MẢNH TÌNH QUÊ ( thơ HOÀNG HÀ viết khi về thăm cố hương ) Về đất Vĩnh thăm bốn mùa thương nhớ Viếng thôn Bình nghe rạo rực triền miên Nguồn sữa mẹ lớn lên từ tấm bé Lúa vàng thơm bát ngát tuổi hoa niên Ngọn Hảo Nho có nguyên hình thánnh giá Núi Bảng xưa còn tím ngắt chân trời Qua Miếu Thượng thuyền xuôi theo cầu đá Nước lững lờ đưa mây trắng ra khơi Quê tôi đó đơn sơ và nghèo lắm ! Nhưng sớm hôm tình nghĩa thật bao la Từ nương khoai bãi chuối xuống vườn cà Khoe nắng mới luống cà phô sắc thắm Tết đến hội hè trăm hoa đua nở Có một nàng thiếu nữ đẹp như mơ Tôi buổi ấy say tình nhưng chẳng dám Khi gặp người lại gỉa bộ làm ngơ Rồi cứ thế dòng đời trôi chảy mãi Xa phương trời lưu luyến bước đi Nam Tôi đâu biết duyên xưa trời đã định Ban cho tôi đầy hoè quế huệ lan Nay trắng tóc mang trái tim Từ -Thức Trở về làng sương gió đẵm hai vai Vắng song thân con nhớ mãi hình hài Lòng se thắt trước vô thường dâu bể Nắng vẫn đẹp như ngày xưa bên mẹ Xem hội làng thấp thoáng bóng giai nhân Dĩ vãng đã xa nhưng bỗng lại gần Tình chan chứa ! Vui buồn nào tả xiết . HOÀNG HÀ - bài 2 - ( Đông 1994 )