MÀU XANH GIÁNG SINH Đêm qua tuyết xuống vội không ngờ Bừng sáng cỏ xanh màu trắng mơ Chan chứa điều gì trong quạnh quẽ Cho lòng thêm lạnh nhịp buồn thơ Bỗng rung tiếng gọi tự ngàn phương Xanh thẳm thời gian màu vấn vương Cố quên nhưng rồi lại cố nhớ Thì ra là tiếng cõi vô thường! Tiếng gọi thương yêu ngập cả lòng Sao đành chôn dấu nỗi chờ mong Mấy năm qua ngỡ như ngàn kiếp Chỉ thấy màu xanh sầu mênh mông Áo xanh ân ái màu Giáng Sinh Nay nhạt phôi pha đâu bóng hình Hư ão, mông lung như mộng tưởng Cỏ xanh, tuyết trắng phủ bình minh GIANG THIÊN TƯỜNG