GVTLV2013: Ta đã mất

Thảo luận trong 'Thơ dự thi' bắt đầu bởi administrator, Thg 10 24, 2013.

  1. administrator

    administrator Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    Thg 3 14, 2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    Tiểu Sử - Trường Hà

    Trường Hà là bút hiệu của Vũ Duy Toại, du học tại Đức từ năm 1972. Trường Hà học về kỹ sư/thạc sĩ điện toán, y khoa tin học, kinh tế và luật học.
    Làm việc tại các viện Đại Học Dortmund, Bochum. Thông dịch viên tòa án từ 1987. Hội viên Hồng Thập Tự và hoạt động nhân quyền tại Đức từ 1978.
    Hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại / BCH Trung Tâm Âu Châu.
    Từng cộng tác thơ văn với báo chí Saigon và Hải Ngoại.
    Chủ trương cơ sở Văn-Khoa Việt Nam từ 1999 với Hội Văn Hóa và Khoa Học Việt Nam. Hợp tác chương trình Âu Châu Đài VN Hải Ngoại.
    Cố vấn Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sỹ Âu Châu.



    Ta đã mất

    Lời : Vũ Duy Toại

    Ta đã mất đại dương sâu
    Ta đã chẳng còn bao miếng đất
    Ta đã bị tổ tiên ta
    Nguyền rủa ta ngàn đời

    Ai đã chịu dâng quê hương
    Ai nỡ lòng làm sơn hà tan nát
    Ôi đất mẹ thật đau thương
    Ôi tận cùng xót xa

    Ơi người ơi
    Ơi người ơi
    Ta đây ta là con dân nước Việt
    Ta vẫn mãi hoài mang giòng máu Lạc Hồng
    Sao nỡ lòng gây đổ vỡ giang sơn
    Cho con cháu mình phải ngàn kiếp điêu linh

    Cha đã khóc buồn thương quê
    Mẹ đã ngậm ngùi cho đất nước
    Xin hãy nặng lòng yêu quê
    Con nhớ bảo toàn non sông


    Trên khắp nẻo đường

    Lời: Vũ Duy Toại

    Trên khắp nẻo đường
    những nẻo đường Việt nam thân yêu
    tôi đã thấy
    những bàn tay xới vun ruộng đất
    của những người em,
    người em gái
    giòng giống da vàng

    Trên khắp thôn làng
    những bầu trời quê hương dấu yêu
    tôi đã gặp
    những bàn chân nhịp bước xông pha
    của những người em,
    người em trai
    giòng giống tiên rồng

    Cả đoàn
    người gái trai
    đã cùng nhau cùng nhau
    quyết đắp xây bờ cõi
    Từng lớp
    từng lớp dân
    đồng chung cánh sát vai
    để bảo vệ nước nhà

    Trên khắp thị thành
    những ngôi nhà đẹp xinh nước tôi
    tôi đã được,
    được vui mừng trào dâng nước mắt
    của những tình thương
    và tình yêu
    dân tộc ngàn đời.


    Ta còn đây Tổ Quốc

    Vũ Duy Toại


    Ta còn đây tổ quốc bốn ngàn năm
    Ta còn đây nòi giống giống tiên rồng
    Tổ tiên ta giương cao cờ giữ nước
    Tiền nhân ta tô điểm đất, đất lạc hồng

    Ta cùng nhau bồi đắp nước Việt Nam
    Ta cùng nhau bảo vệ cõi sơn hà
    Vì quê hương ta chung lòng đoàn kết
    Vì dân ta, ta trải máu xương hồng

    Anh em ơi, ta mang trong tim màu máu đỏ quê hương
    Anh em ơi, ta nuôi lớn tình nồng giống da vàng
    Tựa vai nhau ta đắp xây bờ cõi
    Sát cánh nhau ta đuổi giặc xâm lăng

    Hãy đứng dậy để cứu lấy non sông
    Hãy vùng lên một lòng cùng giữ nước
    Đuổi xâm lăng, dẹp tan lũ hung tàn
    Diệt xâm lăng, xây dựng nước non mình

    Dân Việt ơi tỉnh thức chống ngoại xâm
    Dân Việt ơi hừng chí giết quân thù
    Nước Việt Nam mình sẽ mãi thắm tươi
    Nước Việt nam còn đó đến muôn đời

    Vũ Duy Toại, Witten, Đức Quốc


    ANH CÓ NGHE CHĂNG

    Anh có nghe chăng anh
    Tiếng quê hương vang vọng
    Chị hằng đêm xúc động
    Vì Tổ Quốc đau thương

    Mây trời vẫn cứ bay
    Gió ngàn thổi từng ngày
    Nhưng quê hương nguy khốn
    Con dân nào không hay
    Anh đang ở nơi nào
    Dòng lệ chảy nghẹn ngào
    Chị bây giờ lưu lạc
    Nghe quặn từng cơn đau

    Xin anh chắp đôi tay
    Xin chị hãy cúi đầu
    Dù chỉ trong giây lâu
    Hướng lòng về Đất Mẹ

    Trường Hà



    Em hãy cùng tôi

    Lời: Vũ Duy Toại
    Em hãy cùng tôi ta giương cao ngọn cờ công lý
    Em hãy cùng tôi ta vang lên bài hát thanh bình
    Vang tiếng cười, anh em ta chung lòng giữ nước
    Sáng niềm tin, anh em ta giải phóng quê nhà

    Lửa Việt ơi, hãy thắp lên cho đêm dài bừng sáng
    Lửa Việt ơi,
    Tình người ơi,
    hãy soi thêm đường sống của dân ta
    để Việt Nam, có Tự Do và có Nhân Quyền

    Ta ngẩng đầu lên nhìn vầng dương chan hòa sức sống
    Ta đứng vùng lên vì quê hương đang chìm đắm oan cừu
    Ôi nước nhà, sao hôm nay vẫn còn bóng tối
    Đất Mẹ ơi, mơ ngày mai khử hết tham tàn
     

Chia sẻ trang này

Share