Ngõ Vắng (Tháng Tư Buồn) Anh từ xứ Huế đến Biên Hòa Chờ em tan học bước ngang qua Bài thơ anh gửi tình tha thiết Em giấu thương trong áo trắng tà Những chiều hò hẹn bước chung đôi Nhìn nhau âu yếm ngát hương đời Đường xưa đưa đón xôn xao nắng Bến cũ con đò sóng lướt trôi Thế rồi mùa khói lửa khắp nơi Tháng Tư ngày ấy cách phương trời Biền biệt tin anh từ dạo ấy Nhớ thương gào thét sóng trùng khơi Chờ anh trở lại bến sông xưa Sông Đồng nghiêng ngả bóng hàng dừa Kỷ niệm còn treo trên cành lá Ghế đá buồn vương giọt nắng mưa Biết mấy năm rồi anh nhớ không? Lệ đau em mãi nén trong lòng Ngõ vắng giờ thôi bay tóc gió Bao mùa xa cách vẫn chờ mong.. VTT 2011 Cho Một Người Tên Phượng Trường Cũ Ngô Quyền Chiều nao áo trắng em bay Giờ đây vang bóng những ngày yêu nhau Đêm về kỷ niệm rưng sầu Vầng trăng đã khép hai đầu giấc mơ Gửi em nuối tiếc vần thơ Chữ thương nét nhớ sương mờ bóng quê Trăm năm đã lỡ duyên thề Thôi thì xin hãy quên đi tình đầu Riêng mình anh chuốc thương đau Uống thêm rượu đắng men sầu ly tan Vọng về tiếng suối ngút ngàn Ru lời âu yếm nồng nàn yêu em Gió hun hút lạnh từng đêm Em về bên ấy lạc miền phù du Chăn đơn gối lẻ cơn mơ Nhắc làm chi nữa mắt mờ lệ rơi Yêu nhau ngày ấy một thời Bao hè xa cách Phượng ơi lặng buồn! Tiếng ve rưng rức sầu vương Thuyền đi bỏ lại nhớ thương bến đò Đâu còn những buổi hẹn hò Sông Đồng sóng lượn ngẩn ngơ nắng vàng Quê nhà phượng đỏ hè sang Bên nầy phượng tím võ vàng nhớ nhung Tay buồn so phím tơ chùng Tiếng đàn lạc nhịp lạnh lùng đêm hoang... Viết thay cho một người VTT 3/2011 Nỗi sầu thương đau Em về bên ấy với người Xe hoa áo cưới quên thời bên anh Tại ai tình mới không thành? Tại ai tình mới áo xanh thay màu? Ngày em khoác áo cô dâu Theo chồng để lại nỗi sầu thương đau Bên đường xác pháo đỏ màu Giờ mình hai lối còn đâu hẹn chờ Thuyền kia tách bến xa bờ Sông buồn vắng lạnh con đò bỏ đi Trăm năm duyên nợ còn gì Em về bên ấy lòng thì bên anh Quên bao kỷ niệm sao đành Những chiều tan học đêm thanh hẹn hò Yêu nhau ngày ấy mộng mơ Ép vào trang sách bài thơ mộng vàng Nhạc tình đã lỡ cung đàn Nợ duyên chẳng đặng lỡ làng tình em Ve sầu nức nở từng đêm Phương trời sương lạnh lòng thêm khổ sầu... Tình trầu không bén duyên cau Trăm năm tình lỡ bạc đầu nhớ thương. VÕ THỊ TUYẾT 3/2011 DUYÊN XƯA ĐÃ LỞ ĐỢI CHỜ KIẾP SAU Nửa vầng trăng khuyết đêm tàn Sương rơi bến lạnh sóng hoang xoải bờ Làn mây phiêu lạc bơ vơ Ngồi nghe lòng xót thẫn thờ ngày xưa Thương nhau biết mấy cho vừa Ngày em đôi tám hồn chưa vướng buồn Anh chờ em trước cổng trường Áo bay trắng cả chiều thương lối về Trâm em cài giọt nắng thề Thơ anh chữ tím đam mê từng dòng Hẹn hò sáng nhớ chiều mong Bến xưa sóng lượn dòng sông mơ màng Tay cầm tay, dắt xuân sang Lời yêu cuống quít nồng nàn tình trao Tiếng chim rộn rã xôn xao Nụ hôn chừng đã ngấm vào tim nhau Ngờ đâu đột ngột ngờ đâu Người thương em, gưỉ trầu cau dạm rồi Hởi ơi mạ đã nhận lời Cái ngày pháo nổ vang trời nát tim Câu thề xưa, sóng nhấn chìm Con đò xa bến bão nghiêng rã rời Bao đêm thầm lặng lệ rơi Bên chồng chỉ nhớ một thời bên anh Trăng treo chênh chếch bên mành Không là ánh nguyệt chúng mình chia thương Tình đầu trói chặt hồn vương Làm sao anh hiểu đoạn trường riêng em Bây giờ ván đã đóng thuyền Lòng còn chôn giấu ước nguyền năm xưa Thu về lá đổ dậu thưa Duyên tình đã lở xin chờ kiếp sau. Kim Hương