Lý Thường Kiệt

Thảo luận trong 'Hòa Bình' bắt đầu bởi Hòa Bình, Thg 1 14, 2012.

  1. Hòa Bình

    Hòa Bình Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 26, 2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Bác à, cháu muốn biết cháu làm bài thơ này minh oan cho ông đúng
    không, ông oai phong như thế nhất định không phải là Hoạn quan đúng
    không bác, ở VN nói bậy quá, cháu không tin





    GIANG SƠN NHẤT QUỐC
    LÝ THƯỜNG KIỆT



    Lý Thường Kiệt một anh hùng thời Lý
    Kiếm trong tay hiên ngang giữa trời Nam
    Dòng họ Ngô từng danh tiếng vang lừng
    Xưa Ngô Tuấn dòng dõi Ngô vương quốc
    Cha chinh chiến giữa sa trường tử trận
    Mẹ gánh gồng nuôi hai trẻ mồ côi
    Cả tuổi thơ người chẳng được học hành
    Thân mẫu mất, cậu thương tình nuôi nấng
    Mười tám tuổi / chữ bắt đầu làm bạn
    Văn võ trau dồi / cung ngựa biết làm quen
    Tuổi tròn trăng Ngô Tuấn đã trưởng thành
    Trang tuấn tú khôi ngô thời vua Lý
    Người nức tiếng kinh thành Thăng Long cũ
    Đang miệt mài luyện đường kiếm lược thao
    Tạ Thuần Khanh nhìn trộm đến mơ màng
    Ngô Tuấn biết nên xoay người nhìn lại
    Chàng tuấn tú - nàng trang đài diễm lệ
    Thoáng ngập hồn hai kẻ lạ nhìn nhau
    Tạ Thuần Khanh nhìn e ấp lui vào (1)
    Nàng con gái Tạ Thuần Công cưng quí
    Đêm trở lạnh Ngô Tuấn ngồi chăm học
    Lỡ gục đầu trên trang sách nồng say
    Tạ tiểu thơ thầm rón rén dừng chân
    Tay cầm áo khoác / lên người Ngô công tử
    Ngài mở mắt cám ơn người biểu muội
    Kéo tay nàng ngập ngừng thốt lời yêu
    Tạ Thuần Công định cầm sắc hòa đôi
    Đêm hôn lễ ngập niềm vui nhung trướng
    Niềm vui ấy chưa kịp thời vui sướng
    Tạ hiền thê lâm bệnh ốm lìa đời
    Vậy là đời mất trọn một niềm vui
    Đau đớn quá người biệt từ nhạc phụ
    Thí võ đài hoàng thương mến tài năng
    Được sắc phong làm nghĩa tử thiên triều
    Là nghĩa đệ của Nhật Tôn hoàng đế
    Lý Thường Kiệt bắt đầu từ ngày đó
    Cả cuộc đời / dâng trọn / chiến trường xưa
    Tống tràn qua xâm lược nước Việt ta
    Tràn khí phách ngài cầm quân đánh Tống
    Đồng sinh tử vượt đèo cao khó ngại
    Đến Tống triều quân Thường Kiệt tràn lên
    Một đường thương quân Tống bại tàn thây
    Ung Châu ấy đoạt về tay nhanh chóng
    Tô Giám khiếp / sợ hùng uy dũng tướng (2)
    Ngọn lửa hồng thiêu rụi hết toàn gia
    Ải Côn Lôn Trương Thủ Tiết đầu rơi
    Tân, Khâm ấy thất thủ thành suy bại (3)
    Về Đại Việt cắm cọc dòng Như Nguyệt
    Dìm nhị hoàng / thái tử Tống chìm sông
    Bắt toàn gia cùng gia quyến về cung
    Sai thích chữ để thỏa lòng căm tức
    Đời dũng tướng lẫy lừng bao chiến tích
    Máu loang hồng cung tên cắm đầy thân
    Vẫn không làm lung lạc chí hùng anh
    Đem xương máu để tô đời tươi thắm
    Đời dũng tướng đã cầm quân tất thắng
    Chén rượu đào đoàn quân sĩ cùng say
    Lỡ một ngày có bỏ xác phơi thây
    Thì nhớ mãi một đêm cùng binh tướng
    Đời nhiếp chính thân phò ngai ấu chúa
    Xót xa lòng tâu thân mẫu nhà vua (4)
    “Lão thần kia tuổi tròn chẵn tám mươi
    Mà quỳ mọp dưới ngai vàng ấu chúa
    Già kính trẻ e miệng đời nhân thế”
    Thái hoàng phi chuẩn lời tấu thành tâm
    Mời ban tọa dọc hai lề chính điện
    Lời chí lý được phong là thái úy
    Khai Quốc Công Thần / đánh Tống bình Chiêm
    Tiếng lẫy lừng / vang khắp trời Nam
    Rồi lan tới bên Tàu tên Thượng Cát (5)
    Bình Chiêm quốc nơi rừng hoang khí độc
    Trở về triều ôm bệnh mắc hàn phong
    Tuổi về già ông cô độc buồn tênh (6)
    Đời phút cuối trút hơi lìa nhân thế
    Ngày xưa ấy tiếng thơm bao công trạng
    Mấy ngàn năm đời kể xấu về ông
    Lấy cuộc đời đau khổ chẳng vợ con
    Làm kết cuộc cho “hoàng môn chi hậu” (7)
    Còn vu khống ông vì tiền đoạn hậu (8)
    Phát nhục vì trên đường có tên ông (9)
    Vậy mà ngày chiếm được ải Ung Châu
    Quân Tống mạnh - quân Nam lòng lo sợ
    Dán thơ thần truyền hịch suốt ngày đêm
    Để đốc thúc tinh thần quân chiến trận
    Bài Nam Quốc Sơn Hà danh chói lọi
    Cứ ngỡ ngài là một vì vua
    Thơ cứ truyền còn danh xấu cứ bay xa (10)
    Vì tranh cãi nên quật mồ xới mã (11)
    Khiến vong hồn không được nghỉ ngàn thu
    Tội cho người quá cố đã lập công
    Xin thắp nén nhang lòng ghi tâm khảm




    ** GHI CHÚ :

    (1) Chuyện về Tạ Thuần Khanh là em cô cậu với Lý Thường Kiệt, cháu
    cũng không biết đúng bao nhiêu nhưng thấy hay nên đem vào thơ để chứng
    minh LTK là “đàn ông” thực sự

    (2) Tô Giám khi mất thành sợ LTK bắt nên khi nghe tin LTK tràn qua,
    hắn đã đốt sẵn lửa và xô tất cả 36 người già trẻ trong gia đình rồi
    cũng tự mình nhảy vào lửa hồng tự sát

    (3) Tân, Khâm : Thành trì Tân Châu và Khâm Châu

    (4) LTK là người tốt, ông xây chùa thờ phật, lúc còn làm nhiếp chính
    vương phò ấu chúa Lý Anh Tông, nhìn thấy triều thần lớn tuổi phải quỳ
    phục 1 đứa bé, ông không cam tâm nên tâu nguyên phi Ỷ Lan sửa ban
    chính sách và được chấp nhận, từ đó những lão thần có quyền thượng tọa
    khi bàn chính sự - đó âu cũng là 1 ý kiến rất thức thời trong triều
    đại phong kiến cũ

    (5) Sự oai phong của ông lan qua bên Tàu , TQ đã đổi tên ông trong sử
    sách, và giặc TQ gọi ông là Lý Thượng Cát

    (6) Ông sống đến già không vợ con, tuổi xế chiều của vị dũng tướng hiu
    quạnh nơi cung son cho đến già và trút hơi thở cuối cùng, rất tội
    nghiệp

    (7) Hoàng Môn Chi Hậu : là mỹ từ dành để gọi “thái giám” , cháu không
    muốn gọi LTK 1 cách hỗn láo như bên VN đã làm nên bắt chước bác Tâm
    Thơ ở Thi Đàn Lạc Việt đã không làm về người nào thì thôi, đã ghi bài
    hát hay làm thơ thì phải nhất định tôn trọng người đó mới làm

    (8) Đoạn hậu : là cung hình tức là.....làm thái giám, họ vu khống LTK
    vì vài đồng tiến bé nhỏ mà bỏ phẩm chất cao quý của người đàn ông bình
    thường đi làm chuyện tào lao như thế, thật quá đáng

    (9) Học Sinh VN và hậu nhân VN bây giờ “quá đáng”, trên mạng chúng bày
    tỏ quan điểm rằng thấy tên ông được đặt cho con phố nào đó, và họ đi
    qua có cảm giác phát tởm vì gớm ông - người đã đổ xương máu đem thanh
    bình cho chúng ! Thật sai lầm , nếu biết tiên đoán trước hậu nhân VN
    mà có thái độ “ lễ phép” như vậy chắc năm xưa ông chẳng thèm đi đánh
    chi cho mệt, để bây giờ tiếng xấu ngàn thu

    (10)Thơ Nam Quốc Sơn Hà là bài thơ nổi tiếng của LTK nhưng thơ của ông
    thì chúng khâm phục còn riêng ông thì chúng lăng nhục

    (11) cách đây 1 năm ( sự việc có thất 100% ở tại VN) tại miền Bắc, nơi
    cho rằng có nhà ngoại cảm , họ muốn chứng minh ông có phải “đàn ông”
    không hay là “thái giám”, vậy là chẳng từ 1 thủ đoạn nào , họ xới tất
    cả 2 hay 3,4 cái mã nào mà cho rằng có ông trong đó để xem xét, vì
    quan tài ướp trong quan ngoài quách, xác tẩm ngọc am nên họ mở quan
    tài để ngắm nghía, ngửi mùi thơm ngọc am tỏa ra rồi để mặc cho sương
    khói làm thây xác tan biến, sao đó họ chất xương thảy bừa vào quan
    tài, rồi lấp bừa đất lên

    (12) Còn quá đáng hơn khi vừa mở nắp quan tài ra, dân chúng chạy đến
    thấy có cây quạt đề chữ Hán, họ lập tức chạy ra đọc 2 chữ “hoạn quan”
    để chứng minh cho LTK là thái giám tới hồi té ngửa ra là mộ người khác
    họ chỉ việc cười xòa cho lỗi của mình là xong , thật quá đáng, hậu
    nhân bây giờ quá vô lễ.

    (~_~) x:
     

Chia sẻ trang này

Share