Mây Đâu Em lên chùa lễ Phật Hỏi Phật:"mây đâu rồi?" Nỗi buồn thêm hiển hiện Động đậy những vành môi Hôm nay em xuống núi Nhặt lấy cánh hoa rơi Kim Cang bừng tỏa sáng Mây đầy ấp chân trời Em hỏi mây phiêu lãng? Mây buồn giữa thinh không Vô thường trong được-mất Hành trình giữa có-không Phiêu Dao
Thả cá..... Chiều kia, thầy đốn củi Gặp một gã ngư tiều Chân bước liều sung sướng Cá trong lồng buồn hiu Thấy vậy, thầy liền hỏi: "Cá trong lồng bao nhiêu?" Thầy bèn đem củi đổi Thả cá về sông yêu... Nụ cười thật mãn nguyện Trên gương mặt thánh thần Bốn phương ngộ Phật Pháp Đạo tràng tiến đôi chân PD
Đêm Nửa đêm đắm giấc chiêm bao Tay ôm tưởng vọng cuối chào phù danh Vô thiên lủng đã toại thành Mà sao vẫn thấy mong manh kiếp người? Canh khuya chèo kéo chưa nguôi Giấc tàn vô độ đẩy lùi chân như PD
Giấc Mơ Trong giấc mơ tiền kiếp Thấy mình ăn thịt tươi Răng nanh dài bốn tất Lông lá mọc quanh người Giữa rừng sâu u tịch Bầy cú hát nghêu ngao Sói nói cười điên loạn Nẻo u minh vẫy chào Mắt chờ người cứu độ Tai đợi nghe Kinh Hiền Ngóng Đạo Vàng màu nhiệm Trông Phật Ngài linh thiêng Quyết không săn bắt nữa Tâm hướng về Từ Bi Nghiệp còn nên chết thảm Ân oán chẳng so bì Vui cùng màu áo đạo Nhìn kìa! Mạn-đà-la Chúng tăng đang thuyết pháp Nam mô A-di-đà PD
Rong chơi Chân mình bước thấp bước cao Bước nghênh ngang để nghẹn ngào ngả nghiêng Mãn doanh thảng mảng lụy phiền Đạo đời xuất xử khó yên phận người Vì danh, nên cứ dạo chơi Thú ăn triều lộc nghe đời dèm pha Nằm say giấc bụi bôn ba Trốn lên thỏ dãi trêu bà nguyệt tiên! PD
Kiếp xưa là thánh tăng Kiếp xưa là thánh tăng Khắp khắp đều cung phụng Tập tễnh bên sông Hằng Pháp truyền cho đại chúng Có môn đồ tử tế Tặng một đóa sen hồng Đến nay, ông thành Phật Còn mình vẫn long đong pd
Cũng định… Ta cũng định làm như người thiên hạ Ôm kiếp đời đi ngược gió lao đao Vừa tá túc bên trần gian quán trọ Nào ngờ đâu nếm vị đắng đủ màu Ta sẽ đợi nghe đời ai kể lại Những gian truân,những khó nhọc trên đời Và sẽ cảm bằng đôi dòng lệ đắng Để nhân gian đẹp một tiếng "người ơi!" PD
Lỡ Hay Lỡ hay quán trọ là trần gian Lữ khách nằm đây đã oán than Một phen hốt hoảng nhìn nhau khóc Bệnh tật cũng vì lăng với loàn =============================== Cõi Tạm Vì lỡ biết cuộc đời là cõi tạm Nên đêm về ngủ trọ với nhân gian Tâm mơ tưởng đến Níp-Bàn cõi phật Nên lòng tham đánh bật nét an nhàn Cố mở mắt nhìn trần gian khép lại Người mơ hồ bởi vạn cuộc viễn du Tìm tuyệt hảo trong trăm nghìn tuyệt hảo Nào ngờ đâu,tự trói dưới ngục tù Tay thủng thẳng trên đường thăm quê cũ Hiện thực nào,bằng hiện thực trần gian Sống có ích,mà thương cha yêu mẹ Để luân hồi thôi khắc khoải ngút ngàn! Phiêu Dao(3/1/2010.)
Kiếp Trước Là Hoa Kiếp trước là hoa khoe sắc hương Thướt tha yểu điệu bước trên đường Tóc mây óng ả đầy kiêu hãnh Ong bướm vờn quanh, vạn kẻ thương Người dâng nhung lụa,kẻ dâng châu Kẻ tặng ngọc trâm, biếu tọa lầu Lơi lả điên cuồng say gối mỏi Mỉm cười răng khểnh nét khuôn châu Kiếp trước là hoa khoe sắc Xuân Cong cong mày liễu, dài đôi chân Xinh xinh thon dáng chào ong bướm Mời gọi tình xa biên biết lần.... Gãy đàn đằm thắm khúc Thiên Thai Nhi nữ cầm ca, đặt dấu hài Một buổi dựa mình bên tượng cổ Khoe duyên lây động khắp trần ai... Lẳng lơ nghiêng ngã dựa nhân gian Thỏa thích say sưa nên chẳng van Mặc kệ thế nhân ôm rạo rực Gối chăn xô lệch những đêm hoàng Ngày kia chết rũ giữa ven đường Héo úa nhành hoa chẳng kẻ thương Nấm đất vàng hoe ôm cốt lạnh... Hồn đi lặng lẽ lúc canh trường Chợt nhớ kiếp xưa, khi tọa thiền Hai hàng lệ rớt chảy triền miên Mới hay kiếp sống vần xoay chuyển Luân hồi nhân quả thật vô biên pd