú ngay - với lý do yếu sức khoẻ , cho về .
    - Rồi mẹ tôi cũng đã có giấy báo cho thăm nuôi . Mỗi tháng một lần . Mỗi lần đi thì ông tôi hoặc chú thuần đi cùng .
    Tôi được đi thăm bố cùng với mẹ có ba lần đầu thôi . Còn những lần sau thì cho em Hoằng đi còn tôi phải ở nhà coi em và nấu cơm . Vì bà tôi đã về làng xem nhà cửa ra sao . Hai cô tôi : Hinh , Hương còn đang ở lại làng lo cấy lúa . Cô An , bên nhà chồng - bà Tổng Rắng giầu có , tham của không cho chạy tản cư .
    - Mỗi lần đi thăm bố đều phải mang thuốc Ký Ninh Vàng , thuốc kiết lỵ , thuốc ghẻ . Vài thứ đồ ăn khô .
    Bố tôi da đã bủng như hơi thũng vì thiếu ăn .và vì nước độc !
    Tôi còn nhỏ nên mỗi lần đi mẹ đều cho nghỉ chân ở chỗ Cổng Thành Tây Dai Nhà Hồ .
    Cái cổng này xây từ đời xưa như vậy mà thật tuyệt giỏi . Vì cổng xây cuốn thành hai vòm . Vật liệu xây là những tảng đá xanh to lắm . Làm sao có thể đem được những tảng đá to như thế lên cao mà xây được ! Hai bên cổng là bức tường cao đồ sộ chạy dài mút chỉ .
    Trên bức tường này cây hoa dại và xim chín , ổi găng ( Trái nhỏ- nhiều hột ) mọc đầy . Dưới chân thành là ruộng lúa nước . Những cây lá han mọc rải rác - Lá của cây lá han to như bàn tay có lông , lỡ quệt vào thì ngứa - gãi rách da chưa hết ngứa !
    Mỗi lần đi thăm bố tôi hái được cả bao nhiêu ổi găng chín và hoa xim chín ...
    Ngọn gió từ đồng thổi lên mát hây hẩy , tôi cắn quả ổi găng chín vàng ra ăn . Bên trong ruột ổi mầu hồng đào đầy hạt to hơn hạt đậu xanh . Hạt cứng ráng nuốt trửng chứ nhai không được . Rôì ăn những trái xim chín ...- Xim ngọt nhưng môi tím ...- hai má mầu xim cũng quệt tèm lem !
    - Rồi bà tôi đã lại vào Cầu Mư . Cô Hinh , cô Hương gánh gạo đi cùng . Chú Tuý gánh khoai lang thái phơi khô và bắp hột phơi khô( vợ con không vào theo ). Bác Uyên bồng bế con cái vào ...
    Bà mệt mỏi vì lo lắng vì đường xa vì nhìn cảnh nhà cửa đang sắp hết rồi và nhất là thương cô An ở lại !
    - Ăn cơm xong chú Tuý nói với ông bà và cả nhà :
    " Hiện nay bên Gián Khuốt , cạnh mé sông Đáy - Quân Tây đã lập đồn . - ( Đồn cách làng tôi nửa giờ đi tắt cánh đồng ) - Hàng ngày dân làng phải đi phu và chặt tre vác lên nộp để rào đồn . Làng mình và làng Hoàng Đan là gần đồn Tây nhất - Rồi đến làng Sở Thượng , Trại Giáo(*toàn trại đi theo Đạo Công Giáo từ thời Tây mới sang , có ngôi nhà thờ nhỏ và một Cố Đạo người Tây - thường gọi là Cụ Thiềng - Sau này Cụ Thiềng về Pháp chỉ còn lại ông CHÙM - người Việt Nam - là giòng họ ông Chánh Tỵ và ông Bá Tuất bây giờ trông coi nhà thờ này ) .
    Vợ con họ không chịu tản cư vào Cầu Mư , sẽ tìm cách chạy quanh khi Tây tấn công vào làng thôi .
    Ông Cẩn ( Em của bà nội tôi ) họ đã yêu cầu ra làm Hội Tề ...- (*Ông có cô con gái khá đẹp là cô Cần ).
    Ông cũng lo lắm vì dễ chết - Tây sẽ giết mà Cộng Sản cũng sẽ giết !
    Còn cô Cần thì mới bị Tây bắt giữ lại đồn một đêm trong trường hợp đau khổ thế này :
    Một hôm đồn Tây hạ lệnh cho ông Cẩn bắt dân làng mình mỗi nhà phải nộp một cây tre -để rào đồn .
    Và số phu làm tính theo mỗi gia đình một người .
    Số nam gấp đôi số nữ .
    Đàn ông thì mang dao để chẻ tre .và cuốc xẻng để đào hào .
    Đàn bà con gái thì san đất .
    Cứ từ sáng đến tối mới cho về , mang cơm nắm muối mè đi theo mà ăn trưa .
    NHƯNG !
    Khi tối cho phu về thì đồn Tây đã giữ lại ba cô con gái . Trong đó có cô Cần ( con ông Cẩn gọi bà nội tôi bằng cô ).
    Qua mtộ đêm bị giữ ở đồn Tây như vậy . Sáng mai về cô nào cũng phải cho uống nước vôi lọc trong để chữa bệnh ( Nhà quê làm gì có thuốc gì ! ) .
    Riêng cô Cần bị bệnh ở trong Miệng và Hậu Môn ...!!! Rên xiết riết rồi chết !
    -Tre pheo bắt chặt hết cả ! Nhà cửa nhiều nhà bị đốt - Con gà con chó bắt ráo .
    Ruộng thì phải lén ra cấy ban đêm - sáng mai xe cớc ( Xe tăng lội nước ) Tây cho ủi hết lúa vừa cấy -Đồng lại trắng băng !
    Ngày thì Tây bắn cà nông - bắn tới tấp trước khi họ tấn công vào làng .
    Hễ nghe báo động Tây ra khỏi đồn là phải chạy cho lẹ qua làng khác xa hơn .
    Đồn Tây này có lính Bảo Hoàng nữa - mà người chỉ huy lính Bảo Hoàng là một Trung Sĩ - tên hắn thường gọi là Đội Dị . Dáng nhỏ con nhưng gian ác lắm , hắn bắn súng lục hai tay !.
    Hiện nay Cô Gái Ruyến ( con bà RUYẾN ) -cô là em chú Cởn - chú Cởn là mõ của làng - ông tôi hay bênh vực khi chú bị Mấy Vị Quan Viên làng xử tệ và ông tôi hay nói mấy Vị Quan Viên mỗi khi có việc làng thì chia phần xôi thịt cho chú Cởn mang về cho mẹ chú với ( Cô gái Ruyến là Du Kích ) đã đang là vợ hắn - Cộng Sản gài vào để giết hắn và để làm nội tuyến khi Cộng Sản đánh đồn .
    ( * Sau năm 1954 di cư vào Nam thì Đội Dị còn sống - cô Gái Ruyến có hai con với Đội Dị ...bỏ Đảng ? ! )
    THƯ KHANH ( cò tiếp )


    QUÊ NỘI ( 13- t.theo )
    Sống ở Cầu Mư không nổi nữa rồi . Lý do là Cầu Mư vừa bị bão lụt đổ tới .
    Tưởng là tìm được chỗ ăn khoai ăn sắn cũng được miễn là sống qua ngày !
    Mưa rừng bão bể thiệt kinh khủng . Mới có một đêm thôi đồng ruộng trắng băng . Những cây gỗ từ trên rừng trôi về bập bềnh trên khắp cánh đồng ... Có cây trôi về đến tận cổng nhà chị Cò Thực . Tôi và em Hoằng lội xuống nước cùng đẩy vào trong sân để giành cho mẹ làm củi !
    Chuồng heo nhà chị Cò Thực bị ngập nên hai con heo chị bắt đưa qua chuồng heo nhà ông bà Cửu Yến . Mấy cây rau cải mẹ mới trồng phải nhổ gấp - Dậu mồng tơi lụt cao tới lưng chừng .
    Nhìn ra khu trồng khoai ngô ...ngoài đồng cũng chìm trong biển nước .
    Cũng may ngoài quê mới gánh vào được ít lương thực .
    Hết mưa nước chưa kịp rút !
    Những con rắn nước nhoi lên sân thấy mà ghê . Con giun đất ở Cầu Mư to như cái đũa cả và da nó hai ba màu xanh đỏ .
    Rơm rạ để đun còn trong thùng trấu được một ít .
    Rồi nước đã rút ! Nhưng nhà ông bà Cửu Yến không mượn mẹ tôi làm vì đồng áng chưa kịp cày bừa !
    Mẹ đành cùng cô Hinh , Hương ra trước chỗ gốc đa đối diện quán Bà Điệp- mua mía từ chợ Phủ Quảng về bán .
    Mía róc ra từng khúc bán cho khách chạy tản cư từ Khu Ba vào -
    Nhưng họ cũng nghèo lắm - Mía bán cũng ế .
    - Rồi bỗng chú NUÔI gánh vào cho một gánh gạo và một con gà !
    Chú khoẻ - dáng đen ( như Lai Mỹ Đen ) . Chú đặt gánh xuống ngay giữa nhà , ôm lấy ông tôi :
    " Thày -con nghe nhà này bị bỏ bom ! Con lo quá - nhưng mãi nay mới vào thăm thày được . Thày chớ có về - CHÚNG sẽ giết thày đấy . Làng mình tan nát hết rồi - Nhà ông Lý Tịnh giầu có tiếc của chạy quanh khi Tây càn quét . Nhưng về phía Cộng Sản thì ông ấy không sợ vì anh Khương con trai ông ấy đi theo hoạt động trong bóng tối ).
    Chú nói đôi ba câu chuyện xong đi lấy gạo nấu cơm và làm thịt gà . Con gà trống to , chú chói chặt chân .
    Ông tôi rưng rưng xúc động xoa đầu chú như lúc còn nuôi chú : " Nuôi à - Con đừng mang cho thày nữa ! Gà này nhà con nuôi được hay con bắt của nhà ai vậy ? ! ".
    Chú bảo : " Con đâu có bắt trộm của nhà ai đâu - Làng mình đi tản cư hết ! Cà nông Tây cứ pháo vào - gà nó ở đâu chạy tán loạn vào nhà con . Con bắt nó mang biếu thày . Không bắt thì Tây tấn công vào nó thấy cũng bắn què gà , bắt mất ! "
    Chú kể tên những ai đã vào du kích ở làng ...và chú cũng là một du kích ...- cô Gái Ruyến , em chú Cởn gõ mõ - cũng là Cốt Cán .
    - Xong , chú Nuôi đã lại trở về làng ...
    - Nhà tôi bắt đầu khó khăn hơn ...đói tới nơi rồi !
    Cả nhà quần áo đã rách không đủ thay ! Mưa ẩm sinh rận ..! Mẹ tôi phải bắt chúng tôi cửi hết áo quần đem LUỘC !
    Có luộc thì nước sôi mói giết được cả trứng rận và con rận .
    Những con rận hút máu no căng khi luộc nó bơi ra chết nổi trên mặt nồi nước sôi ...!
    Những cái trứng rận trắng nhỏ li ti ép trong cạp quần , trong các nếp khâu may ... ghê quá ! Nếu không luộc mà bằng ấy trứng nở ra thì ...ĐẾM KHÔNG HẾT RẬN ...Mẹ không có việc làm nên nấu nước pha ra tắm cho chúng tôi . Tắm không có xà bông mà dùng quả bồ hòn chà vào da ! Còn đầu gội bằng nứơc bồ kết .
    Xong đem thuốc ghẻ bôi vào những mụn ghẻ : " Ghẻ Tàu là ghẻ Ăng Lê - một trăm thứ ghẻ còn thua ghẻ Tàu ! "
    Sợ nhất là Ghẻ Tàu - lan ra, tẩn mẩn hết người nhỏ li ti ! Gãi đến đâu nước vàng lan ra đến đó và cứ theo nước vàng lan nhanh lắm !
    - Bỗng ...
    TIN XÉT ĐÁNH đưa từ làng tôi cho ông bà tôi - Qua một mẩu giấy chú Túy báo :
    Thày mẹ kính thương ,
    Con báo tin : " CHỊ AN đã bị Tây bắn chết ! Con đã lo mai táng - mộ chị cùng nghĩa địa của ông bà họ hàng mình "
    Lý do chị bị bắn chết như sau :
    THƯ KHANH ( Còn tiếp )

    QUÊ NỘI ( 14- tiếp theo )
    Bà tôi khóc thảm thiết ! Cả nhà tôi đều khóc .
    Sáng hôm sau bà cùng cô Hương về làng thăm mộ cô An và cúng Bảy Ngày cho cô An .
    Cảnh" tre già khóc măng ! "
    Khi trở vào Cầu Mư bà tôi còm đi như con mèo vì khóc lóc thương cô An .
    Bà kể :
    -Tội nó quá . Bà Tổng Rắng thì chạy lọan tuốt lên TRẠI THƯỢNG - một trại xa nên không bị Tây Càn Quét . Còn nó bà Tổng Rắng bắt ở nhà lo cấy lúa , lo nhà cửa .
    Nó có mẫu ruộng gần sau chùa ( *ngôi chùa của làng tôi bỏ hoang ở giữa đồng ! giáp với làng Hoàng Đan - Có con đường lớn nối cuối làng tôi đi ra tới chùa và đi sang làng Hòang Đan , đi ra sông Đáy ,sang Gián Khuốt chỗ Đồn Tây đang đóng hoặc đi sang các làng chung quanh - Chùa này ông Chùa đã bỏ vào Cầu Mư từ lâu lắm )- Hôm đó nó mượn mười công thợ cấy để cấy cho kịp vụ .
    Nó cứ nghĩ thửa ruộng ở khuất chùa thì Đồn Tây không nhìn thấy sẽ không bắn . Nào ngờ từ trên đồn Bọn Tây đã thấy nên ra bắt sống hết !
    Bọn Tây đi nhanh quá ! Cả bọn thợ cấy mười một đứa đàn bà con gái bị chúng bắt gọn - Dí súng lôi vào chùa chia nhau hãm hiếp . Lính Bảo Hoàng có năm đứa nhưng Tây Đen Gạch Mặt bắt canh Mười Một Đứa này cho chúng lần lượt hiếp - Bọn Bảo Hoàng không được để mấy đứa đàn bà con gái chạy !
    Con An nhỏ con nó bắt đứng hàng chót chờ ...( * Cô vốn nhỏ nhắn xinh đẹp ! tuổi mới đôi mươi ) bọn Tây Gạch Mặt chưa thèm ! Chúng lo hiếp mấy cô thợ cấy to con vạm vỡ trước ..!
    Bọn Lính Bảo Hoàng không được hiếp nhưng cũng say mê coi bọn Tây Đen Hãm Hiếp như điên !
    Nhận thấy chúng lơ là canh , Con An thì nó bắt đứng sắp hàng sau cùng trong đám này .Bọn Tây Đen Gạch Mặt mải hiếp những đứa khác , con An vội bò sau bức tượng Phật rồi trườn qua con đường đất( mé bên kia chùa )cứ men con đường này chạy - nghe thấy súng bắn theo bốp bốp nhưng vì nó cúi đầu nên không trúng .
    Đến khi con An vừa tới cổng làng , bò lên đầu đường này để vào làng thì bị một viên đạn bọn lính Bảo Hoàng canh bắn theo - đạn trúng ngay tim ! Thân thể nó nằm vắt ngang cổng làng , máu ra ướt thấm hết cái áo len nâu tôi đan cho nó . Máu chảy thấm đất - cả làng không có ai lúc đó dám ra cả . Bọn Tây cũng không tấn công vào làng vì chúng NO NÊ rồi và mặt trời mùa Đông đang tắt dần ần bên dãy Núi Vôi Ninh Bình !
    Mãi khuya làng xóm mới dám ra thì thi thể con An đã lạnh cứng ! Đứa con nhỏ mới vừa một năm tuổi . (Tên nó là Lãng - bế cho nó nhìn mặt mẹ chứ nó có biết gì đâu ).
    Túy nó chôn cất ...
    Mấy đứa bị hiếp thoát chết kể lại đấy ông ơi ! Chúng nó cũng đang uống nước vôi lọc trong chữa bệnh !
    - Bà kể xong -ngất đi - không còn giọt nước mắt và tiếng khóc không thành tiếng nữa !
    Tôi nghe mẹ tôi kể là tôi có khuôn mặt giống cô An và giống cô cả cái tính hay nhõng nhẽo bà tôi !
    ( THƯ KHANH - còn tiếp )
     
    Last edited by a moderator: Thg 11 13, 2012

Chia sẻ trang này

Share