QUÊ NỘI ( BÚT KÝ Kỳ 16 : HÀ NỘI với ĐIỆN BIÊN SẮP THẤT THỦ ...Và DI CƯ VÀO NAM ...1954 ). Gia đình tôi sống ở Hà Nội tạm đầy đủ . Tôi nói tạm vì bố tôi làm phải nuôi quá nhiều miệng ăn , không những cho gia đình tôi và còn cho ông bà và anh em cháu nữa . Và nhất là tình hình chiến tranh Pháp đang bị thua , Việt Minh đánh rất lớn . Tin trận Điện Biên Phủ đăng báo hàng ngày ... Người ở làng tôi đưa tin lên là Việt Minh hầu như làm chủ . Do đó bố mẹ tôi phải giành dụm để lỡ CHẠY LOẠN nữa ...! * Chúng tôi còn bé chỉ biết ăn và cắp sách đến trường , cốt sao ăn ngon mặc đẹp rồi học luôn điểm mười về khoe bố mẹ ...- Sáng sáng được gọi dạy sớm , ôn bài rồi ăn điểm tâm rồi cắp cặp đi trường . Quà ăn thì bố đi lấy hàng cho Trại Bảo Chính Đoàn từ Hàm Long mua về còn nóng hổi . Thứ đồ ăn nào cũng ngon . Như bánh mì pate' rất dòn và pate' Pháp thơm ngậy . Ông Bà cũng có phần ăn sáng giành riêng . Bố tôi thường nhờ một người lính cầm về giao cho mẹ vì bố còn phải vào lo điều hành ẩm thực và tính sổ sách vừa mua về . Nói chung bố rất thương gia đình và chu tất công việc nên không ai chê trách cả . Và khi hết giờ làm việc , tối về bao giờ bố cũng mang về tờ báo Tia Sáng để xem tin tức và truyện trò , bàn bạc thời sự từ chiến trường Điện Biên Phủ ... Bố bảo : " Chắc Pháp thua quá ! Vì Việt Minh họ theo Tàu ... - Tàu ủng hộ hết mình ! " . Ông tôi buồn lo ra mặt nói : " Theo Tàu thì lại mất nước ! Khó khăn quá ... cho nước mình ! ". * Rồi lệnh tổng động viên , bắt lính thêm ! Vì lính chết từ chiến trường đưa về nhiều quá . Nhất là lính Mũ Đỏ , trại Gia Binh ở làng Ngọc Hà ( nơi chuyên trồng hoa nổi tiếng ) - tôi đi thăm gia đình chú Ninh , chú Thuần và bác Uyên mới từ Phát Diệm lên - thuê nhà ở đó . Tôi nghe kể là vợ con lính chết , ngày nào cũng có vợ đi vào nhà thương Bạch Mai nhận xác chồng đưa về ! Gia đình tôi rất lo vì chú Ninh trong tuổi trẻ ...- sợ bị gọi lính ?! - Nhưng sợ thì sợ chả tránh được ! - Chú đã bị gọi đi nhập ngũ - Sau khi nhập ngũ thấy chú đeo lon trung sĩ và phải đóng tại HƯNG YÊN ! Chú mang theo cả vợ con đi ! Bà tôi rất lo nên gày hẳn đi ... * Rồi ... vào tháng ... năm 1954 - Trước ngày có lệnh đình Chiến thì chú bị tử trận ! Quan tài được đưa về bệnh viện Bạch Mai . Thím tôi còn trẻ quá , tay dắt đứa con trai lớn ba tuổivà ôm trên lòng một đứa con gái ba tháng ...! Thật đau khổ và thật TRỚ TRÊU ?! * Đau khổ Tràn về Hà Nội và phía VIỆT MINH thì vui mừng ! Tôi có mấy đứa bạn cùng học ở trường Lê Bảo Tịnh - Trước kia chúng bảo với tôi là ba chúng chết , nay chúng khoe ba chúng nó đi Kháng Chiến , báo tin còn sống sắp về ...- Và chúng bảo là mẹ chúng nói : " Nước nhà độc lập hoà bình rồi đừng đi Di Cư vô Nam ! " . Chúng còn thuyết phục tôi về nói với bố mẹ tôi ! * Người từ các nơi đổ về Hà Nội ! Gia đình tôi cũng thế , bà con từ Phát Diệm kéo lên chờ đi Di Cư ... - Mẹ tôi đành rải chiếu xuống đất cho ngủ tạm rồi về khu Làng Ngọc Hà thuê ở đỡ. Tin cho Di Cư vô Nam đã lan truyền nhưng rất ngắn - chỉ có BA THÁNG . Gia đình tôi rất bối rối vì sự thật chả ai muốn xa QUÊ NỘI ! Còn đang lấn cấn suy tính thì ông Cảnh theo cơ quan giáo dục từ Phát Diệm lên Hà Nội cho hay : " Không thể ở lại được ! Cộng Sản sẽ tàn sát hết nhà mình ! " . Ông tôi bảo : " Bỏ mồ mả Tổ Tiên cũng tội - Chắc Hoà Bình thì Cộng Sản đỡ ác hơn ?! ". Anh Cảnh : " Cộng Sản là theo Tàu rồi . Chúng còn ác độc hơn ! - Mình về làng cũng sẽ chết và đi đâu chúng cũng moi ra được - Chỉ có cách DI CƯ vào Nam - làm lại cuộc đời . PHÁT DIỆM họ ghi tên theo các cha đi hết kìa ! ". Bố tôi và cả chú Thuần và Bác Uyên đưa ý kiến : " Bây giờ thì còn thì giờ - Nhờ anh Cảnh vào Nam coi sao - Về sẽ quyết địng ĐI DI CƯ vào Nam hay ở lại để về Làng cũ ! " . Ông Cảnh cười vui ngay , nhận lời . Bố tôi chi tiền cho ông ấy mua vé máy bay đi ngay sáng hôm sau ... - Ba ngày sau thôi ! Ba tôi nhận được cái điện tín của anh Cảnh đánh Hoả Tốc báo tin : " Tôi báo tin là Tất Cả sửa soạn để đi Di Cư vì trong Nam Đất rộng người thưa - dân tình Hiền hậu thật thà - Khí hậu không khắc nghiệt . Đồng ruộng phì nhiêu - sông dài nước ngọt - Tôi đã đi thăm hết tới cả đồng bằng miền Nam rồi . Và Tổ Chức Đón Người Di Cư đang rầm rộ lo chu đáo - Sẽ có chỗ ăn ở và tiền trợ cấp ! * Nhớ KHÔNG Ở LẠI ! - Tôi sẽ trở về trong vòng ba ngày nữa ! ". THƯ KHANH ( Còn tiếp ... - Sẽ tả cảnh Du Kích Cản dân đi Di Cư và Chú Nuôi tôi cho người Bí Mật báo tin ...cho ông tôi và bố tôi ..."