Người Di Tản Buồn

Thảo luận trong 'Mầu Hoa Khế' bắt đầu bởi Mầu Hoa Khế, Thg 4 17, 2020.

  1. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Người Di Tản Buồn

    Tôi không phải là người di tản buồn như trong bài hát của nhạc sĩ Nam Lộc . Bởi trước những ngày hấp hối để khép lại một trang sử đầy bi hùng của Sài Gòn nói riêng và của mảnh đất miền Nam nói chung .

    Ba tôi là người cột trụ của gia đình , ông với cái tâm hiền lương nên nhìn về đất nước với một sự thay đổi chính quyền mới một cách vô tư . Một cái nhìn đơn giản với câu nói đầy sự tin tưởng là : " người ta sống được thì mình cũng sống được " . Nhưng ba tôi đã hoàn toàn câm lặng khi nhìn ra những con người sống được lúc bấy giờ thì chỉ duy nhất đó là bè đảng của cộng quân Bắc Việt .

    Người di tản buồn khi nhìn về quê hương với những ước mơ bình dị của một thời thanh bình yên ấm . Những ngày nắng dải mưa dầm vẫn chia sẻ ngọt bùi rau cháo bên nhau . Những ngày chào nắng mới tươi vui thôn xóm cười đùa trong tình thân ái . Kẻ buôn người bán phố chợ tấp nập rộn ràng . Những đêm bình yên không tiếng súng . Chỉ nghe tiếng rao hàng muộn màng thanh thoát... ai ăn chè bà ba nước dừa đường cát hôn ... Nhưng rồi với sự tham lam khát máu của những kẻ cầm quyền bên kia bờ vĩ tuyến . Họ đã xé đi hiệp định ký ước để nuôi giấc mộng xâm lăng miền Nam . Nơi mảnh đất trù phú ruộng vườn cò bay thẳng cánh . Cá dưới ao hồ lượn lờ chen chúc từng đàn kèn cựa bên nhau . Nơi được mùa cây trái ngô khoai , gạo lúa đầy đồng . Nơi với nền giáo dục đầy nhân bản . Hai chữ đạo đức luôn đi hàng đầu . Nơi hun đúc cho những thế hệ trẻ thành người hửu dụng cho xã hội .

    Tôi được sinh ra và lớn lên trong một đất nước như thế đó . Con người sống với cái tâm hiền lành biết yêu thương mảnh đất nơi chôn nhau cắt rún . Yêu con sông xanh tắm mát ruộng vườn . Yêu những ngày nắng cho lúa thóc phơi khô . Yêu những mùa mưa cơm no áo ấm nằm nghe trong Radio nghệ sĩ Út trà ôn với Tình Anh Bán Chiếu . Thương Út Bạch Lan có đôi mắt buồn trong Thuyền Ra Cửa Biển .

    Chân chất bình dị khóc hết nước mắt với những cuốn tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh . Lớn lên trở thành thiếu nữ thì truyện Quỳnh Dao , Dung Sài Gòn & Võ Hà Anh bán đầy hai bên đường phố Sài Gòn . Có nỗi loạn thì đọc Yêu của Chu Tử hay Vòng Tay Học Trò của Nguyễn Thị Hoàng .

    Rồi đất nước đi vào những ngày tháng mà người dân như chúng tôi bắt đầu có những âu lo . Rồi phập phòng hốt hoảng khi những vụ khủng bố xãy ra khắp mọi nơi đã giết chết biết bao người dân vô tội . Những chàng trai trẻ phải xếp bút giả từ phấn trắng bảng đen lên đường với trách nhiệm gìn giữ quê hương .

    Tôi cũng là một chứng nhân lịch sử của đất nước tôi . Tôi làm kẻ ở lại để chứng kiến mọi đau khổ của người dân miền Nam phải gánh chịu trước những sự đày ải cướp bốc của những con người khát máu chiến thắng .

    Như số phận đã định sẵn , qua biết bao ngày tháng sống trong địa ngục . Tôi và gia đình được ra đi qua một đất nước khác . Nhìn lại 45 năm mất quê hương . Thời gian đã gần tới nửa đời người . Cô thiếu nữ ngày nào mái tóc xanh màu lúa mới đã thay vào đó những sợi tóc bạc trắng như mây trời . Vẫn mãi ôm lấy một ký ức một hoài niệm về quê hương của một thời thanh bình yên vui . Của một thời khói lửa đau thương với bao người chiến sĩ của Việt Nam Cọng Hòa đã hy sinh nằm xuống với lý tưởng trách nhiệm bảo vệ non sông .

    Thực sự giờ đây tôi thấy mình là một người di tản buồn ...và có lẽ nỗi buồn tôi sẽ mang theo về cùng thế giới bên kia ...

    Ngô Ái Loan

    Apr 15.2020
     

Chia sẻ trang này

Share