40 năm trở về Đà-Nẵng 40 năm trở về Đà-nẵng Vắt tình lên những hàng cây Đà-nẳng qua cầu sông Hàn tôi bổng nhớ em chợ Cồn ngày xưa không kịp về mua bán để tôi theo mây đi tìm . Gởi nổi sầu rất lớn Ngũ-hành-sơn ai đi bỏ lại tình Non-nước những phiến đá điêu-khắc cẫm-thạch buồn hoang-phế bóng đời lên chất-ngất . Lối cũ em có đi ngang đường Độc-lập trắng áo ai đi về chiều Hồng-đức nắng vàng hanh tay em buông lơi chiếc cặp một mình lên dốc cầu Vồng chờ ai mà chiều đã hết . Em theo qua bến phà An-hãi mang tình đành đoạn thả trôi sông bên kia phố nhỏ An-đồn lối em về mà sao có người theo mãi . Sân ga xưa một thuở ai đi em dấu lệ bên trong tà áo trắng xóm Nguyễn-hoàng nghe tấc lòng xa vắng thôi người từ đây vĩnh biệt chia-ly . Em về nhà thờ Độc-lập quì nguyện-cầu bên chân Chúa trên cao đỉnh con gà tím sương mây nước sông Hàn chảy hoài giòng thương nhớ Bạch-đằng thức ngũ nữa đêm thầm thì cùng cây . Tình em trao xưa dịu đắng lời ru tôi đem gởi lại ở đầu ngã-ba-Huế chân em có buồn cùng lá sang thu lên tới Phước-tường mắt hoài dỏi ngó . Em trại tạm-cư Hòa-khánh thương ai chiều mưa xỏa tóc bờ vai rượu say tôi bổng đời hiu-quạnh như ngày xưa đi và những tiếng thở dài . Mấy mươi năm qua rồi tình lỡ ngày về đứng bên đường nhớ lại tình yêu em chưa trọn ấm chỗ nằm buốt giá một đời chia xa mãi mãi . Đà-nẳng thôi đi vết chàm ai dấu lệ mờ trong người che khuất đôi mi ai ! Huy Uyên
Ly cafe Cao-Nguyên Ly cafe Cao-Nguyên Nặng lòng gió nắng cao-nguyên bên ly cafe người ngồi vương sầu lên mắt đất đỏ bazan bụi mù ban-mê chiều quán lạnh khuất chìm theo tiếng hát . Có phải tại người mà trời sớm sang thu trên nương,đồi rắc vàng chầm chậm khát khao đời ai một lần xa lắm bên sông đứng đợi ai về . Hỏi mây trên đầu sao không sớm giăng cuối núi dĩ vãng của người ai lầm lũi cầm tù lặng lẻ khóc một mình trong bóng tối đã khép rồi ký-ức xa xưa . Cao nguyên bơ vơ ôm gió qua sông trên núi ai gùi đồi về cùng làng,bản hạnh-phúc đắng cay đốt cháy lòng gió ngưng thổi rồi đêm có buồn không ? Tôi lấp mộ bia trên môi người say nghiêng ché rượu dạo bỏ cao nguyên ngày đó núi trôi,sông dài từ độ đứng lặng thinh bên cầu dỗ hoài mối tình theo con nước trôi mau . Mưa trái mùa giăng ngang đầu phố cuối dốc dấu kín con đường buồn đi và ngậm ngùi thương nhớ sơn-khê dặm lòng có hết bâng khuâng . Khuya ngồi bên thềm dỗ gió tháng ngày ai đi không quay lại một mình trò chuyện sương câm phế hoang cho lòng tê tái . Mây ở lại sắc pha màu mắt ai đi lấp kín trời sao thôi đã lạc tình , đời ai chia cách cao-nguyên ngũ quên giấc mơ không về . Bàn tay dịu dàng se lạnh thở vội mùi hương tóc người quán cafe Hạ-Vàng nghiêng trôi hoang hoải hắt hiu ,cô quạnh . Trên đồi nhà ai khép hờ cửa sổ đêm gọi tên ở cỏi vô-cùng giọng tượng buồn tiếc đau cây cỏ đã vùi chôn hoài niệm con tim . Cám ơn ánh mắt với nụ cười một thời ở lại chân trần đi quanh phố vắng nữa đêm cơn mưa quay về mang vội nổi buồn năm tháng . Xa người , xa cao nguyên đầy gió người-đàn-ông-tóc-bạc nhuộm sương đời nhìn sầu đi ngang qua phố cầm trong tay con tim chết trôi để nhớ một người ! Huy Uyên
Đà-lạt , hoa cũng buồn Đà-lạt , hoa cũng buồn Tôi bơ vơ tìm em bên hồ , đồi đầy hoa nỡ khi xưa áo người màu dã-quì vàng trải luống vườn ai đầy bông cải nhỏ . Lang-Biang mãi buồn chuyện tình ngày cũ mùi hương theo lên ngát chân đèo bồng bềnh mây trôi cùng gió em chậm bước thôi có đợi tôi theo . Tóc bay rừng lạnh cùng chiều bỏ đi hoa nhà ai ngũ ngoài thung-lũng sương cũng bay ngập mù áo em khuya về ướt đẫm thoáng đâu hơi thở đời hoa . Em tặng tôi cánh mimosa tiếc nhớ để về làm đám tang trái tim buồn mai-anh-đào rưng lạnh mấy mùa sương giai-nhân có còn má hồng sắc đỏ . Cả đêm tím-phượng gọi đêm hè hoa-bất-tử níu tình người ở lại bên núi cao thác hát tôi đợi em về rồi ngày rất xa ai vội đưa tay hái máu tim đời,màu hoa má ai Bỏ lại em chùm hoa cúc-dại chết lòng một đời đi theo một người con gái . Không đâu Đà-lạt lạnh buồn nữa đời hoa nỡ quạnh hiu xưa trôi quanh cánh lan-rừng quanh em mắt môi thoáng giọng cười đẹp dáng quỳnh-hương bên tiểu-nhật-quỳnh dỗ lòng pha lệ nhỏ . Hái trao người cỏ thắm đổ-quyên về tô lại môi son thời mới lớn xác pháo năm xưa xao xuyến chuyện buồn nhớ thương một mối tình không trọn . Chết lòng mồ-côi lan-hồ-điệp suốt đời hơi thở cánh-sen đứng một mình bên hồ nuối tiếc tôi dõi theo em trời Đà-lạt ngũ buồn . Những chiều cuối năm bồng bềnh sắt se hoàng hôn tối tím ly-cà-phê hơi thở rừng Đà-lạt cháy lòng tình ai dấu kín trôi đi chiều,đêm với những khói sương . Huy Uyên Tình-phụ Trà-vinh Lần gặp em con gái miền Tây quanh năm chèo thuyền lưới cá hát lời sông rạch theo buồn xa bay mặn chát quê nghèo đợi chờ người từ thuở . Sáng mai thả tóc cùng sông đầy gió em có cho tôi về chở nắng lên chiều thương ai mà lời chưa ngõ ấp e lòng ơi người tôi yêu . em sắc xanh ruộng đồng mấy mùa sông Hậu tôi thương em ngơ ngẫn đứng bên đường nhìn em của tôi mà thương hoài con chim sáo bay đi rồi,phương Nam nhớ nhung . Dài chi mấy tình Trà-cú em ra giặt áo bến sông bàn tay dịu dàng chiều đi và chiều no gió thổi sang chi làm tôi đau lòng . Thương em đồng sâu ruộng cạn lũ tràn nước mắt chạy quanh thương em trời cao đất rộng dấu ai nổi nhớ đầy lòng . Nghe nói em cùng chiều rưng rưng nghiêng trời Cần-thơ bông điên-điển nỡ đêm trôi những đám lục-bình chưa lần thuyền trôi về bến đổ . Phai nhạt chi để lòng thấy nhớ ngọt cay theo từng dặm sông Tiền qua cầu Càn-thơ mà chín vàng theo mùa lúa Trà vinh ơi nhớ cháy lòng cháy mấy đời em luân-lạc Sông Cữu-long trôi sóng vỗ em duyên nợ mùa cưới xin ngày trước tôi nắm tay em hỏi nhỏ bao giờ làm đám cưới hai mình . Hoa tím ngày xưa em dấu kín trong tim dưới rặng dừa xanh dãi dầu mưa nắng bao lần hò hẹn dấu chân ai đi mãi để tôi một mình . Hạ về chim đồng trắng em ra gặt lúa bỏ lại tình mưa chiều bên sông vắng nhớ miền Tây và người con gái Trà-vinh Huy-Uyên
Qua phà Hậu-giang năm trước Qua phà Hậu-giang năm trước Đêm nghe tiếng ai hò ơi sông Hậu mưa về cho ướt áo ai phà em đưa tôi qua sông mà sao thấy nhớ sóng xao buốt lạnh đêm dài . Em nhắc chi kỹ niệm qua rồi người đi con nước mòn mỏi đợi nụ hoa tình chưa hé trên môi em nỡ quên sao ơi người .. sáu khăc ngày chim bay cánh mỏi . Ta chờ nhau ngày trẻ dại thư viết cho em gởi nhớ bao lần tình con nước dập duềnh sóng vỗ để phà qua sông đêm bâng khuâng . Thôi em ngày tháng năm xưa người qua phà Hậu-giang xao xuyến lắm em chim sáo sổ lồng nay đã về chưa để tôi một đời đứng bên sông thơ thẩn . Giấc mơ theo ai cùng sông trôi mãi ngỡ người xưa cánh bướm bay rồi tội đợi em về tợ đợi phà qua bên kia bờ xa ngái gói nổi phụ-tình trong một ngày(em)vui . Nón ai nghiêng ngày cũ che sông phà đưa người dài cùng năm tháng lục bình cũng buồn bã trôi giòng xẻ chia tình ai mà một đời quên lãng . Ngày lại ngày tôi chờ em đầu bến mãi con phà không bóng dáng hình em bao năm bơ vơ người bỏ hẹn xót xa nhau có lúc em buồn ? Đêm qua phà Hậu-giang dĩ vãng tháng năm theo sông trôi nổi để giờ ai níu vội bóng tình nhân tôi dấu con tim mà lòng đau mãi . Tôi mang vết thương em ở lại đứng bên sông nhìn chuyến phà buồn đời hai ta đầy tràn bão tố nào có nguôi quên mà mất nhau luôn . Huy Uyên Phố núi vắng em(rồi) Xuống phố ngang trời cùng núi mùa quanh hàng cây sau mưa lòng buồn bước vội nhớ em ngẫn-ngơ Em qua rừng đổ bạt ngàn lá đời cầm níu chân em đi về nụ-hôn-ba-mươi-tuổi dấu trong mắt ai đi tìm . Trên đồi ngôi nhà nằm một mình hoang liêu quạnh vắng dạt-phiêu mối tình mật đắng mưa mù trời mà người đã lặng xa trôi . Mai,sương treo lãng đãng em nói điều gì mà tôi có nghe dành cả một đời đem tặng cho một người đi không về . Cám ơn phố núi không em mây lạc treo buồn trước ngõ em giờ còn ở nơi chốn cũ sắt se bay thoáng gió chạnh lòng . Giọng người trên cao thầm thì quá đổi mang chi ngàn dặm muộn phiền người một mình đưa tay vẫy gọi phố núi xa , xót nổi niềm riêng . Ven hồ những người tình ly cà-phê lạnh giá trời chiều mù sương lặng im . Em còn ngồi chải tóc bên song rừng đồi chẻ hai giọt nắng em có nghe chăng nổi lòng tim đau những chiều không em cay đắng nhớ mong . Những rặng thông nép mình nước chia biển Hồ hai ngã quạnh hiu đi về đời gió đường xưa dặm sầu ai dấu chân . Nhớ diết da quán cà-phê người, Đen&Hạ-vàng mà sao em xanh xao quá đổi nhà ai dưới chân đồi ngũ đêm mờ tối hai ta cầm tay không nói lặng thầm . Mưa,mưa trôi đất trời trắng xám bên kia phố ngũ hoang mê hạnh phúc vây quanh những con đường đỏ đèn và quán vắng thôi em biết khi nào về ai đi bỏ quên năm tháng xa người. Huy Uyên
Gởi tình về chợ Nổi Gởi tình về chợ Nổi Hai ta nhìn nhau sáng trời chợ Nổi em áo bà ba trông sao quá ưa lục-bình trôi về đâu quá vội không kịp để tôi thương em biết nói mấy cho vừa . Đò xưa da diết nhớ sông xưa thuyền ai chở đầy hoa trái trên trời chim bay cũng quên về sao em không một lần ở lại để trong tôi mãi hoài thương nhớ . Chợ-nổi-cái-Bè ai hẹn hò ai theo từng kênh rạch nở tuyệt tình chi mà em nhẹ tay chèo níu lại đời nhau để tình hai ta không ngăn cách đất trời miền tây ai vội trông theo . Về Tiền-giang tôi trôi theo đám lục-bình tim ai dặm lòng xa xôi cách trở nữa đêm cái-Bè em họp chợ sao mà tôi thương đò người dặm ngàn thương nhớ . Ven sông chiều chen những mái tranh những cây cầu dừa ai một lần chung bước tội tôi sao em không để một lần theo em đi đầu trời cuối đất . Tôi theo phù-sa về sau mưa lũ vật-vờ em thắt áo lưng ong sương trên sông mang theo hoài nổi nhớ hai mắt em buồn nhìn con nước mênh mang . Chôn tình em trôi theo Hậu-giang cả đời tôi chưa qua hết cây cầu dừa xưa cũ thôi rồi đợi,chờ,mong tha thiết thương người em thương-hồ mà sao tim chưa lần hé mở . Quê nghèo sáng mờ ai đi chợ Nổi người qua đây chỉ một lần thôi cầm tay mà không nói cho lòng ai xao xuyến vơi đầy . Thương em dài theo mấy khúc sông xa con gái miệt vườn sao mà hay giận-dỗi trên môi sắc tím nụ hoa cà chiều chưa đi xao lòng theo tiếng gọi . Tôi hoài chìm sao em mãi nổi trôi về Cần-thơ để tấc lòng bối rối xa sông... Huy Uyên Trong ráng chiều tay ai vẫy bên sông. Sương trắng đồng quê tháng năm tháng bảy đời em chắt chiu ruộng lúa nương dâu ngày em đi đốt đồng bỏng cháy thôn xóm xa quên- mưa nắng dãi dầu . Còn mẹ già tóc bạc trắng bên hiên gió đổi mùa từng cơn gió thổi ngóng chờ con đầu làng thấy mà thương thân mẹ áo rách nghèo bao mùa đứng đợi . Em hai mắt đắm chìm ngày tháng trôi sông đợi chờ ai mà đi khuất mãi bỏ lại tôi những đêm quá buồn đầy vơi thôi mộng người đã đưa tay hái . quanh quê nghèo ấm lạnh chiều hôm tiếng sáo người gọi trâu về giấc tối bàng bạc lòng chi theo mấy hoàng-hôn nên buồn theo em mà lòng tôi dấu mãi . nói chi thêm chuyện người con gái ra đi và chết vạn nổi lòng vơi sầu để tim ai còn đau mãii hỏi khi về rồi mà có đợi trông . Em đi bỏ quê lại một mình tháng ngày ai đưa tay vẫy hắt hiu ơi mấy nhịp giọng ca buồn xuân hạ thu đông chở mùa đầy gió . Ngọt đắng trao người bờ môi bỏng rát dỗi hờn xưa ở lại mắt huyền xưa quê nghèo em cả đời cơ cực thương em biết mấy cho vừa . Huy Uyên
Bài ca sương khói Bài ca sương khói Em mắt nai buồn ngơ ngác nữa-đêm-ngoài-phố bóng ai về hoen ướt-mi qua rồi tàu-đêm-năm-cũ khi xa thương nhớ một người . Ơi người yêu trong mộng một đời mênh mang tình đi rồi đến tóc em chia hai đường chơi vơi giấc mơ say sương chiều bãng lãng . Em đi hai bờ sương khói còn lại đây chuyện cổ-tích buồn nghẹn ngào mắt ai hờn dỗi để người hoang mê mà giọt lệ lơi buông . Em lưới tình sa chim cánh hải-âu giọng trầm đau từng thang-cung-bậc ước mơ trôi xanh theo ánh đèn màu để đêm về mình em ngồi khóc . Đời có chi mà em u-sầu-bi-cảm tuổi đá vàng bay với khói sương ngày vui thôi rồi cũng qua mau ai nỡ đem đời ra rao bán để tôi cầm tù vết thương . Thôi em Thúy-đã-đi-rồi mà giòng đời đâm sâu vào tim mê hoặc dang dỡ mối tình em tôi bầm máu đêm đen theo từng ca khúc . Sông hồ trao nhau bao đoạn đời chìm nổi để nhớ nhau -mà chỉ nhớ một người thôi tiếng-ca-u-hoài,người ơi quá tội buồn-trong-kỹ-niệm đắng cay người . Mai kia chuyến-tàu-hoàng-hôn về muộn tiếng-xưa ai dịu dàng câu hát trong tôi giòng sông,lỡ bồi,quán vắng phiến-đá-sầu chạy quanh tim đời . Đắng cay yêu-là-chết-trong-lòng tấm-thẻ bài ai đưa tiển mộ đã vàng lá cỏ khói sương chôn mối tình xưa giữa giòng đời tan biến . Những giọt nước mắt chảy theo cơn mưa quên rồi ngày tháng bên người xót xa bờ bến cũ lòng ai ngập đầy bão-tố hỏi em đi xa mà đã về chưa . Hoa nhớ thương ai mà hoa khóc em rồi cũng bay đi như mây trời mộng người nổi sầu khép chặt chuyện của hai mình còn lại riêng tôi . Hai-lối-mộng, ai-cho-tôi-tình-yêu chiều cuối tuần để buồn-trong-kỹ-niệm em tan rồi bóng-nhỏ-đường-chiều dĩ-vãng thôi sao nhiều cay đắng . Nhớ em chuyến tàu-đêm-năm-cũ tim ai bầm máu xa trôi khuya buồn một mình lang thang nữa-đêm-ngoài-phố mộng tưởng đớn đau xin-cám-ơn-đời . Chia hai vĩnh biệt phương xa bỏ lại cho ai tháng ngày phố nhỏ em xưa đâu và đâu giọng ca giấc-ngũ-cô-đơn mà lòng mãi hoài tiếc nhớ ... Huy Uyên (tặng nữ ca-sĩ TT)
Thơ viết tặng Thanh-Thúy 40 năm trước Thơ viết tặng Thanh-Thúy 40 năm trước Chao ôi thương một kiếp người lưu lạc khóc cười trôi theo mãi với thời gian đời mãi say lòng từng bài ca tiếng hát rồi đến một ngày kia cũng "lạnh-tuổi-vàng" . Nhớ thương ai mà mãi khúc u-hoài quê-hương một chiều đi biền biệt sáng,tối,đêm về nhớ thương ai tim cháy trong lòng mà người ơi có biết . Cho dù đời chìm sầu quê hương mãi hoài chinh-chiến gởi cho người lắm nổi điêu-linh cho dù mai rồi cách chia vĩnh-viễn Nhớ hoài yêu ai dấu kín một mình . Em giọng ca liêu trai sầu tiếng hát tôi ngẫn ngơ buồn câu-thế-nhân một mai kia bể-dâu đời còn mất nước mắt hoen mi có hỏi em buồn ? Sông hồ trao nhau bao đoạn đời trôi nổi để nhớ ai -mà nhớ một người thôi tiếng-ca-u-hoài người ơi quá tội buồn-trong-kỹ-niệm để dành cho xa xôi . Mai kia chuyến-tàu-hoàng-hôn về muộn tiếng-xưa cũng dịu-dàng buông trôi dòng-sông,lở bồi,quán vắng phiến-đá-sầu chạy quanh tim của người . Ngọt đắng yêu-là-chết-trong lòng tấm-thẻ-bài anh -ai người đưa tiển mộ người xưa đã cũ theo khói sương chôn mối tình ai trôi theo giòng đời tan biến . Những giọt nước mắt chảy hoài với cơn mưa xa rồi tháng ngày dặm đường bên ai bờ bến cũ mà lòng đầy bão-tố hỏi em còn ở lại hay đã về chưa ? Huy-Uyên
Qua cầu Delatte nhớ LH. Qua cầu Delatte nhớ LH. Đã bao năm chở sầu qua cầu Delatte gởi trái tim giá lạnh cho nước về đâu để tháng năm sông Hàn lặng lẻ bao người đã đi mà mãi không về . Em áo nón bay ngang Ngũ-hành-sơn mòn mỏi cả đời rêu-cẫm-thạch Sơn-trà ngày đêm giận hờn cớ sao tình mang đi hoài để cho lòng mãi thêm ngăn cách . Thôi người đã đi quá xa đại dương mênh mông suốt đời chia biệt Đà-nẳng nhớ thương ai bỏ lại quê nhà nhớ nhau nên-chiều-đi-không-hết . Để nhớ quê-hương một thưở bàn chân bỏ lại theo dòng đời người đã xa trôi ai đã đi mà còn có nhớ người ơi ! Huy Uyên (tháng 10-13)
Trường-sa Trường-sa Ngoài đảo xa máu em đã chảy giữa đêm đen thuốc độc nghẹn ngào chiều đứng ngã tư ngã bảy nghe tiếng ai buồn đưa tin . Những chiến-sĩ đảo xa,đảo xa để rồi không còn ai chờ đợi mới hôm nào cầm tay nhau nói mắt đỏ hoe chiều khói cay . Bọn chúng đã bắn vào em những tiếng nổ ngậm-ngùi tuổi chưa tròn xanh hai mươi màu tóc tiếng người phát thanh như khóc đọc từng tên , từng tên . (Tôi tưởng tiếc một thời xưa cũ không cùng em chung một màu cờ chôn Tổ-quốc mình trong trái tim rướm máu để rót mời em uống ly rượu cay ) . bên này mẹ xa xót trông chờ bao quanh quất đám buôn người căm giận dù biết tin em chiều nay tử-trận vẫn liên-hoan mánh khóe lọc lừa . Em đã về chưa ơi đứa con hải-đảo phải chi chiều nay em còn vững vàng bên mâm pháo nhắm quân thù xiết cò súng dậy vang . Tôi cúi đầu đi bên mẹ trắng khăn tang nghe thoáng giong nhắc thầm tên đứa con vừa mất . Ơi em ! giữa đêm sao đã tắt . Huy Uyên