Nỗi Buồn Quê Hương Tôi. Những xác Cá.. tựa thân Người nằm chết. những con Thuyền.. nhìn biển nhớ mông mênh trời đất quay lưng.. hững hờ cứu giúp lãnh đạo..chính quyền.. vẫn sống vô tâm. Quá xót xa nắng quên về hong ấm. Gió ngàn khơi ru biển mặn âm thầm sao muôn dân mãi chịu nhiều đau khổ? Và quê hương luôn dằn nén hờn căm. Lũ bạo tàn cấu kết cùng phương Bắc.. lòng tham không ngừng độc ác giết dân tất cả rồi..đều phải về với đất đâu mãi sinh tồn sao quá hung hăng? Thôn tính Việt nam mưu đồ xâm lấn. mong ước xoá đi nòi giông Lạc hồng hận ngàn xưa bao lần mộng thất bại hãy vùng lên kẻo Bắc thuộc thêm lần.. Sẽ hối tiếc khi giang sơn bị xoá trắng. Phải noi gương oanh liệt..Lý Lê Trần FOR-MO-SA đẩy chúng về biển cả Nhớ công gầy dựng nước.. Ông Cha Ta.. Quét sạch hết các ngõ đường.. bóng lạ. Dân tộc nầy dũng khí luôn kiêu xa! Sông núi bao la rực rỡ buổi yên hà Thái dương toả.. nắng xua tan buốt giá Biển và thuyền mang tôm cá nuôi dân.. (Cất tiếng nói..thế giới nhìn cứu giúp, Lịch sữ ngàn đời tàn ác phải tan)! Vynhãtrúc