Nhìn mùa Thu đi…. Em hờn dỗi, trách Đông về vội vả Từng cành cây, trơ trọi níu thời gian Lá trên cành, run rẩy sắc úa vàng Đêm hờ hững giữa xứ người cô quạnh Gió buốt lạnh, nỗi buồn thêm chất ngất Bước lãng du, lặng lẽ đêm nhớ Người Xiết vào nhau, cho dậy cả không gian Đêm huyễn hoặc đắm chìm vào ảo mộng Cả niềm vui, bỗng tan trong tuyệt vọng Lời yêu thương bàng bạc cõi xa mờ Cùng tình em say đắm đêm ước mơ Chỉ còn lại tình buồn vương đáy mắt Em trách anh,anh chờ trong im lặng Nhìn thư đi, chẳng thấy bóng hồi âm Gió đùa vui, nghiêng ngả bước âm thầm Hồn tắt lịm, chợt nghe sầu tê tái Tiếng ai hát, cho lòng thêm ray rức Lời ca buồn, vang vọng cả Trời đêm Quyện vào Thơ, thấp thoáng bóng em hiền Mùi hương lạ, tưởng lầm hương da thịt…. MẶC KHÁCH