LẤY ĐẦU KIỀU NGHĨA HUYNH BÁO THÙ DƯƠNG NGHĨA PHỤ Dương Đình Nghệ oai hùng uy dũng Đã tràn lên diệt Nam Hán thù quân Trả thù cho Khúc Tiên Chủ ngày xưa Cùng bộ tướng gồm ba ngàn nghĩa tử Hung tin dữ đoàn hùng binh uy vũ Hán thù thua, Lưu Cung ốm ngày đêm Sai Trần Bảo mang binh hòng cứu viện Còn Lý Tiến bị phản công quyết liệt Dẫn hùng binh Dương Đình Nghệ tràn lên Trần Bảo thua nằm phơi xác trời trưa Nam Hán khiếp buông đao hàng danh tướng Từ đó Hán không còn qua xâm lược Tướng dưới thời tôn Đình Nghệ làm vua Ngô Quyền cũng là người trong số đó Ngài tuấn tú, kiếm cung tài nghệ Văn võ song toàn / đứng hàng nhất toàn quân Kiều Công Tiễn tâm ý bất tuân Nên đấu đá căm hờn người nghĩa đệ Cuộc thi thố do Kiều Công Tiễn định Ngày hôm sau thi phóng cầm lao Ngô Quyền phi Bạch thố mã hồng mao Còn Hắc thố do Kiều Công Tiễn cưỡi Cố lao về ăn thua đủ cùng Ngô Ngài nhướng người tay cầm đoản mệnh lao Rồi phóng trúng vào hồng tâm bách phát Tiếng reo dậy cùng toàn quân huynh đệ Nghĩa phụ ngài hài lòng vuốt chòm râu Dương tiểu thơ từ đó đã yêu thầm Ngô nghĩa tử mà phụ thân dìu dắt Ngày hôn lễ được cử ra tề trọng Nghĩa tử Ngô Quyền / trở thành rể họ Dương Kiều Công Tiễn vu khống thù xưa Giết Đình Nghệ dã tâm soán đế Lòng căm tức Ngô Quyền cùng huynh đệ Trả thù cho Dương Đình Nghệ hùng anh Thảo bức thơ với lời lẽ sắc đanh “Kiều Công Tiễn hãy mang mình ra nộp Còn nghĩ tình tha mạng sống toàn gia Chống cự thì ta quyết không tha San thành phẳng hòng tìm ngươi bêu xác” Kiều Công Tiễn cầm thơ xé nát Đểu giả cười “Ngô Quyền tuổi còn non Xảo quyệt dùng văn chương để hù ta Mau chóng gấp viện binh cùng Nam Hán” Ngô Quyền đón đánh tan quân cầu viện Kéo đến thành Đại La quyết lùng truy Tên phản thần nghe danh trốn từ khuya Ngài đạp bão cùng toàn quân quyết liệt Đầu tang trắng cùng bạch bào chiến mã Chém bay đầu tên gian tế làm gương Bởi thiếu thời Ngô Quyền lúc vừa sinh Bầu trời sáng rực màu hồng quang đãng Tướng số ấy là “toàn chân đế mạng” Nên Ngô Quyền được lập làm vua Bạch Đằng Giang quân Nam Hán tàn thua Còn Hoằng Thao dìm chìm dưới dòng sông Quân Nam Hán thề lui về Trung Quốc Rồi đất nước chói chang nền độc lập Ơn của người xin ghi mãi ngàn sau