Hoàng Lan Chi : Bão Rớt

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi administrator, Thg 11 10, 2011.

  1. administrator

    administrator Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    Thg 3 14, 2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    Bão Rớt
    [​IMG]

    Tin thời tiết, bão số 3. Tôi không lo lắng. Vì Sài Gòn rất ít khi bão. Chỉ toàn đuôi. Bão rớt.
    Cái gì rớt cũng buồn, buồn hơn kiến cắn.Chỉ bão rớt là không. Trời chỉ hơi xám, hơi lạnh. Gío vẫn vi vu, lá me vẫn xanh ngăn ngắt. Mùa này cây đẹp lắm. Mưa gột rửa bụi trần. Lá xum xuê, xanh mơn mởn..

    Một cơn bão nhỏ. Vừa đi qua hồn tôi.
    Buổi tối quán cà phê đã quen thuộc sau hai lần hò hẹn. Tôi chọn phòng nhỏ trong góc. Không ai thấy ta nhưng ta thấy đuợc khá nhiều. Giá như có vị thần nào đó cho cái kính ấy nhỉ. Ta soi thấu. Chỉ cần mười người. Lúc bấy giờ hẳn..sẽ vui bát ngát mà buồn cũng chất ngất không chừng?
    Chỉ mới nói với chàng qua phone một lần. Rất tư nhiên và ríu rít. Có vừa đâu. Lại con trai bắc. “Tài năng chỉ mới nghiêng mình thôi, còn anh là quỳ trước nhan sắc!” Chàng nói vậy. Tôi phá ra cuời. Lâng lâng. Tôi có cảm tuởng, ta tìm lại một bóng dáng xưa..

    Quả là đúng. Như linh cảm. Chàng, dáng phong trần, lãng tử. Khuôn mặt ấy, hẳn là đẹp trai lắm khi còn trẻ. Dáng dấp phong độ, không béo phì như đa số đàn ông ở tuổi chàng. Cái bắt tay tự nhiên.

    Rồi chuyện trò cứ như suối chảy. Tôi tới lui như sóc. Quán hát đêm ấy và những người..
    Này hai đệ tử nhỏ..
    Này chàng hoạ sĩ của một tờ báo. Tôi đã rủ rê khi nghe chú nhỏ hát Gọi em là đoá hoa sầu ở quán kia…
    Này nguời phụ nữ Huế đằm thắm dịu dàng hát nhạc Phạm Duy nức nở. Đêm nay nàng sẽ hát Tóc thề. Của tôi.
    Này cô hiệu phó trẻ của trường trung học. Đó là bạn cũ, à không fan cũ của một web site kia..
    Đi đâu rồi cũng quay về chốn cũ. Là phòng nhỏ. Với chàng.
    Hôm nọ em có nhận ra anh là ai không?
    Không!Vì em rất dở trong vấn đề nhớ tên, nguời và đường đi..
    Em có hình dung ra anh không?
    Không! Nhưng em biết anh đâu có vừa!

    Và tôi nghiêng đầu cuời “Bây giờ thì em có thể nói là ngày xưa anh chắc cũng thuộc loại Con nhà giàu, học giỏi, đẹp giai, đái giầm!!”
    Chàng phá ra cười. Tôi thấy vui đã mấy ngày rồi. Sau những giây phút buồn vì tồ, bị lừa gạt vì quá tin nguời, tôi lại đứng dậy. Như thường lệ. Muội nhỏ của tôi vẫn chế diễu, tỷ là gà tồ! Ai nịnh là rút ruột ra hết! Thì tính tồ trời sinh. Đến chết vẫn gà tồ.
    Chàng lên hát “Còn một chút gì để nhớ “ tặng tôi. Giọng hát như chàng. Lãng tử. Như hơi thở. Không cầu kỳ. Không trau chuốt. Tôi thích vậy. Hát tài tử thì cứ để tự nhiên. Vụng về cũng có nét dễ thương riêng. Phải thế không.
    Tôi ôm bó hoa lên sân khấu. Chàng choàng tay qua vai. Đệ tử bấm máy. Sau này về nhà tôi ngắm nghía. Con bé tôi cười tủm tỉm “Có vẻ xứng đôi nhỉ?” Tôi vỗn dĩ thích đàn ông cao lớn, hơi beau giai một tí. Đứng bên cạnh, có cảm giác nhỏ bé, được che chở, được an toàn. Tôi rất buồn nếu đàn ông thấp hơn tôi!
    “Lẽ ra A phải sửa lại là May mà có G, đời còn dễ thương chứ?” Tôi nghiêng đầu thủ thỉ. Chàng bẹo má “Ừ, đúng vậy”.
    Tôi thấy vui. Tôi trêu chàng –Như ngày xưa tôi trêu bạn trai- trong sân truờng đại học..
    Chàng đã khơi dậy trong tôi, những kỷ niệm đã ngủ quên từ bao năm tháng. Chàng làm tôi nhớ đến hình bóng dễ thương của thuở sinh viên, của những ngày đầu tiên đi dậy. Con trai Bắc của Saigon ngày ấy, với tôi, sao mà dễ thương thế.
    Từ khi sang trang, những con nguời ấy đã ra đi, đã thay đổi. Chắc là tôi, con gái Sài Gòn xưa cũng thay đổi nhiều lắm? Nào ai nhìn đuợc chính mình. Đoá hoa trong vuờn sẽ phải khác với trong chậu.Chứ nhỉ.
    Nhưng chàng đã làm những bóng cũ của thuở xưa sống dậy trong tôi. Từ dáng dấp, giọng nói, cách pha trò, cách châm biếm và cả cái nham nhở nữa!
    Hôm sau buổi trưa chàng gọi.
    -Em đi gặp bố già có gì vui không.
    -Vui. Bố già trông khoẻ lắm
    -Thế so sánh với N thì sao
    -Thì M đã nói rồi, N trông có vẻ con nhà giàu, học giỏi, đẹp giai, đái giầm lắm mà!!

    Lại những tiếng cuời ròn rã.
    -Hình ra sao M?
    -Đẹp.
    -Đem cho Ntối nay đi
    -Không, chờ mai mốt có cả Q, M sẽ đưa
    -Thì thôi vậy.
    Hôm sau chàng lại gọi buổi trưa.
    “Chào buổi sáng nhan sắc!” Tôi ngỡ Bố già nên nhỏ nhẻ : “Dạ nhan sắc cũng xin nghiêng mình chào tài năng”. Chàng cuời. Mới nói phone hai lần, tôi nào đã nhớ giọng chàng. Lại hỏi “ Thế chú đã quen với múi giờ mới chưa?”. Chàng phá ra cười “ Chú nào? N đây cơ mà? Đâu phải bố già?”. Tôi cắn môi (nhất định nếu có chàng lúc đó, tôi phải đấm mấy cái cho bõ ghét) “Đục N bây giờ? Sao N nói câu nhan sắc làm M tưởng lộn là bố? “
    Lại trao đổi loanh quanh. Tôi buông máy. Môt niềm vui nhè nhẹ. Một nỗi buồn thoang thoảng..
    Đã có những người đàn ông. Tập cho tôi thói quen. Cứ tám giờ sáng và năm giờ chiều là gọi. Không bận thì nói nhiều. Bận thì vỏn vẹn “ NA phone để biết M còn tồn tại trên cõi đời này không?”
    Có người cứ mười giờ đêm là gọi cho tôi. Hôm nay M có gì vui không?Ừ nếu buồn thì đưa đây N giữ hộ!
    Mà cuộc đời thì như bèo dạt mây trôi. Khi thói quen mất đi, tôi hụt hẫng mấy ngày. Biết là vậy nhưng thói quen là của người dưng tạo ra. Tôi nào ý kiến.

    Chàng có tập cho ta thói quen nghe phone chàng buổi trưa không. Nếu có thì cũng hay. Con vạc ăn đêm. Ngủ muộn. Dậy trễ. Và “thiên tài tam thừa gọi cho nhan sắc giữa trưa”. Tôi đã trêu chàng như vậy. “Rằng M là con nguời khoa học. Thôi thì Thiên thiên tài của N hãy gọn lại là Thiên tài tam thừa đi nhé?”.

    Sài Gòn bão rớt. Mưa bập bùng. Gió lạnh buổi sáng. Tôi bỗng ao uớc có chàng – cùng che dù đi lang thang.Như một thuở nào. Đường Thi Sách lá me bay. Mưa thánh thót. Ai đó che dù cùng tôi lang thang khắp phố Saigon .

    Tôi gọi cho chàng. Chưa kịp nói gì đã nghe ‘”M đó hả G ?’ Tôi nũng nịu, tưởng như là muời sáu “ Ghét N! sao N chộp M vậy? phải để M nói nhan sắc xin đuợc diện kiến thiên tài chứ?”

    Mất sóng. Ba phút sau chàng gọi lại.

    -N đang nói về M
    -Xạo ke!
    -Thật mà. Với nhà văn X và Y
    -Dóc? M không quen họ.
    -Thì N khoe họ, N mới vẽ M mà.
    -Kỳ không. Sao lại khoe. M chả thích cái N vẽ M. N vẽ nguệch ngoạc, kiểu vẽ ấy, M không thích.
    Tôi mỉm cuời. Ừ, tôi đã yêu cầu chàng vẽ phác tôi.
    “ Này N, có tập thơ in chung ở hải ngoại. M không thích lắm nhưng họ năn nỉ cùng đứng cho vui. M đã có một sketch của anh bạn cũ. Anh ấy vẽ M theo trí tuởng của ngày cũ. Coi như đã có Ngày xưa Hoàng Thị! sẽ minh hoạ cho bài thơ Tóc thề. Còn bây giờ N vẽ đi, sẽ có Hoàng Thị ngày nay. Minh hoạ cho đoản văn.”

    Trời đang mưa. Cơn bão số 3 đã qua. Bão số 4 tiếp nối. Với Sài Gòn lại vẫn là bão rớt.
    Với tôi, cũng một bão rớt vừa thoảng qua..
    Sài Gòn 2003

    Hoàng Lan Chi
     
  2. administrator

    administrator Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    Thg 3 14, 2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    Em Giao Của Tôi

    Em Giao Của Tôi

    (Viết thay tâm sự của một chàng sinh viên khờ!)



    [​IMG]

    Một
    Tôi biết Giao năm thứ hai đại học.
    Giao học Hoá còn tôi Lý. Nhưng chúng tôi chung nhau vài chứng chỉ. Tuy vậy đó không phải là cái cầu làm tôi quen Giao. Quen vì …tôi là bạn thân của chú Giao. Giao có ông chú bằng tuổi và cũng học Khoa Học. Hắn là bạn thân của tôi. Một lần vô tình tôi thấy một “cô bé”, (tôi phải cho cô bé trong ngoặc kép vì thực tế không vậy! Em Giao của tôi tròn trĩnh, cao lớn, có khuôn mặt hơi lai Pháp ở đôi mắt nâu và sâu, khuôn mặt dài) lại cạnh Thanh –bạn tôi ríu rít “Chú Thanh, Giao thế này Giao thế kia”.
    Tôi nhìn cô bé và thấy thú vị. Nguời thì to mà giọng nói trẻ con, nhõng nhẽo. Lại cứ xưng tên Giao, Giao..nghe ngồ ngộ! Con gái tên Giao nghe ngộ thât. Nếu thêm cái búa vào thì…rõ là kinh! Cái đuôi tóc lúc lắc theo giọng nói và cử chỉ nhí nhảnh. Than ôi, tôi có ngờ đâu cuộc đời tôi sau này khốn khổ vì cái đuôi tóc lúc lắc đó và cả cái giọng con gái bắc nũng nịu ấy.
    Tôi hỏi Thanh “ Cháu cậu đấy à” Thanh “ừ “ Còn cô bé chỉ nhìn tôi.
    -Cháu thế nào?
    Thanh cười hóm hỉnh:
    -Chẳng biết. Họ hàng xa, bắn súng cà nông không tới!
    Sau này quen Giao thân hơn, tôi hỏi về quan hệ bắn súng cà nông không tới ấy. Giao nói lòng vòng một hơi, tôi thấy nhức đầâu quá nên quên luôn cho xong việc. Mà có gì quan trọng đâu? Chỉ biết là em Giao – là cháu bạn thân mình-coi như mình có lợi thế.
    Tôi giỡn đòi xưng chú, Giao bĩu môi. Mà Giao cũng chẳng coi Thanh tí ký lô nào. Đúng là con gái bắc kỳ. Trông bên ngoài thì tưởng ngoan hiền lắm, bên trong thì eo ơi đanh đá phải biết. Nói nào ngay em Giao của tôi cũng ngoan hiền, chỉ lâu lâu hếch mặêt một chút. Thanh biết thân phậân, chẳng dám xưng chú ớiơi Giao, chỉ gọi tên Giao và xưng tôi.
    Tôi không nói nhưng Thanh biết tôi đang cảm cô cháu gái hắn. Thanh khá tốt. Hắn tạo điều kiện cho lửa gần rơm khá nhiều. Lạy chúa thế mà rơm không cháy. Ôi cái phận bọt bèo của tôi!
    Một lần Thanh hẹn Giao qua nhà. Giao gần nhà ông chú “ cà nông không tới”. Giao dễ thương đuợc cả nhà Thanh mến. Có lẽ vì cô bé khéo giao tế. Gặp ai cũng niềm nở chào hỏi, vui vẻ. Mấy nguời già thì mê cô bé hết biết. Vì cô bé chịu khó nghe họ nói chuyện và tỏ vẻ nguỡng mộ những quá khứ vàng son của các cụ, thích thú nghe kể về các thú vui điền viên như hoa, cờ, thi, họa..
    Một lần tôi hỏi:
    -Sao Giao chinh phục cảm tình ba Thanh hay vậy? ông cụ khen Giao tưng bừng hoa lá. Bí quyết gì đó, chỉ anh đi?
    Giao cười lém lỉnh:
    -Ông của Giao, Giao thương ông thì ông thương lại. Bị quyệt chi mô (cô bé giả giọng Huệ!)
    -Xạo ke cô ơi! (xạo ke là tôi “ăn cắp” của em Giao )
    Giao hất mặt:
    -Muốn biết thiệt hả? Làm thơ đi, Giao nói cho biết.
    Thơ? Có khó gì? Đi thuổng là có ngay liền tút suỵt! Tôi lấy tờ pelure hồng(vì Giao thích mầu hồng nhất) viết ngoáy:
    Trời mưa bong bóng đầy sân
    Chiếc vỡ để lại chiếc lành tặng Giao

    Giao nguẩy mặt:
    -Không thèm!
    - Tại sao, thơ rõ ràng mà?
    -Viết ngoáy xấu như ma lem (ma lem là gì? tôi không hiểu đuợc ngôn ngữ của mấy cô Bắc kỳ. Khi Giao gì cơ, sao cơ tôi thấy hay hơn là…ma lem!)
    -Trời sinh chữ xấu làm sao anh sửa đuợc? Cũng như trời sinh Giao..
    Cô bé nghênh mặt:
    -Sinh Giao làm sao?
    -Sinh Giao…ư ư Giao đứng một mình cũng xinh!
    -Dóc tổ!
    Hết ma lem lại dóc tổ. Chán mớ đời cho cô em bắc kỳ!
    Trở lại chuyện Thanh dàn cảnh. Cũng xin mở ngoặc nữa, ba Giao khó mát trời mây, Thanh cũng ngán. Nói chung ngán hết cả hai ông bà cho dù Thanh là vai vế em. Thanh còn ngán nói chi tôi, cái thằng cà lơ thất thểu lông bông lang bang? Do đó tôi không dám đến nhà Giao. Tôi năn nỉ và Thanh nói dối ba Thanh kêu Giao qua vì có nụ hồng BB mới nở.
    Ba Thanh thích trồng hoa. Nhè em Giao của tôi cũng thích hoa. Lại chơi sang nữa chứ, thích hoa hồng! Hồng là chúa các loài hoa mà. Hồng BB là hồng mầu cam, giống son môi của cô nàng gợi cảm Brigit Bardot. Nên nghe hoa nở là em Giao của tôi lót tót qua ngay.
    Thấy tôi, Giao hơi nhíu mày. Chút xíu thôi đó cũng làm tôi thót tim. Nhờ ơn Phật, có hoa nở thật. Bằng không cô bắc kỳ dấu chua ngoa kia lại chả ngấm nguýt ra trò. Thanh giả lả:
    -Hoa đẹp không Giao?
    -Đẹp. Nhưng ông đâu?
    Thanh lúng túng. Bất ngờ nên cu cậu chưa kịp đối phó!
    -Sao chú nói ông kêu Giao qua? Bây giờ ông đâu?
    Rồi cô bé mập mạp tròn trĩnh như búp bê thản nhiên đi vào nhà trong:
    -Ông ơi! Cháu Giao nè ông!
    Mẹ Thanh chạy ra:
    -Giao à cháu? ông đi đánh cờ từ sáng mà?
    Giao quay lại nhìn tôi và Thanh. Ôi hai kẻ tội đồ đành ngậm ngùi cúi nhìn mấy con kiến lang thang trên bờ dậu.
    Giao nguýt dài:
    -Bắt gặp chú Thanh nhé!
    Tuy vậy lát sau Giao quên ngay. Đã bảo em Giao của tôi cực kỳ dễ thương mà. Đôi khi hơi tồ tồ. Cái “tồ tồ” chết nguời! Có ai mê con gái “ tồ tồ “ như tôi không nhỉ?
    Hai
    Một thằng bạn nguời Nam của tôi hỏi “tồ” là gì? Tôi vốn dốt văn nên chẳng biết giải thích sao. Vừa may hôm ấy tôi chỉ cho thằng bạn thấy đuợc cái tồ của em Giao.
    Chả là thế này. Hôm ấy chủ nhât giờ ông Sơn môn Hoá Lý. Thầy đúng là gian ác, bắt học ngày chủ nhật mà còn liên tiếp ba giờ. Thanh chở Giao đi. Giữa giờ hắn bỏ nhỏ “ lát cậu chở Giao về dùm tớ nhé? Tớ mắc hẹn với nguời của tớ rồi”. Tôi suớng rên mé đìu hiu. Em Giao chẳng có lý do gì để từ chối cả.
    Cuối giờ Thanh tỉnh bơ:
    -Giao về với Nguyên nhé!
    Giao chớp mắt một cái, miệng hơi méo một cái rồi lại gật đầu một cái (! Không biết sao con gái bắc kỳ điệu thế nhỉ. Có nhiêu đó thôi mà đến ba độâng tác. Mà tôi cũng không biết vì sao tôi lẩn thẩn nhìn chăm chú để có thể nhớ chính xác các động tác làm duyên của cô bé. Chắc con tim tôi đang ngất ngây nên khi nguời ta hỉ mũi cũng phải dòm???)
    -Tại sao chứ? Giao o xịt chú ra!
    - Đừng o xịt. Có việc mà. Nguyên đưa Giao về. Bảo đảm không mất một cọng lông!
    Giao nguýt dài cả cây số. Kệ. Miễn sao Giao chịu cho tôi đưa về. Tôi biết mà. Cô bé này dễ dụ lắm. Cườùi đấy, khóc đấy, giận đấy, thuơng đấy..
    Quả tình tôi dụ đuợc cô bé ghé nhà thằng bạn tôi với lý do tôi phải lấy tập ôn thi cho ngày mai. Đứng truớc sân nhà Quang, Giao nhìn chăm chú lên giàn hoa leo nhỏ xíu trên tường cao. Khi Quang đi ra, tôi giới thiệu. Quang cười. Tôi hả dạ. Cái cười của hắn cho tôi biết: OK, bé của mày đuợc ớn. A ha, lúc đó tôi và Giao đang là bạn thôi nhưng ai cấm tôi khoe với bạn trai, Giao là nguời của tôi nhỉ. Coi như mình “xí” truớc đi. Thời buổi chiến tranh, không “xí” trước, cứ tà tà làm thơ thì mất bồ như chơi.
    -Anh Quang, cái hoa kia xinh nhỉ?
    -Ừ
    -Mà sao nó leo trên tường đuợc?
    Quang chưa trả lời, tôi xía vô:
    -Ngày nào Quang cũng phải leo lên dán đấy!
    Giao tròn mắt:
    -Thật hả?
    Trời đất! Cả tôi và Quang…ngớ nguời ra khi nghe “cô bé” năm thứ hai đại học, dân SPCN chính hiệu con nai vàng ngơ ngác “thật hả”. Rồi cả hai chúng tôi phá ra cười. Giao chớp mắt một tí. Sau đó cô bé đỏ ửng:
    -Anh này. Trêu nguời ta goài!
    Haha, thế là tôi chứng minh được hết sức rõ rệt cho Quang biết thế nào là “tồ”.
    Sau đó Giao giận. Giao bảo tôi làm Giao quê quá. Tôi cười ha hả “ Anh không tuởng tượng đuợc Giao học SPCN mà lại ngây thơ tin rằng mỗi ngày phải leo lên dán cây” Giao sụ mặt “Tại tâm hồn Giao đi vắng chớ bộ”
    Đấy tôi yêu cái ngốc nghếch ấy của Giao. Nó ngây thơ ngồ ngộ làm sao. Đàn bà con gái phải ngốc mới dễ thương. Ôi sau này tôi cứ đi tìm mẫu con gái ngốc như em Giao mà toàn gặp các bà thông thái hơn cả Einstein!
    Ngoài hoa, Giao thích thơ. Giao có tậâp thơ chép toàn bằng mực tím. Chữ viết của Giao giống y Giao, cách xa cả thuớc và tròn vo. Ai nói con gái gầy, thanh như liễu rủ mới đẹp nhỉ? Tôi thấy cứ tròn trĩnh, bụ bẫm hai má phính như búp bê giống em Giao là number one! Nhìn thấy là múôn cắn cái cho đã ghét!
    Vì thuơng Giao mà tôi cũng biến thành thi sĩ nửa mùa. Tôi phải “siu tầm” thơ Nguyên Sa cho Giao. Tôi phải tìm lá bồ đề cho Giao ép tập. Khi yêu nguời ta biến thành nô lệ ráo trọi.
    Ba
    Em Giao cuả tôi tuy tồ, tồ nhưng cô bé nhất định không chịu mình tồ cứ gân cổ lên cãi rằng thì là mà “tại lúc đó tâm hồn Giao đi vắng” – đi vắng gì mà đi vắng hoài nè trời nhưng học giỏi và siêng kinh khủng.
    Em Giao mua tập bìa cứng dày 200 trang để ghi bài. Đầu tập bao giờ cũng vẽ hình rồi chú thích mấy câu thơ vớ vẩn gì đó. Tôi không biết vẽ nên em Giao toàn nhờ Đức. Tôi ghen với Đức lắm mà không biết làm sao vì Đức vẽ đẹp còn tôi cầm cọ lên là chỉ múôn quăng cho rồi. Thơ thì tôi đi thuổng chứ vẽ mần răng thuổng? Nên mỗi lần muợn tập em Giao học bài (vì Giao đi học đầy đủ còn tôi và Thanh chúa cúp cua đi dạy tư hay đi chơi lông bông), mở ra nhìn mấy cái hình xinh xinh Đức vẽ cho em Giao, tôi lộn tiết ghê lắm chỉ múôn xé thôi.
    Mà tôi xé một lần rồi đó chứ. Đó là khi Đức vẽ hai con gà con cạnh nhau. Tôi nghi ngờ con gà trống là Đức ám chỉ hắn còn con gà mái là em Giao của tôi nên tôi sùng xé toẹt. Xé xong thì đổ mồ hôi hột. Giơi ạ, ăn nói làm sao với em Giao đây? Em không cho muợn tập nữa thì sao?
    Thế là gậy ông đậâp lưng ông. Tôi đi kiếm Đức năn nỉ hắn vẽ lại vào tờ khác và tôi dán vô rồi giả vờ với em Giao “ Cháu anh thấy hình xinh nên xé. Anh phải nhờ Đức vẽ lại cho Giao đấy”
    Haha, cô bé tồ của tôi bị lừa ngon ơ. Chắc do Đức vẽ lại nên Giao tưởng cháu tôi xé thật. Nhưng còn tên Đức trời đánh? Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đầy ý nghĩa! Tôi phải ngậm bồ hòn làm ngọt chờ ngày trả thù.
    Vì tập vở ghi đầy đủ lại bài thực tập làm rất kỹ nên em Giao của tôi đắt hàng ghê lắm. Anh nào cũng muốn thực tập chung với em Giao cả. Có gì đâu, khỏi phải làm bài thực tập trên giấy nộp. Em Giao làm tất. Làm đẹp và kỹ mê ly. Tôi thì chẳng thực tâp món nào với em Giao cả vì học hơi trái nhau.
    Nên trong danh sách kẻ thù của tôi thêm tên Duyên nữa. Hắn thực tập sinh hoá chung với em Giao. Giời ạ, cứ xem bài làm trên giấy vẽ trắng tinh, em Giao dùng bút chì đen chuốt nhọn, viết chữ nắn nót tên các sinh viên trong nhóm mà tôi điên cả nguời. Hai chữ Giao Duyên cạnh nhau khiến tôi cứ xốn xang cả dạ. Đã thế Đức không dám xưng Anh với em Giao còn tên Duyên này cực kỳ hỗn xược, hắn cứ tỉnh bơ Anh với Giao có sùng không kia chứ? mà coi bộ em Giao cũng thích nghe Duyên kể chuyện lắm! Mỗi lần đi ngang phòng Sinh Hoá giờ em Giao thực tập tôi đều thấy Duyên đang ba hoa cái gì đó và em Giao thì mở to mắt xoe tròn. Có lần tôi mon men hỏi:
    -Duyên nè, cậu kể chuyện gì cho Giao nghe vậy?
    Duyên cuời cuời:
    -Có gì đâu. Giao thích nhạc Ngô Thuỵ Miên. Tớ kể đi quân truờng Miên ở dơ kinh khủng. Ăn cơm xong không rửa cà mên. Cứ ăn xong lớp cơm trên lớp cơm cũ ngày hôm qua là không ăn nữa! Giao cuời nắc nẻ nghe vui tai lắm!
    Nghe Duyên kể tôi ức lắm. Sao tôi không quen Ngô Thuỵ Miên để kể chuyện Miên ở dơ (!) cho Giao cuời nắc nẻ?
    Tuy vậy Đức và Duyên là hai con chí mén! Con chí cồ của tôi là..Thầy Hoà!
    Ông này dậy thực tập chúng tôi. Còn trẻ, nói năng nhỏ nhẹ dễ thương. Tôi không biết Thầy Hoà quen em Giao do đâu nhưng thấy em Giao có vẻ thân với Thầy Hoà lắm. Ban đầu thấy Giao còn gọi Hoà là Thầy về sau gọi anh tỉnh bơ.
    Hôm đó chúng tôi thực tập hữu cơ do Thầy Hoà phụ trách, em Giao lơn tơn đi lên. Tuởng em Giao đi tìm chú (vì tôi hay thực tập chung với Thanh ) nhưng không. Em đi tìm Hoà. Em cũng xuống chỗ chúng tôi thực tập, lấy cục đá nhỏ (hôm đó chúng tôi thực tập bài gì đó mà có đá nhỏ trong sô ) rồi đi lên bàn giảng viên, lén bỏ vô cổ áo Thầy Hoà. Thầy giật mình vì lạnh, quay lại phía sau thì thấy em Giao đang cười toe toét! “Chời đấc” ơi, tôi thấy hai nguời thân mật như vây, ruột gan tôi lộn tùng phèo hết ráo. Tôi làm thực tập sai lung tung khiến Thanh kêu trời!
    Nhưng tôi căm thù con chí mén Đức và con chí cồ Hoà là vì hai con chí này đã phỗng xe trên của tôi! Phỗng xe là lấy xe đưa em Giao về đó quý vị!
    Lần thứ nhất Thanh cũng passer cô cháu cho tôi (vì sáng sớm Giao qua nhà và Thanh chở Giao ) thì Giao mím môi ( khi mím môi thấy em Giao cũng dữ ớn! ) giở giọng chanh chua:
    -Không cần. Chú đi đâu thì đi. Giao về với Đức!
    Tôi nhìn quanh. Giời ạ, Đức đã đậu xe sẵn ở phía kia. Hôm ấy chủ nhật nên sinh viên chạy xe vô trường đuợc. Thế là Giao về với Đức. Tôi tức ói máu. Thanh nhìn tôi nửa khóc nửa cuời vì hắn cố tình làm vậy để tôi đưa em Giao về mà?
    Lần thứ hai, Thanh cũng vờ vịt:
    -Giao về với Nguyên nhé!
    Giao mở to mắt:
    -Chú lại bận à? Không sao đâu. Giao cũng định nói chú về một mình đi vì Giao về với Anh Hoà!
    Điên nguời chưa? Anh Hoà. Gớm, gọi Thầy bằng Anh nhỉ? Tôi rình xem em Giao nói đúng không?
    Giời ạ, ngay chóc. Em đi đến truớc phòng Hữu cơ. Hồi đó sinh viên phải gửi xe bên ngoài còn các giảng nghiệm viên thì cứ để trong sân trường. Thấy Thầy Hoà đã chờ sẵn em Giao ở đó rồi. Tôi lầm bầm “Con gái gì vô duyên. Đi nhờ xe của thầy”
    Các bạn nghĩ phải không? Con gái vô duyên quá đi chứ. Đi nhờ xe bạn thôi chứ ai đi nhờ xe Thầy bao giờ???????????!!!!!!!! Đấy, ngoài cái Tô huyền Tồ, em Giao còn cái Vờ ơ Vô Dờ Uyên Duyên!
    Xin click để xem tiếp tại đây: Em Giao Của Tôi
     
  3. administrator

    administrator Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    Thg 3 14, 2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    Kiếp nào

    Kiếp nào

    Hoàng Lan Chi

    [​IMG]

    Anh yêu yêu

    Ngày mai là giáng sinh. Em ngủ từ muời giờ và dậy lúc một giờ sáng.

    Em vẫn ít ngủ từ khi lịch sử sang trang đến nay. Có lẽ vì cuộc sống đảo lộn nhiều quá. Mà em vẫn nói mấy người ngủ nhiều sẽ...ít thông minh ! Mà em, em thích mình không ngu cơ nên em sẽ ít ngủ !

    Saigon về sáng mát và êm đềm. Bao lâu nay sao bầu trời không đen anh ạ? Buổi tối đỏ rực và cả gần sáng cũng đỏ hồng.

    Em đang nhâm nhi ly cà phê sữa đá. Em thích lắm. Mấy người nói như vậy không phải ghiền. Ghiền là cà phê đen. Và đắng. Còn em, cà phê sữa, lại còn đá ? À, thì cô bé Hoà Bình năm mười tám tuổi đã ghét chúa vì cho là chúa sinh ra thân thể con người và con người gây chiến tranh. Hoà Bình thích cà phê ngọt như thích chùm khế ngọt quê hương !

    Nếu chúa biết bao tâm hồn ly tán
    Vì đã nâng binh lửa ấp lên môi
    Thì ắt chúa cũng thẹn thùng hối hận
    Đã sinh ra thân thể của con người !
    (Hàn Mặc Tử )

    Ngày xưa ấy, em chẳng thích gì kể cả cà phê. Anh rể em đã tuyên bố “Hoà Bình là một cô bé ngoan nhất nước, con nhà lành nhất nước !”

    Vì sao ? Vì em bị cha mẹ áp bức quá mà vẫn ngoan ngoãn tuân theo. Này nhé, cấm có bạn trai khi còn ở trung học. Không đi đâu sau bẩy giờ tối. Sinh viên vẫn cặp học trò, vẫn áo dài trắng...

    Vì thế em chẳng mê gì. Đánh bài ư ? chỉ biết tam cúc vào dịp tết ! Còn bây giờ nếu anh dậy ách, chuồn, đầm, già...chỉ một ngày sau là Hoà Bình quên hết! Quần áo ư ? Cũng không. Em chỉ mê sách. Vậy thôi. Mỗi năm đến hè là em tụng sách. Ngốn đủ thứ, thượng vàng hạ cám..

    Nhưng năm tú tài phải thức khuya học thi, em làm quen với cà phê. Ban đầu nhắm mắt uống một hơi cà phê đen đắng. Rồi dần dà quen. Em cho đuờng. Rồi gu là Hoà bình uống cà phê ngọt!

    Từ lúc đó cà phê len lén đi nhẹ vào đời em..

    Buổi sáng ra vuờn nhấm nhi cà phê và thả hồn dĩ vãng. A, dĩ vãng...Anh ơi, có những qúa khứ sao mà dễ thuơng thế ! Nhưng khi gặp lại quá khứ của hôm nay thì..sao chán thế ! Phải biết vậy thì hãy để quá khứ ngủ yên mãi mãi trong tâm thức anh nhỉ ? Như Hoà Bình đã không muốn gặp lại “hắn, môt dân Chu Văn An thứ xịn” để Hoà Bình không vỡ mộng dù hắn chỉ là cậu em họ!

    Buổi chiều chia sẻ cà phê với bạn bè. Cùng bàn luận về thời cuộc, thế giới. Nhưng em thích nhất buổi tối. Một giòng sông êm ả. Lục bình trôi lững lờ. Ánh trăng khuyết, cho một chút huyền ảo trên tàu dừa xoã tóc. Và một chiếc ghế đôi. Em muốn ngồi cạnh một người, một người mà suốt đời em đi tìm mà không bao giờ gặp?

    Một người bạn, bạn thân, rất thân nhưng không phải người tình.

    Thân để có thể chia sẻ mọi vui buồn cuộc sống
    Thân để có thể giúp em gánh vác thánh giá cho đỡ nặng.
    Thân để có thể ôm em trong vòng tay rắn chắc, có thể hôn nhẹ lên vầng trán em mà không bợn nhơ dục vọng của cuộc tình trai gái....
    Em không thích những giận hờn vô bổ, những chì chiết ghen tuông, những tính toán nhỏ nhặt -của người tình... Em muốn bạn!

    Ngả đầu vào vai, chung nhau ly cà phê nóng giữa gió sông lồng lộng và nghe vỗ về:

    Em ơi
    Những muộn phiền qúa khứ
    Những đớn đau hiện tại
    Em không phải gánh chịu một mình
    Anh xin chia sẻ cùng em
    Dù chỉ là nhỏ nhoi
    Nhưng anh tin rằng
    Em sẽ thấy lòng dịu đi nhiều lắm
    Cho anh hôn em
    Rất nhẹ
    Lên vầng trán
    vẫn còn ngây thơ như thì con gái
    Cho anh ru em
    Một giấc ngủ ngọt ngào
    Dù ngày mai
    khi thức dậy
    thánh giá vẫn trĩu nặng trên vai...

    Anh yêu yêu,

    Trời sáng rồi. Một mầu hồng đang le lói trên nền trời sẫm... Anh ở đâu, người bạn thân của em?

    Kiếp này có gặp nhau?

    5 giờ sáng ngày 24/12/2003

    Hoàng Lan Chi

    www.hoanglanchi.com
     
  4. administrator

    administrator Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    Thg 3 14, 2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    Tuyệt Ca COD

    Tuyệt Ca COD

    Gửi các “nhỏ” Hồ thị Phi, Phong Thu
    QG Hoàng Lan Chi


    Trần Cẩm Nhung


    Hỡi ôi xác pháo hồng tươi thắm
    Như mắt em cười lúc vu qui
    Tôi biết lòng tôi thuơng nhớ lắm
    Nhưng đành gạt lê tiễn người đi !
    Võ Kim Huê


    Xa lắc rồi em ngày xưa ấy
    Đêm nay chonglửa đốt thư xanh
    Ngày mai đưa tiễn buồn biết mấy
    Thuyền bỏ đi rồi, bến vắng tanh
    Đinh ngọc Mỹ


    Hỡi người em gái COD ơi
    Đóm lửa tình yêu đã tắt rồi
    Tôi muốn gom muôn vàn tinh tú
    Cho lòng em gái của tôi tươi
    Hồ Thị Phi


    Tôi muốn vuốt hoài làn tóc mây
    Những chiều lất phất hạt mưa bay
    Nhưng thuyền đã tách xa bến vắng
    Mưa gió tơi bời, em có hay
    Hoàng Lan Chi


    Sao cắt đuôi gà thả giữa sông
    Cho xuôi giòng nuớc lệ muôn trùng
    Em đi áo trắng mờ xa khuất
    Cho mắt ai vời nỗi nhớ nhung

    Hoàng Lan Chi
    (1970)

    *COD : chứng chỉ Hoá Hữu Cơ Mô Tả của ĐH Khoa học Saigon
     
  5. administrator

    administrator Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    Thg 3 14, 2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    Thư gửi anh-Những phút xao lòng

    Thư gửi anh-Những phút xao lòng





    [​IMG]

    Hồ Trúc Bạch


    Viết, cảm xúc khi đọc một bài thơ. Mọi điều chỉ là giả tưởng của tác giả. Tặng em tôi, Nguyễn C….










    Anh yêu yêu


    Gió thổi đồi tây hay đồi đông

    Mưa hạ ly hương nuớc nguợc dòng

    Trong mơ em vẫn còn bên cửa

    Tôi đứùng trên đồi mây trổ bông


    (thơ Phạm Công Thiện )












    Tháng sáu sắp về anh ạ. Trời đã nổi gió tây. Em cũng đang ngắm mây trổ bông nhưng không phải trên một ngọn đồi nào mà là tầng ba cư xá.

    Thuở mười ba, em thích thơ Nguyên Sa. Thuở mười tám em yêu thơ Phạm Công Thiện.Thuở hai mươi em tìm thơ Bùi Giáng.

    Thơ làm dịu mát tâm hồn con nguời anh nhỉ? Em yêu thơ, nhạc, hoạ và văn. Nhưng em thích hành nghề khoa học. Với em, những thơ văn hoạ nhạc chỉ là làm dáng cho tâm hồn.

    Và phải chăng những làm dáng đó của em đã làm anh xao lòng?

    Ngày xưa em thích sự thuỷ chung. Nhưng bây giờ ở cái tuổi này thì em thấy khái niệm thuỷ chung chỉ là tuơng đối. Ai có thể bảo đảm sẽ thuỷ chung trọn đời với người yêu dấu? Tình cảm con nguời cũng thay đổi với thời gian.

    “Đừng trách chi những phút xao lòng của bạn đời”. Bây giờ em đang muốn tâm tình với mọi người như vậy.Vì em đã thấy…

    Chẳng ai là hoàn hảo. Cuộc sống vợ chồng không phải là hoa nở quanh năm. Còn trái chát đầu mùa, còn lá vàng cuối gốc. Nên một giây phút nào đó đã xao lòng.


    Để em chép cho anh xem Những phút xao lòng, một bài thơ hay của Thuận Hữu nhé:

    Những phút xao lòng


    Có thể vợ mình xưa cũng có một nguời yêu cũ
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng..

    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà
    mình không có đuợc
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn..

    Mình có những phút cảm thấy xiêu lòng
    Khi gặp nguời yêu xưa với những điều vợ
    mình không có đuợc
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn


    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương
    vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như nguời có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thuơng yêu và chăm chút
    mình hơn..)

    Có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời
    để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng trách chi những phút xao lòng..

    Thuận Hũu


    Và em hiểu, con nguời không là thần thánh. Tránh làm sao những phút xao lòng khi ta gặp đuợc một nguời có những điều ta ao uớc nhưng vợ ta khiếm khuyết. Mà đàn ông thì yếu đuối vô cùng.

    Em đã mang cảm giác tội lỗi mỗi khi ai đó đã xao lòng vì em.

    Em không cố ý làm dáng để quyến rũ ai. Em tự nhiên như là em vốn có. Nhưng phải chăng văn thơ đã làm dáng cho em? Phải chăng cái "femme enfant" đã làm em có chút gì quyến rũ?

    Để cho anh, lại có phút xao lòng?

    Em biết anh rất yêu chị. Chị đã cho anh hai con. Đã sống trọn vẹn với đôi đường nội ngoại. Nhưng cũng phải chăng nguời đàn bà đằm thắm ấy đã quên rồi những nhí nhảnh của một thời con gái với “ sao cơ, gì cơ” và tiếng cười khúc khích để anh cười nắc nẻ? Phải chăng người đàn bà dịu dàng ấy đã thiếu chút chanh chua để anh thấy xót lòng? Phải chăng nguời đàn bà ấy đang tay bồng tay bế để không sẻ chia phút bóng vàng vào lưới, phút thời cuộc đang sôi sục, phút tủi nhục vì miếng cơm.

    Và phải chăng người đàn bà ấy đã đánh mất chất thơ mộng của tuổi trẻ để anh thấy lòng khô cằn sỏi đá và như bừng tỉnh khi gặp con gái bắc chanh chua mà dí dỏm, tinh nghịch mà lém lỉnh, hời hợt mà đôi lúc sâu sắc không ngờ?


    Em đã đến trong đời anh khoảnh khắc

    Là thiên thu hay bèo bọt rong rêu..


    (Hoàng Lan Chi)







    Chỉ khoảnh khắc thôi và anh đã xao lòng. Em không muốn nhưng cuộc đời đưa đẩy. Em đã muốn dấu đi những làm dáng ấy. Những nhí nhảnh dại khờ. Những văn thơ mơ mộng. Những chanh chua con gái bắc kỳ. Những sâu sắc vì sống ngay trong lòng thế sự. Nhưng em không thể. Đó là một phần của những gì em có. Và vô tình đã làm anh xao lòng.

    Chị ơi, đừng trách anh.

    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ..

    Mình có những phút cảm thấy xiêu lòng
    Khi gặp nguời yêu xưa với những điều vợ
    mình không có đuợc

    Thế đấy chị ạ, ai cũng có những phút cảm thấy xiêu lòng khi gặp người xưa hay có khi người nay, với những điều vợ mình không có. Cũng xin đừng trách em. Anh và em, chỉ gặp nhau ở ngã ba đường. Chỉ một vài giây phút xao lòng. Ví dụ như nếu em có ngả vào vai anh để khóc cho những gian truân quá khứ. Ví dụ dư nếu em có nép vào vòng ngực vững chãi để xin anh che chở. Ví dụ như nếu em có nắm bàn tay anh trong giờ phút đối đầu cuộc sống. Thì tất cả cũng chỉ là vay mượn. Thì tất cả cũng chỉ là chốc lát. Là bèo bọt rong rêu..

    Anh sẽ lại quay về. Với chị. Không ai có thể thay thế chị, kể cả em trong tim anh, đời anh. Chị là tất cả của anh và vài phút xao lòng của anh chỉ là những “bèo bọt rong rêu”.

    Anh yêu yêu

    Chưa bao giờ em yêu ai cả. Một định mệnh cho riêng em? Một số phận cho mình em?
    Em chỉ thấy yêu yêu. Nghĩa là không yêu gì cả. Anh –cũng như vài nguời đàn ông khác-chỉ là khoảnh khắc.

    Chưa ai là thiên thu .

    Và những phút xao lòng của anh, hãy tin đi, chị đang tha thứ...

    Hoàng Lan Chi ( 2003)
     
  6. administrator

    administrator Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    Thg 3 14, 2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    Tháng Mười Hoa Cúc

    Tháng Mười Hoa Cúc


    Hoàng Lan Chi

    [​IMG]

    Lâm Dung

    Bây giờ là tháng Mười.

    Nắng của mùa Thu rất hanh vàng. Chút óng ả ban trưa và chút hiu hắt chiều tà. Sao tháng Mười duyên dáng thế, dịu dàng thế và mượt mà thế.

    Nhạc Thu của tháng Mười mênh mang trải trong không gian để lòng người lắng đọng vào những ngày tháng cuối của một năm.

    Tôi nhận quà nhỏ, rất nhỏ và bất ngờ từ “em”, một cậu em. Cũng là duyên từ thơ. Em viết cho tôi nói rằng không dưng em nhớ về ngày cũ, tôi thì ghẹo chả phải không dưng đâu mà chỉ vì em yêu tháng Mười đấy thôi. Em lại hỏi tôi thế tháng Mười là gì của chị, tôi lặng lẽ gửi sang bài thơ của một ngày gần mười năm về trước. Bất cứ cái gì của tôi, dù là thơ hay văn, em đều thích. Có một “big fan” như em cũng đủ để tôi cứ thế lãng mạn, mơ mộng trong chuỗi ngày còn lại ở trần gian! Vì yêu hết thẩy từ tôi mà em ngây ngất cho dù tôi tự khăng khăng rằng tôi tự chấm điểm cho mình, cũng chỉ trung bình 5/10 mà thôi. Em thổ lộ là em thích “những con số” đưa vào thơ dễ dàng quá. À ra vậy! Rồi con chữ “muôn trùng” gợi cho em nhớ về một thi hào thuở trước để rồi em “âu yếm” tặng cho tôi cái tên Vũ Hoàng Chi! Tôi đã bật cười trong đêm vắng, một mình khi đối diện màn hình và dòng chữ từ em, ngọt ngào như nhánh lúa đòng đòng của tháng Mười một thuở rất xa, khi tôi còn bé vô cùng và ngây ngất trước ruộng lúa quê hương:

    ….Nầy ngọn nến hồng cho tình cũ
    Từ thuở sinh viên ghế giảng đường
    Nầy ngọn nến vàng cho tình mới
    Mơ ước một ngày Hậu với Vương !

    Ừ nhỉ đêm nay hai mươi đó
    Thời gian vó ngựa cứ mờ bay
    Ngọn nến đêm nay em không thổi
    Anh ở muôn trùng nào có hay !

    (Hoàng Lan Chi)

    Cũng vì yêu con chữ của tôi mà em tinh tế để nhận ra rằng tháng Mười ngày ấy là của tôi. Để rồi vài ngày sau, bất ngờ nhận quà từ em, tôi nửa vui nửa không. Tôi nói với em rằng, ngày xưa cha mẹ tôi dạy con gái như sau “ một trái ổi xum xuê cành lá thì được, một chục ổi thì không, đừng để mang nợ ai” và tôi thoòng thêm “chị chỉ nhận quà từ người tình của chị thôi”. Em “lý sự” với tôi rằng thì là mà và cuối cùng thì em thắng thế! Ai bảo đàn ông khoa học không mồm mép nhỉ?

    Chưa tròn tuần lễ, hôm nay tôi nghe “Tháng Mười Hoa Cúc” nhạc Hoàng Quốc Bảo và tiếng hát Lê Dung. Tôi tự coi đó là quà cho tôi, cho tháng Mười của tôi!

    Vần thơ dễ thương, dễ thương như hoa cúc vàng đầu ngõ nhưng không đượm vẻ “hiệu đoàn”. Tôi bật cười khi nhớ đến con chữ “hiệu đoàn”. Năm xưa, Hà Huyền Chi bảo rằng thơ Hoàng Lan Chi là “thơ hiệu đoàn”. Tôi chả ức. Nhà thơ ‘”cái dún của vũ trụ” luôn cao ngạo như thế và hiển nhiên những vần thơ ấy của Hoàng Lan Chi thì ... “hiệu đoàn” thật. Từ đó, tôi “chôm” luôn từ ngữ ấy của Hà Huyền Chi khi nói về những vần thơ rất học trò!

    Nhạc Thu nhiều vô kể và Tháng Mừơi Hoa Cúc cũng là một tình Thu như thế. Nhưng “Tháng Mừơi Hoa Cúc” với tôi có một vị trí duyên dáng hơn. Có lẽ vì là sáng tác mới, mới được nghe. Và hơn hết là nhạc ấy lại được chuyển qua tiếng hát Lâm Dung! Lời và chữ rất tròn, rõ nhưng không thật rõ để đưa đến chỗ “chân quê’ mà vẫn là chút sang trọng điệu đà của con gái tỉnh thành. Những chữ đặc trưng ngôn ngữ Việt được Lâm Dung vuốt, nhả, luyến láy thật “tình” thật “mướt”, không chút gượng ép, kỹ thuật. Dòng nhạc nhẹ nhàng, không quá thảm não và cũng chẳng sôi động. Cứ nhẹ nhàng như là hoa cúc, chả rũ mình như quỳnh về sáng, chả lộng lẫy như hướng dương ban mai. Chỉ là cúc, cúc vàng, vàng từ khi sương còn bao phủ, vàng cho đến lúc ánh tà buông, vàng từ hôm nay cho đến ngày mai, vàng từ mùa trước cho đến mùa sau và như thế “từ nghìn xưa cho đến nghìn sau”…Nhẹ nhàng và thảnh thơi thong dong, tiếng hát Lâm Dung cứ thế tràn ngập căn phòng nhỏ khi Tháng Mười sắp qua, khi trời Thu đang xanh ngắt và nắng, nắng mười giờ rất nhẹ nhàng như hoa cúc tháng Mười.

    Tôi đã nghe, nghe đi nghe lại không chán.

    Em nghe cùng tôi nhé.
    Chị nghe cùng em nhé
    Anh nghe cùng em nhé

    http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/Music/ThangMuoiHoaCuc.mp3


    Hoàng Lan Chi
     
  7. administrator

    administrator Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    Thg 3 14, 2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    Tạp Ghi

    Tôi và chị- Khi “phe ta đánh phe mình”!

    Hoàng Lan Chi

    Trời đã lạnh thật rồi. Những ngày “ỡm ờ” chắc không còn nữa. Từ nay sẽ là lạnh, là bầu trời xám và hay mưa? Tôi vẫn nhớ Virginia , mùa này rât đẹp, phong cảnh như tranh vẽ khiến người đi đường luôn thả hồn mơ mộng. Những cây phong lá đỏ lá vàng và con đường quanh co lên đồi xuống dốc.

    Cali nhiều sương mù và có vẻ hay mưa, mưa thường xuyên lớn hơn Virginia . Ngày ở Virginia , tôi không hay cần dù bao giờ. Mưa nhỏ và có khi là mưa bụi. Có lẽ vì thế mà thành phố nơi ấy được mệnh dành là xứ tình nhân! Với phong cảnh thơ mộng lãng mạn, dòng sông Potomac uốn quanh thủ đô và mưa bụi nhỏ, quả là lý tưởng cho tình nhân. Còn ở đây, thường xuyên tôi phải lau xe trước khi đi học vì sương đêm phủ đẫm. Và mưa! Đã không cây cao mà còn mưa lớn. À không, có lẽ vùng tôi ở không cây cao nhiều, phong cảnh hầu như bằng phẳng. Đi xa hơn, lên vùng cao hơn, có lẽ cũng có nhiều cây cao. Hèn gì ở Cali , nhà “cao cao” đắt tiền hơn nhiều thì phải. Trong khi đó, Virginia thì nhiều nhà “cao cao” lắm vì đồi và rừng nhiều.

    Tôi không thích mưa nhất là mưa lớn. Mưa, làm não lòng người. Đã buồn chán còn mưa nữa thì chịu sao thấu. Thời sự hải ngoại thì lúc nào cũng sôi động. Tôi có nhiều nhóm bạn. Một nhóm già chỉ còn nói chuyện tào lao, văn nghệ. Nhóm kia cũng già nhưng còn “nhiệt huyết”. Nhóm nọ già đan xen trẻ thì “nhiệt huyết” theo kiểu “chối từ dĩ vãng”. Tôi nói chuyện với các bạn hữu thuộc ba nhóm trên đều được cả nhưng đương nhiên với nhóm “già nhưng còn nhiệt huyết” thì nhiều hơn hết thẩy.

    Thế nào là “già nhưng còn nhiệt huyết”? Đó là những người đã ngoài 50, 60 hay 70 và vẫn yêu thương quê hương, nỗ lực tranh đấu cho quê hương. Con đường tranh đấu như một lần tôi viết, không chỉ là “kìa bao hùng binh tiến lên”, mà là bà mẹ già chắt chiu gửi từng mươi đồng này cho Đài Phát Thanh chống cộng, mươi đồng kia cho cộng đồng tổ chức biểu tình; mà còn là người phụ nữ doanh thương đóng góp từng chuyến xe biểu tình; mà còn là người cựu quân nhân ngày làm việc, tối cặm cụi chuyển bài v.v. “Những người bạn” trong nhóm “Thời Sự” của tôi thuộc loại đó.

    Một chị bạn nói rằng “Sao thấy chán quá, cộng đồng nhiều người thờ ơ và cũng lại kiểu phe ta đánh phe mình”. Tôi không chịu. Tôi lý sự với chị rằng, con đường tranh đấu đâu phải là con đường hoa gấm đi dễ dàng? Nếu dễ dàng như vậy thì ai cũng đến đích cả rồi! Nếu dễ dàng như thế thì “thiên nga” đã nhiều hơn vịt rồi. Nguyễn Công Trứ từng viết “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai”. Do đó, cứ chấp nhận cộng đồng đang dậy sóng, sóng tới đâu, ta cưỡi tới đó, không có gì phải chán nản cả. Tôi cũng không đồng ý cái gọi là “phe ta đánh phe mình”. Ơ hay, mười mấy hai mươi năm xưa, phe Ta là một khối. Người người chung lưng đấu cật, cùng một mục tiêu là hướng về quê nhà với mọi nỗ lực chung dồn cho ngày phục quốc. Kể từ 2004 thì phải, nghị quyết 36 của Việt Cộng và với những đồng tiền xương máu của dân chúng, Việt Cộng dùng để lũng đoạn cộng đồng hải ngoại. Đáng tiếc là số người còn giữ lòng trung trinh với tổ quốc thì hiếm, số người thay đổi thì nhiều. Biện minh cho hành động “con buôn”, họ trưng bảng hiệu “từ thiện”. Biện minh cho hành động về quê hưởng thụ, họ trưng bảng hiệu “xây mồ mả cha ông”. Tệ hơn, chân họ nhúng chàm thì họ không muốn người còn lại đứng trên bờ mà họ lôi kéo những người thân quanh họ cùng nhúng chàm như họ để họ có đồng minh! Ngoài ra, họ, đám người hải ngoại chống cộng năm xưa, nay bắt tay Việt Cộng còn hùa nhau tung hô vạn tuế những kẻ có khả năng viết lách, những kẻ này dùng nguỵ ngôn xảo ngữ để “mà mắt” những người đang “dùng dằng nửa ở nửa về!”. Nhưng cũng may hồn thiêng sông núi còn đó, thiên nga tuy ít nhưng mầu lông của thiên nga vẫn át được sắc xám của vịt bầu; “trời cao còn kẻ cao hơn”, nên số cây bút vững vàng với mầu cờ cũ, chính nghĩa xưa vẫn át được những ngòi bút cong queo.

    Vì thế cái gọi là “phe ta chống phe mình” mà nhiều người đang than thở, theo tôi chỉ là “ngộ nhận”. Không, phe ta vẫn là phe ta. Cái gọi là “phe mình” chỉ là cái vỏ mà thôi. Cái vỏ họ còn ở Hoa Kỳ nhưng cái hồn họ thì đang chao đảo, đang lơ lửng, thâm chí đã bay về phủ phục cộng nô mất rồi. Không là thừa khi nhắc lại đây những nguyên nhân: tính háo danh và lợi chiếm số đông; bị cấy sinh tử phù thì chiếm số ít hơn. Này có thể kể, ở Hoa Kỳ buôn bán không “oai và lớn” như ở Việt Nam . Về quê cũ vừa có chức Tổng Giám Đốc Công Ty vừa có thư ký thơm như múi mít phục vụ, chả oai hơn là một ông chủ “bậc trung” ở Mỹ hay sao? Này từ ngày sang Mỹ, công danh sự nghiệp chỉ còn là con số Không hay con số Ba, nay mơ tưởng về quê xưa để được Việt Cộng cho lại cái chức Bộ Trưởng cũ, cái chức Tổng Giám Đốc ngày xưa chả oai hay sao! Vì thế họ đã có những hành động “này nọ”. Với những hành động “này nọ” đó, đương nhiên những con “thiên nga” còn lại phải báo động. “Thiên nga” phải bay vần vũ, “thiên nga” phải đi từng khóm nhà khu phố của các tiểu bang để nhắc nhở cộng đồng về những “hành vi mờ ảo” của đám người chống cộng năm xưa! Vì thế nếu chị tôi nghĩ rằng đó là “phe ta đánh phe mình” thì tôi cần phải “tẩy độc” chị rằng, không, phe ta vẫn là phe ta và phe mình thì đã biến chất đấy thôi.

    Chị tôi cũng buồn lòng khi tóc cứ phai dần mầu óng mà ngày về còn diệu vợi, rằng thế sự vẫn đa đoan. Chị muốn gác bỏ ưu tư thời cuộc để tìm vui bên con cháu. Tôi thách đố chị tìm quên được như thế. Tại sao tôi thách đố vậy? Bởi những người “vô tư” thì muôn đời vẫn “vô tư”, và những người “ưu tư” vẫn muôn đời “ưu tư”. Xã hội nào, phương trời nào cũng thế, dù Âu hay Á, dù Đông hay Tây. Nếu Hoa Kỳ chỉ có một Abraham Lincoln thì Việt Nam cũng chỉ một Trần Hưng Đạo. Những con chim đại bàng bao giờ cũng dẫn đầu và những con chim én luôn chỉ đem mùa xuân. Giòng máu cách mạng chảy từ cha ông đến đời con cháu, dòng máu ấy không phân chia đều cho hết thẩy, mà có thể đậm đặc hơn ở nhánh này và phai loãng hơn ở nhánh khác. Sự đậm đặc ở nhánh này tạo nên những con người “ưu tư” và sự phai loãng ở nhánh nọ hình thành những con người “vô tư”! Như chị, người phụ nữ tưởng chừng chỉ biết có công việc kinh doanh nhưng ai biết đó lại là một con người ăm ắp tình quê hương. Đó phải chăng là giòng máu cách mạng từ người cha, một đảng viên Quốc Dân Đảng, luân lưu đến chị và đọng lại khá nhiều. Hay như ông ngoại tôi, dòng máu ấy chẩy và cũng chẳng hề phân bố đều. Các em tôi không “đau đáu” như tôi. Các em chị, không “đau đáu” như chị. Họ, em chị và em tôi, những người “vô tư”, chỉ nhìn cuộc đời giản dị như một mái gia đình, một bầy con kháu khỉnh. Họ không nhìn xa hơn để hiểu rằng mái gia đình sẽ không còn là ấm nếu họ không đóng góp cho bờ rào bao quanh, con cái họ sẽ thế nào nếu đám lưu manh lên lãnh đạo. Vì thế chị, như tôi, sẽ không bao giờ có thể làm ngơ được. Dù có tay bồng cháu ngoại, tay dắt cháu nội thì chỉ cần nghe thấy một điều gì, thấy một cảnh gì là lòng lại sục sôi căm giận.

    Thôi thì cứ để dòng đời xuôi, cứ để sóng dữ vùng, “phe ta” cứ cưỡi sóng mà đi, và khi cần thì cứ phải cho cái gọi là “phe mình” những lời cảnh cáo. Thanh lọc hàng ngũ cũng chính là một nhiệm vụ trên “con đường tranh đấu”!

    Hoàng Lan Chi
     
  8. administrator

    administrator Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    Thg 3 14, 2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    Bài “Cõi Riêng”, Lan Chi viết năm 2003. Có chút liên quan đến “ Những phút xao lòng”. Sau khi Lan Chi gửi ra, một nữ sinh Trưng Vương có nick Deddee viết thơ và nhà thơ Đồng Văn, Nguyễn thành Tài có gửi thơ cảm tác.
    Hoàng Lan Chi

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Cõi Riêng ( 2003)

    Nhưng em ơi, những niềm riêng không cát bụi bao giờ. Niềm riêng của tôi/em sẽ là chút gì để nhớ cho ai chưa về cát bụi, phải không em? Thì thôi nhé. Cõi riêng. Cho mỗi người. Tôi /em có thể đóng, có thể mở. Rất riêng và cũng lại rất chung !
    (Hoàng Lan Chi )
    * * *

    Lâu rồi tôi nhận một lá mail dễ thương.

    Anh muốn GY thoát ra khỏi hiện tại, bay về 1 cõi nào đó, bay thực sự, bay không thương tiếc.
    Anh cũng phải bay về cái cõi của anh bây giờ. Cõi có "phạt đền", có "việt vị", có "phạt góc".
    Bay về ngay đi GY. Anh đợi em ở đó.


    Và bây giờ, trời tháng tư ngút lửa, nắng Sài Gòn nhưng không có áo lụa Hà Đông, tôi trốn Sars, trốn mọi thứ để tìm về “Cõi riêng”. Thoát khỏi hiện tại và bay về một cõi nào đó. Nhưng nơi tôi bay về chỉ có mình tôi. Không ai đợi ở đó.

    Nơi cõi riêng tôi thong thả gậm nhấm nỗi buồn. Tôi cũng thích có một bờ vai để dựa, một bàn tay để nắm. . Nhưng số phận dường như luôn để tôi độc hành. Cũng có những thú riêng khi độc hành. Ta không phải chờ đợi khi ta đang mải mê đuổi theo một cánh bướm xinh. Ta không phải hụt hơi khi dừng buớc ven hồ ngắm bông súng vàng trong chiều tà.

    Nhớ về tháng Tư xưa, anh đã bắt đầu có một vị trí trong tôi.

    Gái lớn sao chưa chịu lấy chồng
    Mẹ không nhắc, bố chẳng buồn trông
    Tôi vẽ công danh trên đồi cát
    Ừ nhỉ, múôn đi phải có chồng !


    Lấy chồng với tôi lúc đó là nhu cầu để không bị đàn ông soi mói. Chọn anh vì. . không biết chọn ai nữa bây giờ? Nhưng tháng tư lịch sử đã đưa anh xa tít mù khơi. Và những điếu thuốc tiếp nối không ngừng đã cuốn trôi anh vào cõi vĩnh hằng...

    Nơi cõi riêng, tôi nhớ về trường cũ. Mối tình đầu tôi cũng yêu cháy bỏng như ai. Đã có những chỉ trích không biết yêu khi thấy tôi dửng dưng với tình ái. Nhưng có biết rằng từ thuở xa xưa, cũng một tình yêu dằn vặt từng giờ. Những nước mắt hờn ghen. Nhưng cũng tàn nhanh chóng. Và không trở lại bao giờ. Thì đã bao lần em nói rằng cô đã lấy mất những xúc cảm đầu đời của em. Bắt đền cô, sao trời sinh cô đẹp để em yêu và tình không trở lại?

    Nơi cõi riêng tôi nhớ ngày đầu tiên làm mẹ. Sao chẳng vui dù chỉ một phút giây. Cứ hững hờ như đi bên lề cuộc sống. Tôi đã mơ nhiều quá nên chi thực tế phũ phàng làm tôi cứ như người mộng du!

    Nơi cõi riêng tôi nhớ con gái ngút ngàn. Nói trăm nghìn câu cũng không là đủ. Dặn vạn nghìn lời vẫn thấy chưa yên. Tôi sợ đủ thứ. Lòng khắc khoải khi nghĩ đên cạm bẫy mắc giăng. Lòng xót xa khi nghĩ đến con đang đi một mình ở tuổi tròn 18. Oán trách? Ừ thì oán trách. Oán trách ai kia gây cảnh nầy !

    Nơi cõi riêng tôi nhớ những người bạn ảo. Có những dễ thương và cũng có những nỗi buồn.

    Thôi thì cứ nhớ dễ thương gần nhất. Buổi trưa Saigon và nửa khuya của em, một người em của cõi ảo. “Em đây”. Ừ thì em. Đã bao lần tôi chỉ Em đây với bao người. Và bây giờ là em lại “Em đây” -với tôi. “Bông sứ trắng”, em đã hát cho tôi nghe. (*) Tôi vẫn yêu những câu hát bình dị. Ví như “Còn thương rau đắng mọc sau hè”. Tôi đã hát một câu, tôi tưởng tượng dòng nhạc sẽ là như thế để sau này em có thể tiếp nối dùm tôi :

    Em đi đâu mà vội
    Mà vội tóc thề ơi
    Mà vội tóc thề ơi?

    Em đi đâu mà vội
    Nắng đã xếp hàng chưa
    Nắng đã xếp hàng chưa?
    Tóc còn bờ vai xoã
    Tóc còn bờ vai xoã
    Cho một lời hẹn xưa. .


    Nơi cõi riêng tôi nhớ một người đã khuất. Sống cho người và tha thứ cho đời. Ông đã nhắn nhủ nhưng một đời tôi. . . chỉ sống cho tôi và. . chưa biết tha thứ cho đời. .

    Ôi những tục luỵ trần gian. . .

    Hoàng Lan Chi

    * Năm 2003, TVL hát “Bông Sứ Trắng” khi gọi về VN cho Hoàng Lan Chi.


    ----------------------------------------------------------

    Thơ của Dedde sau khi đọc Cõi Riêng của Hoàng Lan Chi

    Trong giây lát tôi xin dừng chân nghỉ
    Bỏ cuộc hành trình đơn độc riêng tôi
    Tìm hạnh phúc bình yên thật nhỏ nhoi
    Của tận cùng tâm hồn qua nỗi nhớ

    Có niềm riêng trung thành như tôi tớ
    Dai dẳng hoài trong trí tưởng không xa
    Những niềm riêng, tôi muốn “chúng” nhạt nhòa
    Đừng xoáy động, đừng làm tôi khắc khoải

    Lặng lẽ niềm riêng, một đời uể oải
    Bất chợt về hay chưa bỏ ra đi
    Tôi chỉ muốn tìm một chút “xuân thì”
    Bỏ tất cả để vui như nít trẻ

    Tôi vẫn gậm nhấm nỗi buồn cô lẻ
    Định mệnh hằn vết sẹo đơn côi
    Theo tôi mãi như những cuộc chia phôi
    Người ở lại độc hành, mình tôi đó. . .

    Ơi, tất cả rồi cũng như cơn gió
    Muộn phiền, vui rồi đây sẽ buông xuôi
    Có tiếc nuối, có yêu dấu ngậm ngùi
    Tôi từ bỏ, đồng hành cùng cát bụi. . .

    -------------------------------------------------------

    Hoàng Lan Chi viết cho Dedde,

    Trần tình? Cho em hay nói hộ dùm tôi?
    Không phải là trần tình. Chỉ là lan man trong nắng hè cháy bỏng. Nắng hè gợi nhớ tháng tư xưa. Nắng hè gợi về 72 với kinh hoàng đại lộ.

    Chỉ là chút xúc cảm khi vô tình đọc tờ mail cũ. “Bỏ hết đi GY. Bay về cõi đó, không thương tiếc. Anh cũng bay về đây. Anh chờ em ở đó”

    Anh đã muốn đợi tôi ở đó, một cõi riêng chỉ có nhạc và thơ, chỉ có tôi và anh, hoá thành kẻ dại khờ trên sân trường Phú Thọ, chỉ là tôi, cô bé Gia Long nhỏng nhảnh đuôi gà. .

    Nhưng thực tế đã kéo cả hai chúng tôi. Và chia ly từ đó. .

    Để hôm nay tình cờ xem mail cũ, tôi tìm về cõi riêng.

    Em nói rằng có những niềm riêng xin đừng làm tôi/em khắc khoải? Không em à, hãy cứ để khắc khoải vì đôi khi đó là thú đau thương. Nghe giọt buồn tí tách rơi, nghe rứt tim từng mảnh, tuy là đau nhưng cái thú cũng thích đến nghẹn ngào. Em không nhớ tuổi hồng chúng ta cũng đã từng cắn chùm me xanh chua tái hồn người mà vẫn rất ngọt ngào trong vị chua ấy?

    Em nói rằng có những niềm riêng bất chợt về để tôi/em tìm thời thơ trẻ? Thì ai chả có những giây phút của một thời để nhớ?

    Em nói rằng muốn gậm nhấm nỗi buồn cô lẻ và ra đi, để lại kẻ độc hành? Thì kẻ ra đi hay người ở lại, nỗi sầu đong chắc cũng như nhau. Ai kia độc hành và em/tôi cũng độc hành. Đuờng song song vì chúng ta muốn thế, phải không? sẽ gặp nhau ở vô cực, ở tận cõi trời mây?

    À, em lại nói vui buồn rồi cũng để lại cho đời và tôi/em sẽ đồng hành cùng cát bụi? Khi ta đến, vui buồn đã có. Khi ta đi, vẫn hiện hữu vui buồn. Ta nằm xuống, thân cát bụi lại về cát bụi. Nhưng em ơi, những niềm riêng không cát bụi bao giờ. Niềm riêng của tôi/em sẽ là chút gì để nhớ cho ai chưa về cát bụi, phải không em?

    Thì thôi nhé. Cõi riêng. Cho mỗi người. Tôi /em có thể đóng, có thể mở. Rất riêng và cũng lại rất chung !

    Hoàng Lan Chi

    ---------------------------------------------------------------------------------

    CÕI RIÊNG

    Mộng ảo đắm chìm trong cõi riêng
    Bay cao mù tít trả ưu phiền
    Tình đầu say đắm trong tiềm thức
    Phút cuối mơ màng dưới mắt em
    Bông súng vàng au mang nỗi nhớ
    Câu ca bình dị hát mau quên
    Chọn anh thôi biêt tìm ai nữa
    Chịu đắng như rau mọc trước thềm

    ĐỒNG VĂN

    -----------------------------------------------

    CÕI RIÊNG

    Khép kín thu mình một Cõi Riêng
    Cầu qua thương nhớ bỏ buồn phiền
    Bằng lời bóng bảy trong bài hát
    Với cảnh đa sầu ở chữ em
    Nắng lửa Sài Gòn khơi chốn ẩn
    Mưa dầu đất bắc phủ niềm quên
    Ven hồ bông súng còn vàng sắc
    Rau đắng ai thương mọc góc thềm

    Nguyễn Thành Tài
     

Chia sẻ trang này

Share