QUÊ NỘI ( BÚT KÝ - kỳ 11 : Một cổ ĐÔI TRÒNG

Thảo luận trong 'Thư Khanh' bắt đầu bởi Thư Khanh, Thg 11 20, 2012.

  1. Thư Khanh

    Thư Khanh Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    1,615
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nữ
    QUÊ NỘI ( BÚT KÝ - kỳ 11 : MỘT CỔ ĐÔI TRÒNG )
    Cả đoàn HỒI CƯ chúng tôi đã đến Bến Đò Rịa vào chập tối ngày 25- ( Ngày của tháng thứ 3 theo giấy TẠM THA cho ba tôi của LÝ BÁ SƠ ) .
    Đến đây ba gia đình nhanh chóng chào nhau từ gĩa .
    Mẹ tôi trải chiếu ngồi tạm ở góc quán cho em Liêm tôi bú .
    Còn tất cả ăn cơm nắm muối mè , uống nước lã mang theo ...
    Đây là cái Bến Đò và là cái chợ giữa vùng tự do ( vùng chưa bị Tây chiếm ) và vùng TẠM CHIẾM -Tây Chiếm ( Bên kia Sông ĐÁY ).
    Thuyền buôn từ Vùng Tạm Chiếm chở các thứ lậu từ Vùng Tạm Chiếm đến Bến Đò Rịa - đem vào chợ bán như : Giàu hoả ( dầu tây hay dầu lửa ) . Hoặc những cái khăn quàng cổ , khăn bịt đầu bằng len thiệt của Pháp v. v
    Đặc biệt là chợ bán nhiều gà có cả lồng đựng hoặc quang gánh thúng mủng ...
    Chợ buôn bán hoạt động về đêm . Tảng sáng là dẹp hết vì ban ngày máy bay bắn phá .
    Họp đêm nên chỉ có ánh đuốc mập mờ nhìn nhau khó rõ mặt .
    Tôi mệt lử,chân đau như rắn mổ !
    Bỗng bố tôi ở đâu chạy nhanh tới lén đưa cho me tôi tiền và ghé vào tai mẹ nói : " Anh trốn về Phát Diệm đây ". Rồi ghé tai chú Thuần : " Chú lo liệu như kế hoạch đã bàn định ".
    Rồi bố nhanh như cắt lẩn ra bến sông leo lên một con đò nhỏ đi ngay ( * thì ra bố đã thuê sẵn con đò này rồi ).
    Mọi người mệt mỏi quá - Hai em tôi : Nghị và Huy chúng lăn ra ngủ . Ông tôi dựa vào cái cột cũng ngủ gà ngủ gật .
    Chú Thuần để xe đạp và Hoằng cho chú Ninh coi rồi chú ra mua gà cùng một cái cây que dài .
    Chú mua tới năm con gà mái ghẹ và một con gà trống cho vào một cái lồng . Một cái lồng nữa là mười con gà chum chúm đuôi tép - to hơn cái vốc tay .
    Chú mua xong gọi mẹ tôi trả tiền .
    Mẹ tôi cũng chỉ biết móc gói tiền nhỏ mà bố tôi vừa đưa để trả tiền gà . Còn lại chút ít mẹ bỏ vào túi áo ngực .
    Hai lồng gà này có cả nước và gạo để trong lồng rồi .
    Chú Thuần kiểm đàng hoàng bảo : " Bây giờ dồn hết áo quần lỉnh kỉnh cho cô Hinh gánh . Còn chú Ninh gánh hai lồng gà . Anh Quan gánh hai đứa nhỏ đến đây là được rồi - trả tiền công cho anh ".
    Chú ra thuê đò để về Gián Khuốt .
    Cả nhà tôi bước xuống con đò nhỏ đi trong đêm tối .Đi hết một đêm !
    Tới gần sáng được đánh thức dậy - đò áp vào Bờ Sông Đáy .
    Chú tôi bảo lên bờ sắp hàng ra .
    Chú đi đầu tay cầm cái que ( Mua ở Bến Đò Rịa ) có thắt cái áo trắng cũ của tôi vào ( Làm lá cờ đầu hàng ). Tôi ngạc nhiên và sợ ! Chú nói : " Đừng sợ - Tây sẽ sang đón mình ! "
    Tay chú giơ cao Lá Cờ Trắng - giơ thật cao lên, vẫy tới tấp .
    Đồn canh của Tây ( Đồn Gián Khuốt ) .Lính canh đồn trông thấy người Đầu Hàng nên cho một người lính Bảo Hoàng chở thuyền sang đón .
    Tất cả chúng tôi xuống đò .
    Con Sông Đáy hiền hoà , nước trong xanh đã là nơi mạch nước nuôi chúng tôi từ bao đời .- khiến tôi còn nhớ mãi ...- tôi ngắm sông mà muốn khóc !
    Rồi con thuyền đã cắm sào .
    Chú tôi bước lên và chú nói Tiếng Tây với mấy người lính Gạch Mặt và lính Bảo Hoàng : " Cho tôi xin gặp ông Đồn Trưởng ".
    Ít phút sau ông ta ra gặp chú - Ông là Tây Trắng . Chú tôi học khá tiếng Pháp nên chú giới thiệu xong như vậy rồi chú nói : " Chúng tôi xin hồi cư - Còn tôi sẽ tìm cách về Hà Nội kiếm việc làm " .
    Ông Tây này là một sĩ Quan thì phải - Phụ Tá của ông là Đội Dị ( Trung Sĩ ) , lính Bảo Hoàng .
    Chú nói : " Chúng tôi biếu ông và đồn lồng gà lớn - Còn gà nhỏ xin được đem về nuôi .
    Tây mà được sáu con gà thế đó là xong ngay . Nên cả nhà tôi ra về êm ả .
    Trên con đường từ Gián Khuốt về làng chúng tôi ngao ngán vì đồng không mông quạnh không một bóng người .
    Những cây lúa bị xe tăng cán nát đang cố ngoi lên . Du kích trong làng chỉ dám xuất hiện ban đêm còn ban ngày trốn hết !
    Qua khỏi cái cổng cuối làng ( nơi cô An bị bắn chết ! Cả nhà đều rơi nước mắt ) .
    Làng gần như trống vắng ! Những hố cà nông đêm đêm dội về rải rác khắp nơi .
    Tôi về nhà tôi khi xưa...- tôi mừng quá !
    Tôi chạy tứ tung trên sân gạch - leo lên đầu hè , chạy vào nhà ngoài , nhà trong ...-Nơi cũ bố tôi bị bắt ! Khiến tôi khựng lại cắn môi - khóc !
    Tôi chạy xuống bếp : Cái cối xay và cái cối gĩa gạo vẫn còn . Cái hố tăng xê đào rộng như cái nong ở gĩữa bếp vẫn còn ...
    Nhà vườn như cũ đi vì rêu phong - Cái bể nước mưa cạn vì vòi cau mục lâu rồi .Những cây chè tươi , hai cây chanh xơ xác vì không tưới bón !
    Tôi chạy ra ao . Mở cổng định xuống các bậc đá nhưng ...
    Nhưng ! Các bậc đá bị cà nông bắn tan rồi !Nước ao mầu đen vì thuốc bom đạn ...
    Không một tiếng chim ! chỉ thỉnh thoảng có trái sung chín rụng ..." tõm" ! lạc lõng ...vô vọng ...
    THƯ KHANH ( Còn tiếp )


    QUÊ NỘI ( 2 2 - t.theo )
    Tôi chạy qua nhà ông Tuần Luyện ở xát phía sau nhà tôi - qua cái hành lang hông -
    Ông mừng rỡ , móm mém cười . Ông bảo : " Ông phải đi dấu mấy cái cánh cửa nhà thờ xuống ao ngay - Vì đêm qua có tiếng chuông và có tiếng vó ngựa Cụ Tổ Họ về báo mộng ( Cụ Tổ xưa làm quan - rất thiêng ) . Rồi vừa lúc nãy ngủ trưa ông cũng nằm mơ thấy Bà Cô Tổ cho hay :
    " Con phải đem hết cánh cửa nhà thờ dìm dấu xuống ao đi . Mai đồn Tây về càn quét đốt nhà thờ mình đó ! ".
    Ông nói rồi đi tháo từng cái cánh cửa nhà thờ , vác dìm xuống giữa lòng bùn ao nhà tôi .
    Xong hết , ông xúc cho tôi một rổ ốc vặn ., bảo mang về ngâm kỹ mai hãy luộc .
    Tôi mừng quá . Từ ngày bỏ làng đi tản cư nay lại được ăn ốc ao nhà mình như xưa .
    Ngâm ốc xong . Tôi úp cái rổ lên chốc cái chậu đựng ốc cho ốc khỏi bò đi . Rồi ra cổng đứng ngắm cây sung bên mé tay mặt .
    Cây sung đầy trái , là xanh , vô tư - Gió rung khiến những trái chín mõm rụng lõm bõm xuống mặt nước tạo thành những làn sóng vàng nhè nhẹ đuổi nhau . Những trái chín đỏ thì làm mồi cho mấy con chim đang thi nhau mổ - Những trái xanh lớn nhỏ từng chùm khiến tôi thèm được ăn bữa cơm với riêu cua mẹ nấu và có chùm sung xanh bánh tẻ kèm với rau sống ... Sung bánh tẻ dòn trong kẽ răng hơi chan chát hoà với vị chua chua của riêu cua thật tuyệt .
    Quay về nhà , mẹ tôi đang nấu cơm - bà tôi mới đem cho hai ký gạo .
    Bà đang ngồi tại bếp nói :
    - Anh Thuần , Túy , Uyên và ông tôi sẽ lén đi xuống Phát Diệm vào tờ mờ sáng mai .Đêm nay thì không ngủ ở nhà vì sợ công an sẽ về bắt ! Bà hạ giọng nói vào lỗ tai mẹ tôi : " Thằng Nuôi nó mật báo cho biết là bọn ám sát Chúng Nó sẽ Ám Sát thày và bắt các anh ! "và " Ông Lê Hành là Trưởng Ban Ám Sát của cả Huyện " .
    Do đó nhờ chú Nuôi mà ông tôi và mấy chú bác thoát nạn .
    Còn chú Ninh chú ấy chưa chịu đi vì chú ấy sợ vốn là bộ đội và thím ấy mới sanh nên ban ngày chú sẽ về phụ bà còn ban đêm lên Phú Nội - nhà ông Lý Giao , nhà bố vợ - ở với thím ấy và con .Ông Lý Giao , ổng vốn giàu còn thóc và làng Phú Nội xa tầm súng Cà Nông đồn Pháp bắn tới . Ban ngày về làng nếu Pháp tấn công thì chạy - Nếu Cà Nông bắn thì chui xuống tăng xê .
    Bà dặn mẹ tôi :
    " Con và các cháu đi xuống bà hoặc đi đâu thì phải đi đường tắt vì đường chính trong làng du kích đào hầm chông nhiều lắm .
    Mỗi hầm chông miệng rộng bằng cái nong to sâu cỡ hai thước hơn . Dưới đáy hầm du kích cắm hàng chục cây chông nhọn . Mỗi cây chông dài chừng thước rưỡi bằng tre già vót nhọn .Đầu nhọn chổng ngược lên . Nắp đậy hầm chông là một cái vỉ to hơn cái nong - đậy chùm miệng hố chông trên trồng cỏ che phủ hoá trang . Khi Tây tấn công vào mà không biết là sẽ lọt xuống hầm chông , chông nhọn sẽ xuyên từ đít lên đến đầu . Du kích họ chỉ hoạt động ban đêm còn ban ngày họ trốn đâu ! Họ cũng đang hạ lệnh bắt mỗi nhà phải tự đào hầm chông ở các lối đi trong khuôn viên nhà mình . Họ sẽ chỉ nhửng chỗ nào cần phải đào !
    Mẹ tôi nói :
    " Con cái nhỏ chúng nó lọt xuống không hay thì sao ? ! "
    Bà tôi :
    " Họ bắt là phải làm thôi chứ chống lại sao được ! ".
    Bà lại dặn : " Hễ Tây tấn công mà chạy không kịp thì mấy mẹ con chạy ngay sang nhà ông Tuần Luyện ngồi tập trung với con cháu ông ấy và mấy bà hàng xóm già như bà Đần , bà Trương Hiều . Còn Tây bắn cà nông thì phải nhảy xuống hầm núp ngay ".
    - Bà tôi về rồi - bà đi tắt qua nhà ông Chanh Phồn - Tôi cũng xách ấm sang xin nước mưa ở hồ nhà ông Tuần Luyện về nấu nước chè tươi hái ở vườn nhà . Cây trà tươi lá nhỏ như lá dăm nấu nước mưa xanh trong thơm lắm - Hồi trước ba tôi vẫn hay uống nước trà tươi nấu thật đặc : " cắm tăm " .
    Tôi nhìn theo bà đi qua nhà ông Chánh Phồn lại nhớ tới thảm cảnh gia đình ông ở Bên Kia Sông Đáy trong trận máy bay Tây bỏ bom ...
    Căn nhà ông hoang vắng . Cây mít gió ... rên rỉ !
    Ngắm cây hoa đào cạnh hồ nước mưa ! Đẹp mảnh mai với hai con chim cam đang tìm sâu ...
    Ngắm nhà thờ họ ...- Cánh cửa đã tháo hết dấu xuống ao ! Tôi cố leo lên thềm nhà thờ ngó vào trong . Ngôi nhà thờ này vẫn được ông tôi và ông Tuần Luyện kể là thiêng lắm . Cột kèo làm bằng gỗ trầm . tường xây bắng đá ong .
    Tôi nhớ hồi chưa đi tản cư , thằng Hiến cháu ông Tuần Luyện nó hơn tôi hai tuổi . Nó hay bắt chim ở mái ngói nhà thờ ! Có lần giữa trưa nắng người lớn ngủ hết , nó vác thang vào bắt chim và bảo tôi giữ thang để nó bắt chim sẽ chia cho một con mà nuôi . Tôi đã nghe lời giữ chân thang cho nó , cỏ rác nó bới rớt đầy đầu tôi . Và xong nó chia cho tôi một con chim chưa mở mắt , chưa vỡ bầu cứt . Tôi bắt nó bỏ con chim đó vào tổ trả lại mẹ nó vì con chim mẹ nó thoát được đang đậu ở cành đào kêu gào thảm thiết . Tôi biết được rằng chim mẹ đang đau khổ - Quả thtậ chúng tôi tàn ác quá !
    Tôi về nhà hôm đó mẹ tôi quất cho một roi mây !
    - Kỷ niệm luôn luôn hiện về trong tâm trí tôi !
    Tôi ra xách ấm nước mưa về nấu trà .
    - Rồi ngày hôm sau ...
    Tôi đi luộc ốc .
    Nhưng ...Ốc chả ăn nổi .
    Một con đầu tôi khều ruột ra nó đen ! Tôi nhai thử ...- Mùi cay như tẩm than của thuốc lào !
    Mẹ tôi bắt đổ đi hết ra gốc tre vì ốc đã ăn rêu uống nước ao bị cà nông bắn về . Độc lắm .
    Còn đang loay hoay tiếc nhớ ốc xưa kia thì cà nông bắn về làng như xét đánh .
    Mẹ và chúng tôi nhảy vội xuống tăng xê !
    Hết cà nông nghe người ta nói ồn ào :
    " Bà Sơ mù bị trúng pháo , xác bà : đầu và ruột bị tung lên mắc vào cây gáo . Còn một cái chân văng vào bờ tre . Còn những khúc mình bay đâu không biết ! "
    "Còn ông Tổng Trơn xóm Bắc bị cụt cánh tay phải , Con cháu bỏ vào cái võng đi cấp cứu nhưng ra đến quá đầu làng thì ông ấy chết ."
    Xóm làng đang xôn xao thì lại thấy tiếng súng bắn lẹt đẹt !
    Người ta la lên : " Tây Tấn công ! Tây Tấn Công ! "
    Sáu mẹ con tôi chạy vội vào nhà ông Tuần Luyện ngồi tập trung .
    Mẹ tôi bế em Liêm ngồi tựa lưng vào cái sập . Bốn đứa : tôi và em tội ôm lấy quanh mẹ . Chị Viện con ông Tuần Luyện cũng ôm con nhỏ và thằng Hiến bên cạnh . Rồi bà Đần già cùng bà Trương Hiều ôm con nhỏ cùng lít nhít ba đứa con nữa chạy vào .
    Hai cô tôi từ đâu chạy tới , chạy chui tọt vào gầm phản .
    Các bà gìa con nít và ông Tuần Luyện già ngồi che kín chung quanh chân phản .
    Chúng tôi nín thở ! Em tôi đói nó khóc ...
    Rồi ...
    ngoài sân ông Cẩn ( Trưởng ban Hội Tề ) đi trước dẫn lối - đi tắt từ nhà ông Phồn tới . Theo sau là một tên lính Bảo Hoàng tay ngăm ngăm cây súng dài .
    Bỗng súng bắn : " lốp bốp lốp bốp lốp bốp ...! "
    Đàn gà đang núp dưới gốc cây đào cạnh hồ nước mưa chạy tán loạn kêu ...quác quác ...
    Tên Bảo Hoàng chỉ cho ông Cẩn vào xách ba con gà vừa bị đạn què giò !
    Con bé nhất hắn nói cho ông Cẩn còn hai con gà giò cỡ một kí - lớn hơn thì ông Cẩn xách theo để hắn mang về đồn .
    Ông Cẩn dẫn tên lính này vào trong nhà ông Luyện , thấy một lũ người thân tàn ma dại đàn bà con nít nên hỏi lấy lệ : - Nhà này có du kích không ? .
    Ông Cẩn nhanh nhẹn trả lời - Không , bà con tôi thôi .
    Thế là tên lính Bảo Hoàng bỏ đi ra !
    Hú vía ! Mặt trời đã khuất sau rặng tre .Chúng định tấn rơm đốt nhà thờ nhưng tối rồi nên bỏ đi .
    -Khoảng một lát sau bà tôi lên , mặt tái xanh , tưởng hai cô tôi bị nghi du kích thì chết rồi .
    Và bà bảo :
    Chú Ninh vừa thoát nạn vì chú đang ngồi trên cái thuyền con câu cá thì thằng Đội Dị bảo chú phải chở vợ chồng nó về đồn .
    Chú tuân lời .
    Nhưng chú chở bằng sào nên thuyền đi chậm ! Chú thấy cô Gái Ruyến và Đội Dị trò truyện thân thương thì chú bỗng mỉm cười .
    Tên Đội Dị bực mình giận dữ bảo Cô Gái Ruyến :
    "Này em ! thằng chở đò này đúng nó là thằng bộ đội - Nó giả vờ về làng để sắp sửa đánh đồn đây - Trông cái da vàng vàng tai tái này nó là da ngã nước - Đúng nó là bộ đội . Để chở mình về tới đồn rồi anh sẽ cho nó một phát ! "
    Nhưng Cô Gái Ruyến đã năn nỉ giải thích hết lời để cứu chú Ninh . Cô Gái Ruyến năn nỉ :
    " Anh à - chú ấy đây là con ông bác ruột em . Đừng bắn chú ấyđể mỗi khi mình về thăm mẹ em thì chú ấy chở mình về đồn ! "
    Đội Dị còn giận và nói nó hụych toẹt :
    " Này anh bảo cho em biết - Em là du kích được gài vào lấy anh để giết anh và làm nội tuyến cho bộ đội đánh đồn . Tuy nhiên anh thách em : hôm nay về đồn anh sẽ để khẩu súng lục hoặc con dao găm trên một cái đĩa . Nếu anh hô 1-2- 3 mà em chụp được trước thì em sống . Còn không em sẽ bỏ mạng . Em có dám thách mạng với anh không .
    Em có nhan sắc , anh yêu thương cưới làm vợ thiệt - Vậy nếu em không thiệt tình thì liệu hồn . Anh bắn súng lục bằng hai tay ! hắn rút hai khẩu súng lục ra cho thấy ...
    ( Cô Gái Ruyến sau này vào Nam - Sau 1954 - theo Đội Dị , có hai con . Đội Dị nhìn gia đình tôi hơi ngượng ! Vì bố mẹ tôi đã khá giả )
    Chúng tôi có dịp gặp lại và CÁM ƠN cô ta đã che chở cho chú Ninh .
    Cô nói đã nhiều lần theo lệnh Đảng , cô chuốc rượu cho Đội Dị say mềm ngủ như chết để cô hạ thủ hắn và cho công đồn !
    Cô đã cầm con dao găm giơ cao tính đâm suốt ngực hắn và làm nội tuyền cho đánh đồn mà không hiểu sao tay cô run tính đâm xuống bỗng lại buông giao ! )
    * Chú tôi thoát chết nên đành lại tìm đường đi Phát Diệm ...
    THƯ KHANH ( còn tiếp )
     

Chia sẻ trang này

Share