VẮT đem tim vắt nước , mời người đây là chung tửu dành môi hạnh tình uống đi anh ! uống giùm em uống vào cho nhớ đừng quên hương nguyền cạn này một chén lương duyên rồi say trên nhánh mơ đêm lạc trần vắt yêu trộn mật hoa ngàn đúng giờ trăng mới mười lăm trên giòng anh soi mặt xuống lòng sông sẽ nghe em hát trong hồn thơ anh đht
THÔI VẬY Em có người yêu Ngày xưa là lính Bây giờ gặp lại Thương vẫn còn nhiều Một lần trên phố Tia mắt gặp nhau Nhưng xa vời vợi Thời yêu ban đầu Em quày trở lại Định cười với anh Nhưng môi cứ mãi Bảo thôi đừng nên! Tim anh hết chỗ Cho người yêu xưa Tại vùng thương nhớ Hôm nay không thừa ! Giờ em chỉ dám Đứng ngó xa xa Tóc anh cũng đậm Những hàng sương sa Em còn giữ áo Chiếc áo chiến binh Ngày anh ra trận Thêu tên chúng mình ! đht
MỘT ĐOẠN ĐỜI một đoạn đời anh đem trồng tha thiết trên con đường anh mới biết về em giữa mưa bay hay nắng sục sôi mềm hay ngay vách của dấu buồn xa cách một đoạn đời anh có lần mãi miết viết lời tình nhưng chưa thiệt cho ai nay tự nhiên năm tháng với tay dài níu anh lại mở hồn say tỉnh mộng một đoạn đời lúc tim anh vừa trống anh ngữa tay vói chiếc bóng hình sương anh hỏi tên bóng , đoá vô thường đang chớm nụ trên cây vườn khờ khật một đoạn đời anh vừa nghe tiếng khóc từ trái tim chưa lần đọc tình thư lần lữa rơi trong đêm tối vô bờ từng âm vọng thành lời ngờ nghệch nhất một đoạn đời anh tìm cành chân thật dáng gót hồng anh vừa gặp qua thơ biết là em gân phiến lá đợi chờ giờ ấm áp lên mầm thu thức giấc đht
GIẤC TỊNH YÊN tôi ngồi trên đống củi nhìn ngọn lửa trăm năm đốt hồn tôi tàn rụi còn trách móc râm ran tôi tựa lòng đám cỏ cánh rừng thảo nguyên xanh đón gió ngàn lô nhố qua nhành cây tàn canh tôi ngắm tôi chiếc lá bay trong vùng lang thang rơi nhằm trời cõi lạ của phiến tâm bàng hoàng tôi biết người vẫn nhớ những cuộc tình đã quên điền tên tôi vào sổ giữa trang thơ vững bền nên tôi mơ nhắm mắt trong cơn tối khuya nay tịnh yên đừng thao thức một lần ngủ thật say ! đht
KHÚC DẠ CẦM dưới trăng ngồi mở lại cây đờn lầu vắng nghe tình nở mởn mơn dạo ngón thu ca vần trách oán gợi cầm nhạc điệu sợi gây hờn giòng sông thi tứ xuôi mê mẩn âm bậc tình yêu trổ véo von kể lể tâm tư thao thức tối nắn cung sầu phổ phím tim sờn đht
NỖI NHỚ SÔNG - TRĂNG cấm gì sao cấm được Sông nhớ Trăng mượn sóng vắt buồn lên non đêm nhìn cánh vạc héo hon ngỡ Sông khô cạn chỉ còn sỏi khan cấm gì sao cấm được Trăng cược bầy sao xuống tắm Sông ngực trần bầy sao nũng nịu dỗi hờn gọi em ánh mắt của hồn mùa thu cấm gì sao cấm được mơ giấc khuya lặng lẽ đứng chờ bước anh bóng em chiếc lá còn xanh và thu mới trở gót nhanh đầu mùa cấm gì sao cấm em chừ thương anh từ tháng chín từ thôi nôi sau đêm Trăng rỡ vành môi say ngà rượu thấm Sông mời sáng đêm cấm gì sao cấm cơ duyên em về bên cạnh anh tiền kiếp xưa chuyển thu trên mí Sông mưa ướt vai Trăng gợn sóng thơ nguyệt cầm đht
CÓ MỘT BẦY SAO đêm nay có một bầy sao băng ngang biển vắng đậu vào lòng anh nhìn đôi mắt ướt long lanh tuôn hàng suối bạc quanh vành môi ai đêm nay mây ngã nghiêng bay chở hồn Trăng lẵng vào đời giòng Sông cõi sao xưa ấy mênh mông trái tim không chủ mùa đông lập hàn đêm nay sao bỗng bàng hoàng gặp Trăng chìm đắm trên giòng Sông tương sao nhìn ơ! thật dễ thương tình ai ! mình cũng vấn vương ít nhiều ! đht
CHẤT SỐNG TRÊN GIÒNG .CHIỀU QUA chiều hôm qua nán lại ngắm con sông nhìn chất sống chảy trong giòng nhiệt huyết trôi cuống cuồng giữa sóng thương mãnh liệt lội trên giòng đàn phân tử long tong gởi tâm vọng mang vào từng ẩn ngữ một người thôi ! hiểu ý một người thôi đầy tình tiết trốn sau từng con chữ chỉ có Người mới rõ nghĩa thơ tôi tôi chớm hiểu căn nguyên vừa thức giấc đi vào tim bằng ngõ tắt thật gần trong đắm đuối Thơ rùng mình chờ bắt kịp gót mừng âm vựng rất quen thân nên sáng nay tôi quờ tay nhặt lại mảnh Thơ cho riêng tôi cõi chúng mình của thuở ấy , bây giờ và mãi mãi gọi là nguồn hạnh phúc mới hồi sinh đht
THUỞ CHỜ thuở xưa tưởng sẽ lạc loài vào xuyên vị trí bên đời chơ vơ anh đi , xao xác vần thơ tim chùng sau bước hững hờ sắp xa em niêm tình của người ta trong sâu ý hẹn lời sa bẫy buồn còn nguyên trinh giữa yêu thương ngồi chong đèn cả đêm trường ôm tay thuở xưa tưởng chỉ tơ bay sợi quanh quẩn nhớ, sợi lay lắt chờ thơ ngây thêm chút dại khờ cứ tìm chất liệu tâm thơ hão huyền anh đi để lại muộn phiền trang đời em vẫn giữ riêng đôi niềm tâm tư quay nắm ước nguyền cầm mong mỏi gắn lương duyên Em - Người đht
MỐT MAI NHƯ THƯỜNG mốt mai sau cửa sổ đời có gì làm chứng những lời vá may vá thì vá, may thì may chuyện tình hôm ấy hôm nay chưa ngừng mốt mai ai đoán độ chừng làm ơn hưng phấn những lần nhớ nhung nhớ thì nhớ, nhung thì nhung còn hơn trên mắt mùa buồn chấn thương mốt mai đời dẫu đoạn trường còn vương mãi những như thường trong tâm môi hồng độ nhật tình thâm một mai còn nhắc chiều ân nghiã người mốt mai hơi thở thu tươi nhìn Trăng mà hát những lời còn không tâm tình đối ẩm say Sông thương Trăng quay quắt chìm giòng Anh - Em đht
LOÀI HOA LẠ đã một thời trên nhánh cây nước mắt nở loài hoa chiều ướt mọng môi hồn cánh thật tím nẫu lòng mỏ tan hợp của đàn chim về xây tổ nhành buồn vụng về em một cánh chim tự hiểu nguyên nhân nào dốc độ khởi nguyên đau đứng vị trí trên ngọn buồm thất thểu thèm tình người gieo luống cỏ chiêm bao em vừa sống chuyện vuông tròn thật lạ bãi lạnh lùng hôm ấy ngủ chưa êm trạc cùng tuổi gốc sầu đông thưa lá bỗng thấy tình rủ dậy hẹn nguyên đêm với dài tay ôm nụ hôn làm bóng sau lưng người một sáng tiết thu phong ánh mắt dịu khoác lên em sự sống từ chim côi em hoá dạng hạc hồng nhành nước mắt nay nở hoa khúc khích lá chuỗi cười trong veo dậy lòng Sông tuổi thơ em ngược về giòng âm lịch chờ mùa tình đi gặt để mừng Trăng đht
VẮNG ! ngắm đêm nghe nhạc mưa buồn hát trên vách trũng ngực không âm gì ngoài thềm sầu đổi chân đi bước dài sâu lặng tìm li ân tình ngắn hơn nữa giữa Anh - Em vắng vòng tay , vắng thì thầm yêu thương nằm nghe " ghen " ngược lên nguồn tìm vương vấn hỏi sao hồn mông mênh khi nào biết sẽ bình yên trên vành môi lặng kể tên một người đêm này thao thức cho mai đêm mai thao thức chờ vai ai kề nằm yên nghe những u mê nhớ nhung ngủ lại gác thề kiếp sau niệm trùng với độ tim đau tại đường thêm một xa nhau đôi ngày ! đht
GÓC PHỐ NỬA ĐÊM một mình chân qua phố nửa đêm dài quạnh hiu trên bàn tay lòng ngủ lời sờn tâm thức thao con phố ơi sao tối cùng người đang vờn đêm mỗi giây là ngàn đợi nơi góc đường chỉ em một vài đôi chim sẻ chu mỏ mời tình yêu chiếc hôn nào lặng lẽ ngã xiêu trên nhánh sầu một mảnh tường chao gió thấm lạnh vẫn vơ mưa em ngu ngơ làm bộ chỉ vào tim vấn sơ một mình em trên phố nhìn đêm dài đi lên mà nhớ anh chi lạ đến nỗi hồn mông mênh đht
LÁ TÌNH VIẾT TRONG NGÀY thư mới viết buổi chiều đầy tâm sự chừ đã thành lưu luyến mối tình xa em vẫn chứa trong lòng em đủ thứ nhớ thương nhiều , chiu chắt mỗi âm ba thư mới đó đã mấy giờ , bay mất lời nằm đây trong tâm tưởng giam tù anh vẫn biết tình em là rất thật cả vạn đời nóng hổi lửa tâm tư thư vừa gửi là thư cho buổi sáng vì buổi chiều ngòi viết chạy hằng trang từng con chữ từng những đam mê ấm em buông tình theo tiếng khóc râm ran thư buổi tối là lá tình dài nhất vừa hàng đầu anh đã ngắm môi ngoan trong khúc khích có nét buồn leo lét nên em cần giọng nói của thân quen đht
NHỚ mai mốt Nhớ trở về trên xóm nhỏ nhìn soan buồn mọng nước mắt đầy vơi nghe gió Huế thổi về ngang Long Thọ thơm hương người quyện lẫn với hương tôi trăng Nguyệt Biều đã nhiều lần dành dỗ đem Nhớ về trong xưa cũ còn anh đêm chưa lên và ngày còn đương độ thương tóc thề vai anh đã thành quen nay mồng mấy mà trời sao thui thủi hàng mù u trong Thành Nội ngóng người anh của Nhớ đâu còn mà mừng tủi ai đợi ai Lê Lợi thoáng bồi hồi áo hụt hẫng tà bay xanh Vĩ Dạ neo quãng đường chiều thứ bảy không mây giữa giòng Hương bóng nhau vờn sóng nhỏ tay chờ tay lâng lâng chút ngây ngây chiếc kẹp tóc anh cho hình đôi bướm ngày Nhớ lên mười sáu rỡ trăng tròn là đề tài cho bạn bè nghịch ngợm gọi anh chàng lãng tử của nàng Hương Nhớ đi gặp con đường ngày từ biệt đưa anh xa , ga , Nhớ vẫn ngậm ngùi đêm Tôn Nữ đứng soi trăng da diết mắt không hồn , mưa đến ủng vành môi đht gửi một người rất có duyên với Huế
THƯƠNG YÊU giọng nói ấy đủ làm tim em ấm những lần trời vật vã gió vào đông trên mấu chốt cũ, tương lai khổ hạnh giọng nói người cho em lại mùa xuân em chợt hiểu anh là khuya giấc mộng đưa em vào đời giữa giọt tình êm mùa của tuổi thơ em từng mang nặng bóng anh chiều trăng mới dậy mười lăm mười ngón gõ trên phím đêm lạc lõng em nghe tim dồn dập nhịp sầu đời ngày chưa biết có anh , ơi hồn trống em nhận mình chưa dạm tuổi hồng vui đợi đến thu có trời màu bích ngọc anh ngắm em , một chiếc lá biết buồn vừa gặp mặt anh , môi em chạm khóc cuống hoe vàng khoé mắt ướt long lanh nay thương yêu yên nằm nôi tình cảm lời em ru như giọng hát tình nhân hai tâm giao đã hẹn ngày trân trọng tay dìu tay về thôn nắng tận cùng đht
MÙA ƯƠM ơ hay mỗi lúc xa người nắng chưa đủ tuổi làm tươi vườn hồng cây cành trên phố mùa đông lọc hương chảy xuống, men nồng ngợp thơ ơ hay ẩn ý khép hờ mắc nhìn quạnh quẽ nên vờ chối quanh hạt thương hạt nhớ long lanh giữa lòng sóng thét gào quanh môi lì ơ hay vừa biết tình si ôm trong tay gọn hôm tì vai anh mỗi khi mở sổ thiên duyên mỗi trang ngấn lệ còn nguyên chất mềm ơ hay anh nhớ thử em có gì đầm ấm lỏi len vào tình rất nhiều từ tuổi nguyên sinh móc trên tường quán hôm mình chung say ơ anh ! em để đây này tâm hồn thanh khiết những ngày chưa quen đến chừ đầy hạt hương nguyên gieo em trên niệm tâm miền anh ươm đht
HUYỀN THOẠI ! tại ngay vùng lập thành khu chợ nhớ thành phố thương hôm gặp lại bóng người tôi mê mãi trong lòng tim tan vỡ khơi độ sầu những mạch ấm nguyên khai dong gót mỏi dạt trôi bờ thần thoại tôi định về nằm ngủ giữa chơ vơ trên giòng lạnh cỏ bờ đâm thương hại gọi tôi vào nghe Trăng chứng minh thơ tưởng vĩnh viễn chuyện hồn Trăng quên bẵng vẫy sóng thần đưa gấp đến hư vô hoá thành Sông với con tim tự vấn khi Trăng cười , gọi nhỏ tiếng Mình ! mơ ? không ! không phải ảo phải mơ mà rất thật tay của tình đang dìu dắt môi ngoan tìm ẩn dụ ngữ ngôn xa mặt đất đưa tôi vào huyền thoại ngỏ tri âm đht
TÔI ĐI TÌM TÔI tôi đi tìm tôi về phía bóng tim anh tôi đi tìm tôi trong thoáng nhớ bồng bềnh ngày tháng lụn tàn dần phơi hiu quạnh đê tiếng hồn vang vọng nỗi quên tên tôi đi tìm anh từ gốc nắng yêu thương tôi đi tìm anh quanh ngọn sóng từ trường môi úng nước vòng tròn run rẩy giọt tôi tìm anh rạn rỡ mắt trào , mừng tôi đi tìm nhau , ngọn gió trắng hương nguyên tôi đi tìm nhau ngọt mặn những ưu phiền hơi thở chót tôi đem dành cho ngực hướng tôi chờ tim nhịp phím bình yên tôi đi tìm tôi về phía nhớ quanh năm tôi đi tìm tôi mùa lá rụng đồng hành hoan hỉ đón khi thu về kịp chuyến cho duyên tôi trở lại gặp duyên anh đht
THÁNG CHÍN CẠNH LÁ VÀNG thư tháng chín bửa hôm em về phố anh gặp em bờ lề đứng mình thôi ngẩn đôi mắt nhìn ơ thờ mãi gíó anh hỏi tên tên của một sao trời cây tháng chín , lá nửa vàng nửa tím tại sao không nửa đỏ nửa hồng hồng tay kinh ngạc mười ngón chần chờ vịn ôm ngực hồ như tim vỡ bên trong trăng tháng chín , vẫn muôn đời rực rỡ em thấy gì khi chữ nhớ đi hoang lòng mình hiểu , có lẽ yêu đã trổ đoá hoà bình trong không khí mênh mang em tháng chín, môi ngoan còn đang độ chưa một lần tâm vọng cõi yêu thương hình như cửa vườn tim cùng tao ngộ nằm hai phương chia rẽ bởi như thường anh tháng chín , đúng giữa thu vàng lá cầm tim anh xin gởi hộ trong em em không nhớ sao mắt cay chi lạ nghĩ là anh : Mơ đang quắt quay hồn! đht