KHÚC SẦU Quê người lạc lỏng chơi vơi Không gian im vắng bên đời tich liêu Hoàng hôn ngã bóng đìu hiu Mây bay hờ hững bóng chiều vội rơi Người đi từ lúc đổi đời Tình thôi khép lại về nơi phiêu bồng Mong manh một cõi vô thường Trần gian tạm bợ bụi đường trần ai Kiếp người trĩu nặng đôi vai Chìm trong bể khổ hình hài thê lương Lặng nghe tiếng bước trong sương Giật mình hoa rụng làn hương phai tàn Khúc sầu dìu dặt không gian Bao nhiêu hoài niệm võ vàng đêm thâu Người đi nhạt hết sắc mầu Không gian buồn bã lệ sầu niềm đau Tôi về gom lại xôn xao Bóng em khoảnh khắc rơi vào hư không… MẶC KHÁCH