(Tặng những ai, người Hà Nội) Tháng Tám ta về thăm Hà Nội Một chớm Thu sang bãng lãng gió ven hồ Tiếng xạc xào khua động khoảng hư vô Vài tà áo thướt tha chiều bên phố Đã nghìn năm Hà Nội em vẫn thế Đẹp dịu dàng như dáng một Nàng Xuân Bóng Tháp Rùa nghiêng xuống mặt Hồ Gươm Cầu Thê Húc nối qua miền quá khứ. Thuở rồng bay đã trở nên huyền sử Chiếu dời đô, ghi dấu một kinh thành Khắc thời gian lên những mảng rêu xanh Dải yếm buộc câu chuyện tình lãng mạn… Anh mãi mãi, người khách thường lai vãng Nắm tay em qua ba mươi sáu phố phường, Vào Hàng Gai kết sợi dây thương Để cột chặt hai đứa mình lại nhé! Có phải Hà Nội em đã vướng câu duyên nợ Với Thăng Long dang díu khách sông hồ Để đời anh bỗng hóa một nhà thơ Từ thuở biết yêu em – người Hà Nội...? Anh vẫn thích những lần em hờn dỗi Mắt đượm buồn như mặt nước Hồ Tây Ngước lên nhìn vời vợi phía trời mây Để anh núp sau lưng cười rón rén Em vẫn thế, áo dài nghiêng vành nón Gái Hà Thành tạo dáng với năm châu Nét họa đơn thuần nhưng thăm thẳm chiều sâu Nối hiện tại vào ngàn năm lịch sử... Hà Nội em không chuốt từng câu chữ Những tên đường vẫn giữ dấu thời gian Bên Hàng Thùng, Hàng Nón, Hàng Than... Anh sẽ đặt một Hàng Yêu cho chúng mình em nhé! Phan Hòa
Giọt Nắng đi Hoang... Bóng vàng nghiêng bên chiều tím Giọt nắng cô đơn sót lại bên thềm, Ừ, nắng lạc hay lòng ta đang lạc? Không kịp về sưởi ấm trăng đêm... Nắng tha thẩn, đâu hay tình vội Bến bờ yêu tách lối xa đàng Rong rũi mãi bên đường gió bụi Chiều xuống dần... mà nắng vẫn lang thang! Một bóng cô đơn, một giọt nắng vàng Xin chỗ trú vào đêm chút nhé! Dẫu bên hiên nhà ai quạnh quẽ Nắng vẫn chờ... rồi mai sẽ bình minh. Biết nắng đêm nay thao thức một mình Nhưng mai nhé, ươm tình mỗi sớm, Những bông hoa mơ ngày mới chớm Có nắng về sau một buổi đi hoang. Em, em ơi! Anh - nắng vẫn tròn Cho nhau mãi những ngày tươi rói, Đừng trách nắng làm chi, đừng hờn nhau quá vội... Cũng vì yêu, nên giận dỗi thôi mà! Mai anh về, và... nắng vẫn bên ta Tưới cánh hoa em mênh mang thuở ấy Sau giấc ngủ Đông - Xuân lay đời dậy Để thấy mình Hạnh Phúc nhau hơn... Phan Hòa
Tháng Giêng Và Nỗi Nhớ Phương Nam Tháng Giêng ơi, nỗi nhớ về đâu? Từng hạt nắng Xuân rắc mềm da thịt Ngóng phương Nam thương xa mờ mịt, Những chiều xưa... quán nhỏ đợi chờ. Nỗi nhớ cứa lòng cắt những vần thơ Em cứa trong anh niềm đau êm dịu, Một sợi tình nối đôi bờ dang díu Để hai đầu ta giữ níu vào nhau. Xa cách bây giờ... Nhưng có vạn ngày sau Anh vẫn đợi những hạt nắng Sài Gòn em gửi đến, Sưởi mối se lạnh cho Miền Trung thương mến Ấm... thêm tình chút nữa để mà yêu... Thương nhớ Tháng Giêng chìm giữa màu chiều Những làn gió xa quây lưng chừng núi Như vòng tay anh vẫn luồn cho em gối Để bây giờ, nghe hương tóc ai thơm...? Để bây giờ... day dứt thâu đêm Biết nơi ấy có một người đang thức Đọng trong ta là tình yêu rất thực Nên vẫn chờ và thương lắm nhé, phương Nam!... Phan Hòa