Mưa Phố Cũ

Thảo luận trong 'Nguyễn Xuân Tường Vy' bắt đầu bởi Tuong Vy, Thg 10 10, 2011.

  1. Tuong Vy

    Tuong Vy Guest

    Mưa Phố Cũ
    Nguyễn Xuân Tường Vy

    [​IMG]
    Đường đêm mưa nhìn con phố củ
    Thấy con đường gìa cỗi như ta (CN)

    Nhiên đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất vào lúc hai giờ bốn mươi phút chiều. Cơn mưa cuối mùa bất chợt đổ xuống làm dịu bớt không khí nóng hấp của Sài Gòn. Không thể diễn tả được tâm trạng kỳ lạ của Nhiên. Nỗi xúc động bùng lên ngây ngất khi nàng bước ra khỏi phi trường với chị Tâm. Nhiên nắm chặt tay chị, sợ vuột mất chị trong dòng người bên ngoài. Âm thanh hỗn độn bùng vỡ. Tiếng gọi nhau, mời rao, chửi rủa vang lên bất tận. Tất cả như chui tọt vào hai tai Nhiên đang mở ra hết cỡ đón nhận. Thật là một cảm giác tuyệt vời! Thứ cảm giác về nguồn chỉ cảm nhận được khi nghe chung quanh độc nhất một ngôn ngữ thuần túy Việt Nam. Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời, người ơi. Mẹ hiền ru những câu xa vời... Nhiên đã đi nhiều nơi, đã giao thiệp nhiều người, đã nói những ngôn ngữ khác nhưng lòng riêng, nàng vẫn thương yêu trân trọng ngôn ngữ mẹ cho.
    Chị Tâm ngoắc một chiếc xe taxi, bảo chạy về khách sạn Thanh Lịch. Anh tài xế lái xe hung hăng như chú gấu con, tay nhấn kèn inh ỏi. Nhiên nhấp nhổm trong xe, chân như muốn đạp ghì bàn thắng, tay ngứa ngáy như thói quen muốn được cầm vô lăng.
    “Ở đây phải lái xe như vậy mới được.”
    Chị Tâm nói, như đọc được ý nghĩ của Nhiên.
    “Ông xã đâu mà về một mình?”
    Nhiên tự nhiên bối rối khi nghe chị hỏi. Chồng Nhiên đưa nàng ra phi trường với một chút khó chịu. Anh chưa bao giờ chấp thuận việc làm của nàng. Nhiên phải về gấp để gặp con bé và lo giấy tờ. Nàng lặng lẽ mua vé máy bay và đặt khách sạn qua mạng.
    “Về một mình thì về nhà chị ở, ở khách sạn làm gì, buồn lắm.”
    Nhiên sẽ buồn, nhưng Nhiên cần được tự do, ít nhất là trong hai tuần ở đây. Nhiên hứa sẽ đến thăm chị và gia đình chiều mai.
    Sau khi tiễn chị Tâm ra xe, Nhiên trở về phòng. Chiều non. Nắng mềm nhảy múa bên ngoài khung cửa. Nhiên kéo tấm màn dày ngăn ánh sáng. Căn phòng trở tối chập chùng. Nhiên trằn trọc mãi nhưng chẳng thể nào gầy được giấc ngủ. Nàng nhớ nét mặt không vui của chồng khi đưa nàng ra phi trường. Em xin con nuôi về thì em tự lo nhé. Có con càng thêm vướng bận. Em không sinh được, anh có trách gì đâu. Em buồn làm gì vì câu nói cây độc không trái, gái độc không con... Nhiên nhắm khẽ mắt, hình dung đến đứa bé nàng nhận nuôi. Đôi mắt bé Ngọc tròn xoe. Con bé mít ướt hay khóc. Nước mắt Nhiên cũng chập chừng nơi bờ mi. Nhiên để chúng tự do lăn tròn xuống hai bên thái dương, rụng xuống chiếc gối thêu hồng. Nàng không cần phải nuốt ngược vào tim như mọi lần.

    Nhiên giật mình thức giấc. Đồng hồ trên bàn chỉ năm giờ sáng. Tiếng động bên ngoài huyên náo. Mặt trời còn ngủ yên nhưng nhịp sống của người Sài Gòn đã bừng lên mạnh mẽ. Đầu Nhiên vang vang bài hát quen thuộc của Frank Sinatra …I want to wake up in the city that never sleeps… New York, New York (1). Đâu phải chỉ có New York là thành phố không bao giờ ngủ, Sài Gòn cũng hoạt động thâu đêm suốt sáng. Thế giới xa xôi nơi Nhiên ở đang chuẩn bị vào đêm. Nhiên chợt nhớ đến hai cây sứ đang hé những nụ hoa trắng muốt ở nhà. Năm đầu tiên ra hoa, thế mà nàng lại không có mặt ở nhà. Chắc rồi hoa sẽ tàn và cây sẽ héo. Chồng Nhiên chẳng bao giờ ngó ngàng đến khu vườn của nàng. Chiều qua ghé thăm chị Tâm. Cây sứ già trước sân nhà chị đang nở trắng những chùm hoa thơm ngát. Nàng ngắt một chùm bỏ vào xách tay, nghe lòng mang mang rung cảm. Trong không gian nồng nàn của Sài Gòn cuối ngày, một điều gì đó đã thức dậy, thân thương như mùi thơm dìu dịu của hoa sứ đã xa xôi.


    *​

    Cô nhi viện G nằm ở ngoại ô, cách thành phố vào khoảng mười lăm phút xe. Buổi sáng nhộn nhịp. Sài Gòn xe. Sài Gòn người. Xe và người chen lấn trong không gian đầy bụi khói. Nhiên xuống xe, dặn anh tài xế trở lại đón lúc mười hai giờ trưa.
    Cô nhi viện nép mình bên gốc me già. Những chiếc lá bé tí xanh xao nắng. Nhiên bước vào tòa nhà hai tầng đã cũ. Tầng dưới gồm nhiều phòng lộ thiên không cửa, chia bằng những bức tường thấp. Nhờ tường thấp, không khí trong phòng thoáng mát hơn. Nhiên vào văn phòng chính, trình giấy tờ. Nàng theo bà giám đốc đi lên chiếc cầu thang đúc xi-măng bên phải. Phòng nhi đồng ở đầu hành lang. Nhiên bước vào, dừng chân sau cánh cửa. Nàng cố điều hòa hơi thở cho nhẹ nhàng và xoa dịu trái tim đang ngợp trong xúc động. Trong lúc Nhiên còn đang bối rối, một người đàn bà đến đặt vào lòng nàng đứa bé nhỏ xíu đang say sưa ngủ. Con bé đây rồi! Con bé trong tấm hình Nhiên vẫn dán nơi cánh cửa tủ lạnh từ ba tháng nay. Con bé Nhiên hằng mơ được ôm vào lòng, hôn lên đôi má bầu bĩnh dễ thương, đang nằm gọn ghẽ trong vòng tay nàng. Lòng Nhiên dậy lên một tình cảm mới mẻ lạ lùng. Những giọt nước mắt chợt ứa ra làm mờ hình ảnh thiên thần trên tay. Nhiên đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi bé bỏng của con bé, mơ hồ một nỗi xao động dịu dàng. Chẳng bao lâu, từ đôi môi chúm chím xinh xắn này sẽ bập bẹ thốt ra một tiếng gọi Mẹ. Ôi, nghe sao thật ngọt đến mềm cả lòng!

    Thời gian trôi đi thật chậm. Con bé bỗng quậy cọ trong tay Nhiên. Thức dậy đi con, mở mắt ra cho cô xem. Nhiên lầm thầm bên con bé và bỗng bật cười vì thấy mình xưng cô với nó. Người đàn bà lúc nãy đặt vào tay nàng bình sữa nóng.
    “Cô cho cháu bú sữa đi.”
    Nhiên cầm bình sữa vào tay. Thấy sữa còn nóng, nàng để yên cho con bé ngủ. Người đàn bà ngồi lại bên nàng, ngập ngừng hỏi:
    “Cô đưa cháu về Mỹ hả cô? Cô có nuôi trẻ con ngày nào chưa? Ở Mỹ, cô ở vùng nào? Sao chồng cô không thấy tới?”
    Ngạc nhiên vì những câu hỏi như điều tra lý lịch, Nhiên quay sang nhìn người đàn bà. Người đàn bà còn trẻ, độ bốn mươi tuổi, người gầy gò, mắt loang loáng ướt. Người đàn bà cúi mặt, tránh ánh nhìn của Nhiên.
    “Xin lỗi cô, tại tôi nuôi nó từ ngày mới sanh, nên tôi cũng thương nó.”
    Nhiên mỉm cười, trấn an người đàn bà. Tuy chưa có kinh nghiệm nuôi con, Nhiên đã học qua vài lớp chăm sóc trẻ sơ sinh. Người đàn bà ôm lấy con bé từ tay Nhiên. Chị ấp con bé lên vai, ru nhè nhẹ, hôn lên trán nó thật trìu mến. Nhiên nhìn quanh những chiếc nôi trong phòng. Những đứa bé tội nghiệp trong những chiếc nôi vô tri giác, chắc hẳn không thể nào êm ấm cho bằng vòng tay ôm của bố mẹ. Mỗi chiếc nôi là một nỗi khổ hằn lên những khuôn mặt thơ dại bên trong. Có bao nhiêu nụ cười sẽ được sáng lên trên môi mắt? Có bao nhiêu giọt nước mắt sẽ rớt xuống trong cô đơn buồn tủi? Có bao nhiêu em bé sẽ được nhận nuôi? Còn bao nhiêu em bé sẽ phải ở lại nơi này?

    Nhiên từ giã chị Thủy và bé Ngọc khi anh tài xế taxi trở lại. Nhiên bước thật mau vào xe, chạy trốn ánh nắng trưa hè rát bỏng. Cửa xe vừa đóng, nàng nghe có tiếng gọi gấp:
    “Chờ tôi với!”
    Một người đàn ông chạy ra từ cô nhi viện. Người đàn ông xin được chung chuyến taxi trở về thành phố. Nhiên ngần ngại nhìn anh tài xế. Thật khó chịu khi phải ngồi chung xe với một người lạ.
    “Giấc trưa khó đón xe lắm cô.”
    Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của người đàn ông. Nhiên miễn cưỡng gật đầu.
    Chiếc taxi rời khu ngoại ô, trở về thành phố. Nhiên nhận lời mời ăn trưa với người đàn ông xin quá giang xe. Dave là người Mỹ gốc Việt, sống ở tiểu bang New York. Nhiên không dám hỏi nhiều về gia cảnh của anh, dẫu sao, anh vẫn là người lạ. Nhiên đoán Dave rời Việt Nam khi còn rất trẻ. Anh phát âm tiếng Việt chưa được chuẩn và hay dùng tiếng Anh xen vào giữa những câu nói. Khi biết Nhiên từ Mỹ về, Dave có vẻ thoải mái hơn trong cách nói chuyện. Đôi lúc, Dave nói với nàng toàn bằng Anh ngữ.

    Nhiên gặp Dave lần thứ hai, cũng tại cô nhi viện. Nhiên tò mò muốn biết lý do nào đã khiến Dave có mặt tại nơi này. Buổi trưa nắng dịu. Một chút gió hắt hiu trên tán lá me. Dave ngồi thu gối đến cằm. Trông anh như một đứa bé trong cô nhi viện.
    “Tôi cũng từ cô nhi viện mà ra.”
    Dave lớn lên từ một viện mồ côi ở miền Trung. Anh mất mẹ trong cơn khói lửa. Chỉ một giây lơ đễnh, Dave đã vuột khỏi bàn tay mẹ. Rừng người cứ tiến, lũ lượt bước bừa lên đứa bé khóc ngất vì lạc mẹ. Soeur Hồng Lan gặp anh lơ ngơ bên đường. Soeur mang anh về trại mồ côi. Anh lớn lên ở đó cho đến năm 1975, khi được một gia đình trung lưu tại Mỹ nhận làm con nuôi.
    “Vậy anh là một trong những cô nhi được đưa sang Mỹ theo chương trình Babylift Operation vào tháng tư năm 75 phải không?”
    “Không, tôi rời Việt Nam trước đó hai tháng. Năm đó tôi được chừng sáu tuổi.”
    Ký ức của sáu năm tuổi thơ ám ảnh Dave suốt thời niên thiếu. Sống trong một cộng đồng người Mỹ da trắng, Dave cảm thấy lạc lõng vì ngoại hình khác biệt của mình. Bố mẹ nuôi tuy thương anh, nhưng không chia sẻ được những nỗi đau sâu kín trong tâm hồn. Dave vùi đầu vào việc học, đam mê những môn thể thao mạnh như một cách giải tỏa những ưu uất ngày càng có chiều hướng đào phá tâm can. Khi làn sóng người Việt vượt biển đến định cư nhiều ở New York, Dave bắt đầu tìm hiểu thêm về cội nguồn. Anh kết thân với những người bạn có cùng màu tóc, cùng màu da, cùng những đôi mắt nâu đen giống anh. Những người bạn Việt Nam đã dẫn anh về nhà, cho anh ăn thức ăn Việt, dạy cho anh tiếng Việt, và thổi vào anh linh hồn Việt tưởng đã mất theo thời gian. Từ đó, luân lưu theo dòng máu Việt, miên man theo tiếng gọi của trái tim, Dave đã về. Và đi tìm trong vô vọng.


    *​


    Hai tuần bận rộn với các thủ tục giấy tờ, Nhiên như quên hẳn những nỗi trăn trở về chồng nàng. Nhiên mở lòng ôm ấp niềm vui nhỏ bé đến từ môi cười, tiếng khóc của bé Ngọc. Và thành thật đón nhận từ Dave những ân cần chăm sóc. Với kinh nghiệm chuyên môn, Dave đã giúp nàng không ít trong việc điền các đơn từ cần thiết. Dave đến công tác ở Sài Gòn một năm hai lần. Anh biết nhiều nơi, rành rẽ mọi điều như một thứ thổ công Sài Gòn.
    Cả buổi sáng chờ chực tại văn phòng của Bộ Tư Pháp trong thời tiết nóng nực đã làm cơn đau đầu của Nhiên đến nhanh. Người ngây ngây mệt, Nhiên trở về khách sạn. Nàng muốn ngủ một giấc trước khi đến thăm bé Ngọc. Gặp Dave tại cổng khách sạn, Nhiên khoe mình sắp sửa được chính thức làm mẹ.
    “Chúc mừng Nhiên! Phải ăn mừng chứ?”
    “Ngày mai đi, chiều nay em đã hẹn đến thăm bé Ngọc.”
    “Cho tôi đi với Nhiên nhé?”
    Nhiên không thắc mắc, chỉ gật đầu đồng ý. Đây không phải là lần đầu tiên Dave đến thăm bé Ngọc với nàng. Vài lần vào thăm bé Ngọc, nhìn dáng Dave vụng về ôm nó, Nhiên cũng đã ngây ngô mơ ước. Dave yêu trẻ con. Điều mà Nhiên không thể mong đợi nơi chồng nàng. Nhưng mơ ước vừa trỗi lên đã bị dập tắt tức thì. Chồng Nhiên vừa gọi điện thoại hối thúc nàng trở về.
    Trong căn phòng rù rù tiếng máy điều hòa, cơn đau đầu của Nhiên dường như tăng thêm. Không ngủ được, Nhiên bất chợt thấy mình suy nghĩ miên man về Dave. Khi biết nàng muốn về thăm trường cũ, Dave mượn ở đâu được chiếc xe Dream cũ.
    “Cho Nhiên đi một lần để mai mốt về Mỹ còn khoe với người ta.”
    Ngồi sau Dave trên chiếc xe máy lạng nhanh trên đường phố, nhìn hướng nào cũng như đang có xe muốn lao vào mình, Nhiên sợ toát mồ hôi. Nàng ôm cứng lưng Dave.
    “Bình tĩnh. Nhiên ôm chặt quá làm tôi nghẹt thở.”
    Nhiên giật mình buông tay và luống cuống suýt rớt xuống đường. Qua khỏi Cầu Quay, xe xuôi về phía Khánh Hội. Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nới lỏng vòng tay khi thấy dòng xe cộ bớt đông dần. Nàng hít nhẹ mùi da thịt toát ra từ làn áo Dave lẫn trong mùi không gian ẩm ướt của cơn mưa vừa tạnh. Một thoáng, nàng tưởng mình vẫn là cô học trò nhỏ tinh nghịch với miệng cười khúc khích trên lưng (2) một sáng nào đến trường. Ngôi trường tuổi thơ đã được tu bổ sửa sang lại, không còn cánh cửa xiêu vẹo bản lề và mái lá như xưa. Hành lang lớp học yên ắng. Nhiên lặng lẽ theo từng bước chân tuổi thơ vừa thức dậy.
    Trên đường về, trời bất chợt đổ mưa. Gió nổi ào ào. Mưa lộp độp rơi nhanh không kịp chạy. Dave đưa Nhiên tạt vào quán cà phê bên đường. Bầu trời buồn tênh ảm đạm. Mưa nhạt nhòa giăng mờ dãy phố. Mưa đan bện tựa những sợi tơ mềm lung linh. Nhiên nhìn sang Dave. Trong bóng tối nhập nhoạng của màu trời xám đục, Dave cũng đang hướng ánh mắt về nàng.
    “Mai kia về Mỹ, Nhiên có nhớ tôi không?”
    Nhiên chợt thấy tay mình lạnh buốt. Nàng nghĩ tới vài ngày nữa sẽ phải xa Dave. Mưa giăng trên phố cũ, nhưng tình cảm vừa đến trong lòng Nhiên thật mới lạ. Câu hỏi của Dave đơn sơ tựa một lời tỏ tình khiến Nhiên thoắt rung động. Nhiên mơ màng nhìn ra bên ngoài. Trời thẫm tối. Những ánh đèn màu quảng cáo bật sáng lốm đốm trên cao. Mưa giăng nhằng nhịt. Mưa tuôn qua những tấm biển quảng cáo đỏ xanh. Tên những quán rượu và mini hotel nhấp nháy như chào mời. Nhiên rùng mình hình dung tới vũng ánh sáng ấm áp của một căn phòng đâu đó trong thành phố tuổi thơ của nàng. Nhiên nghĩ tới khung cửa sổ ở tầng ba của khách sạn. Quầng sáng màu dịu dàng hắt lên bức tường hai thân hình nhễ nhoại Nhiên tình cờ trông thấy hôm nào. Khung cửa sổ vàng ánh đèn đang giam những giấc mơ Nhiên cũ, mới.
    Dave đưa Nhiên về qua những dãy phố sũng nước. Đèn đường loang loáng. Xe và khách bộ hành lao nhao khắp nẻo, rối loạn tựa nhịp tim Nhiên không thể kềm hãm. Nhiên mong con đường cứ dài mãi, dài mãi cho đến tận ngày nàng về.


    *​


    Bé Ngọc sẽ là của Nhiên. Một tuần nữa con bé sẽ theo Nhiên về Mỹ. Nhiên âm thầm sắp đặt đời sống mới của nàng. Con bé dễ thương quá. Nhiên tin chồng nàng cũng sẽ thương yêu bé. Nhiên đến cô nhi viện mỗi ngày. Chị Thủy chỉ dạy nàng kỹ lưỡng cách chăm sóc và nuôi dạy trẻ. Càng gần ngày đi, chị Thủy càng hối hả hơn trong công việc. Chị sắp xếp áo quần cho bé Ngọc rồi lại mở tung ra. Chị cho bé bú trong khi bé cần được thay tã. Chị ngồi thừ người hàng giờ ôm bé khi bé cần phải tắm. Nhiên hốt hoảng theo tâm tính thất thường của chị. Có điều gì đó chị đang giấu Nhiên? Chị chăm bé Ngọc thật kỹ và nâng niu nó một cách đặc biệt lạ lùng, như thể...
    “Như thể chị ấy là mẹ của bé?”
    Dave hỏi. Nhiên gật đầu, nghĩ đến thứ tình cảm thiêng liêng máu mủ. Mơ hồ nhưng hiện hữu không thể chối bỏ.
    Buổi tối trước ngày Nhiên về, chị khóc.
    “Bé Ngọc là con ruột của tôi. Nghèo quá nên tôi bỏ nó vào đây, hy vọng có người nhận nuôi nó, cho nó một cuộc sống đầy đủ hơn. Cô đem nó đi Mỹ, nuôi dạy nó nên người. Tôi mang ơn cô suốt đời.”
    Tình mẹ vô biên mà cũng thật tàn nhẫn! Trên thế giới có người mẹ nào đau khổ hơn người mẹ ở quê hương Nhiên? Loạn lạc trong chiến tranh hay chia ly ở thời bình cũng đau đớn như nhau. Dave lạc mẹ trong cơn binh lửa. Bé Ngọc mất mẹ vì đói nghèo. Cả hai đều không được chọn lựa. Nhiên nghĩ thật nhiều đến Dave. Quá khứ của anh có thể nào là tương lai của bé Ngọc? Ngày mai Nhiên sẽ rời nơi đây. Giấc mộng làm mẹ vỡ theo nỗi đau chia lìa của mẹ con chị Thủy.
    Chị Thủy khóc. Nhiên khóc. Nước mắt của hai người đàn bà rơi trên khuôn mặt trẻ thơ vô tội.


    *​


    Phi trường Tân Sơn Nhất ngày Nhiên về mưa bay mịt mùng. Trời Sài Gòn ủ dột. Mây giăng chập chùng và buồn như khóc. Chị Tâm ôm vai nàng, sụt sịt. Em về bình an, rồi chị em mình sẽ gặp lại. Mười lăm giờ đồng hồ trên trên máy bay, vượt qua nửa vòng trái đất, đi mãi về phía mặt trời lặn, Nhiên sẽ trở về thế giới của nàng. Nhiên sẽ trở về với chồng và những tháng ngày lê thê lập lại. Giữa ngổn ngang của hành lý, của lao xao giã biệt kẻ ở người đi, hình ảnh Dave hiện ra lung linh ôm xiết trái tim. Tâm tư Nhiên trĩu nặng. Nàng vừa muốn ray rứt chối từ, lại cũng vừa mỏi mong đáp trả. Tối qua, đứng bên Dave trong hành lang khách sạn, Dave lại hỏi:
    “Mai về, Nhiên có nhớ đến tôi và những ngày tháng nơi này?”
    Cánh tay Dave giang rộng và Nhiên đã lao vào chiếc nôi êm ái. Đêm Sài Gòn cuồn cuộn đam mê, phăng phăng trôi đi luân lý vợ chồng, vùi sâu dị nghị đời thường. Vườn địa đàng mở ra lung linh huyền diệu. Trái táo cấm ngọt ngào mời gọi. Thiên đàng ngự trị nồng nàn trong đêm hạ giới. Con rắn tội lỗi trườn trên bầu ngực mềm, băng qua phiến da bụng phẳng phiu của người đàn bà chưa một lần sinh nở. Cửa thiên đàng đóng ập. Miếng táo ngọt vừa trôi qua cuống họng bỗng trở nên đắng nghét nỗi niềm. Nhiên rớt thẳng xuống miền địa ngục rừng rực lửa. Hạnh phúc bất ngờ òa vỡ cùng nỗi ý thức phản bội dâng tràn.
    Chính lúc Nhiên thất vọng khoác lên vai túi hành lý để vào khu cách ly, thì Dave đến. Người anh ướt đẫm nước mưa.
    “Bé Ngọc đâu? Mưa thế này không khéo con bé sẽ bệnh.”
    Nhiên nhìn Dave, nước mắt chạy quanh:
    “Em để bé Ngọc ở lại với mẹ nó. Em không đành lòng…”
    Khuôn mặt cằn cỗi của chị Thủy rực lên sung sướng khi Nhiên đến nhà chị sáng nay. Chị nuôi bé Ngọc giúp em. Chị yên tâm, em hứa sẽ bảo bọc cho cháu tới ngày khôn lớn. Chúng ta sẽ cùng nhau lo cho bé.
    Dave ghì xiết Nhiên vào lòng. Nước mắt anh hay nước mưa nhỏ từng giọt thấm ướt bờ vai mỏng. Thôi, em về. Ừ, em đi…


    Nguyễn Xuân Tường Vy



    ____________________________________
    1 Nhạc kịch “New York, New York”
    2 “Quỳnh Hương”, nhạc Trịnh Công Sơn
     

Chia sẻ trang này

Share