NHỮNG HẠT CÁT THƠ Tôi vưà dựng được ngôi nhà trên cát Mở cưả hàng xinh xắn, bán văn thơ Dọn trà yêu, sao bỗng nghe sóng khóc Sóng xin tôi bình rượu nhớ uống nhờ Hôm anh đến, ngồi nhấm trà pha lệ Bảo rằng ngon hơn tửu đắng vô thường Anh trả tiền bằng tình người được chế Từ lá buồn cọng với nhánh trầm thương Tảng đá say , tôi dìu về nhà trọ Lội ngược bờ, run rẫy nán dừng chân Hàng thuỳ dương rủ gió nhường góc chợ Cho trăng sao thay bóng tối đèn đường Anh uống mãi, vần tình thơ than thở Anh không say, tôi giả bộ chờ say Tôi cụng ly với mây ngàn tan vỡ Rời xa nhau theo chiều gió trời đày Đêm lặng nghe bản đàn xưa viễn xứ Mảng hồn xuôi tay, nhỏ nhẹ châm mời Áng thơ đẹp hoá tôi cành hoa lạ Trong tim người , vưà nở nụ hồng côi đht
EM VỀ QUA .. Em về qua phố núi Nắng vàng rơi trên chân Hàng thông mừng, chạy lại Ôm chầm như người thân Em về qua phố núi Ngọn đồi hoang lặng thinh Mây chiều ngăn biên giới Bọt thác ngàn lung linh Em về qua phố núi Đường vài dặm ngân xa Nhớ nhung nhiều mắt tủi Thương lệ thoảng yêu nhoà Em về qua phố núi Trăng nhón gót theo anh Ngọn sao băng trời , xúi Hôn thử tóc hiền lành ? Em về qua phố núi Giấu buồn, anh đâu đây ? Rượu mắt em màu suối Uống hoài anh chưa say ! Em chờ anh phố núi Cạnh rừng chim trao thư Hai đứa cùng qui gối Nhìn nhau mà tương tư ! đht