HẬN Ô GIANG ( thơ Hoàng Hà ) Tiếng sáo Ô Giang buồn não nuột Trăng hàng thế kỷ buốt không gian Chao ơi ! Gươm báu trao đầu núi Dũng khí ngàn năm vẫn chứa chan * Thuở ấy ta nghe lời thúc phụ Không đành xuống kiếm hạ Tần Vương Để triệu sinh linh buồn thúc thủ Chờ ta giải phóng đất Hàm Dương * Hán Vương buổi ấy hồn tan tác Giữa tiệc Hồng Môn đuốc sáng ngời Ta phụ quân sư ta đổi ý Tha người tha cả cái đầu rơi * Thái Công , Lã Hậu người còn nhớ Về Sở ba năm vẫn trọn tình Ta trót một lời như xẻ núi Việc người lỡ hứa giữ nghiêm minh * Ngu cơ nàng hỡi xích gần ta Tình nghĩa keo sơn quá thiết tha Cùng lạc một thuyền đi lấp biển Cùng vui một khúc anh hùng ca * Một khoảng Giang Đông sao đủ chứa Thành tan ta nguyện chết theo thành Đò ơi sao nỡ thu chân ngựa Trời buộc ta vào thế mỏng manh * Bảo kiếm nhìn ta sầu vạn kỷ Ngựa thần ứa lệ lỡ sa chân Xưa nay thành bại là chi nhỉ Ta cắt đầu ta trao cố nhân . Hoàng Hà - bài 7 -( tháng 11 - 1991 - Truyện HÁN SỞ TRANH HÙNG ! )