Gvtlv2013: Hoa Trinh Nữ

Thảo luận trong 'Truyện ngắn dư thi' bắt đầu bởi administrator, Thg 10 24, 2013.

  1. administrator

    administrator Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    Thg 3 14, 2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    HOA TRINH NỮ

    Lâm Thu Hà
    Hôm nay là đêm tân hôn, bên ngoài tiếng nâng ly chúc tụng, nhạc trống vang rền nhưng tân lang lạnh nhạt bỏ mặc người vợ hơn mình ba tuổi ngồi cô đơn trong tân phòng với vẻ bàng hoàng, sợ hãi. Người con gái bất hạnh nằm trên chiếc gối tân hôn dùng lệ châu rửa mặt. Lỗi của cô sao, không ! Tội lớn nhất của An An là trời sinh ra với một hình hài xấu xí mặt dài, trán rộng, mắt sâu, đôi chân bị bó nhỏ theo tục phong kiến xưa ở Trung Quốc, đã vậy cô còn mù chữ. Ở đời cũng trớ trêu thay, chính mẹ chồng là người chọn An An làm “món quà bất ngờ” tặng con trai nhưng họ Lỗ kia không đồng tình còn dọn qua ngủ phòng với mẹ thì bà lại không phàn nàn la mắng gì con trai cho đến ngày thứ năm thì Lỗ Văn qua Nhật du học. Lỗ Văn ? Phải, hắn mang họ Lỗ nhưng không xứng đáng để có tên. An An tuy xấu nhưng bù lại rất dịu dàng, dễ bảo, lo cho mẹ chồng chu đáo rồi một ngày nọ Lỗ Văn dẫn về một người bạn cùng du học tên Mộ Tân cho ở cùng nhà giúp tiền bạc cho du học bên tây. Mộ Tân ở đây chỉ làm thân khách, những công việc nặng nhẹ lớn nhỏ đều một tay An An lo. Mộ Tân nhà nghèo hiếu học lại có lòng quả cảm vì đã từng cứu Lỗ Văn nên hai người làm bạn, những ngày ở đây Mộ Tân tiếp xúc với An An và mến cô. Thấy An An xách nước giặt đồ, anh đến xách hộ cô và xắn tay áo giặt tiếp cô. An An ngạc nhiên :

    - Sao anh là đàn ông mà làm việc này, đây là công việc của đàn bà, vả lại tôi quen rồi

    - Ở nhà không ai làm tiếp cô sao ? Mẹ chồng có tốt với cô không ?

    - Văn Phu không ở nhà thường xuyên, tôi phải lo cho gia đình hai em của chồng và mẹ
    chồng nữa ? Tôi sống rất cô đơn vì anh ấy không muốn nhìn đến mặt tôi chỉ vì tôi quá xấu xí. Mẹ chồng thường ưa trách tôi không biết đẻ nhưng anh ấy suốt ngày không thèm nói với tôi một câu, không gần nhau một ngày thì làm sao sinh đẻ được

    - Đừng buồn trời không phụ người có lòng đâu

    Đến giờ Lỗ Văn dạy học, Mộ Tân ngồi đó giảng dạy thêm cho những tân sinh viên
    thì họ Lỗ bước vào bên trong nhà bếp dặn dò An An :

    - Làm ơn nhớ kĩ giùm, tôi và cô chưa từng thành hôn mà tôi cũng chưa bao giờ xem người xấu giống ma như cô là vợ, lát nữa có học sinh của tôi đến nhớ đừng bước ra
    ngoài bêu xấu tôi nghe chưa ?

    Lỗ Văn dặn xong thì bước ra cửa chạm liền Mộ Tân, hắn giả lả :

    - Cậu cũng ở đây à ! Thôi đây là nhà bếp không xứng đáng làm chỗ nói chuyện của
    đàn ông chúng ta đâu, mình ra ngoài thôi

    - Phải ! Anh không đủ tư cách đứng gần bếp của An An mà chỗ nghỉ hợp với anh chỉ
    có nhà xí - Mộ Tân mỉa mai và cất lời khinh bỉ

    Tuy được dặn rồi nhưng An An vẫn pha trà đem ra phục vụ mọi người, họ Lỗ nhìn cô tởm lợm khinh thường và căm thù người con gái hiền lành đó. Vừa tan tiết học Lỗ Văn
    vẫn nhớ câu nói cuối của Mộ Tân mà ấm ức nên muốn phân phải trái

    - Mộ Tân đứng lại cho tôi ! Anh điếc à ! Có đứng lại không ?

    Mộ Tân theo quán tính đứng lại, hai tay cho vào túi quần tây, gương mặt lạnh băng nhìn người bạn của mình như một con quái vật, rồi nghênh ngang hỏi :

    - Có gì không Lỗ tiên sinh, chẳng phải anh nổi tiếng khắp Trung Quốc là con người
    rộng rãi dễ tha thứ, mau quên và đa cảm lắm sao ? Sao hả ? Tức điên lên mà không
    biết vì sao bị mắng à ? Chẳng phải anh thông minh như thần đồng từ thuở bé sao ?

    - Anh được tôi giúp tiền ăn học mà còn lên mặt dạy đời à ? - Lỗ Văn điên tiết

    - Bởi vì anh quá tệ với vợ mình ! An An là cô gái tốt nhưng anh lại chê bai dung mạo của cô ấy, khinh thường cô ấy bị bó chân theo tục Trung Quốc xưa ? Đó là hủ tục hà khắc với phụ nữ chẳng ai muốn cả ? Qua Tây học nhưng đầu óc anh toàn mớ cổ hủ, cái anh làm được duy nhất cho cô ấy là không trả cô ấy về nhà cha mẹ ruột

    - Anh cũng nói được điểm tốt của tôi rồi còn muốn trách cứ gì nữa ? - hắn trách vấn

    Mộ Tân phải tiếp lời

    - Anh được xem là nhà văn viết về những đề tài bênh vực phụ nữ, chống lề lối phong kiến nhưng thực ra chính người kêu gọi bài trừ tệ nạn hủ tục lại là người hành hạ vợ dã man ? Thật hiếm có. Một dạng bạo hành tinh thần rất tinh vi mà nếu không sống chung thì không biết

    - Anh nói xong chưa ? Nói xong thì ra ngoài, nếu anh thích thì cứ mà lấy cô ấy, tôi đâu cấm cản - họ Lỗ tức giận

    - Không cấm cũng phải, vì có yêu đâu mà cấm cô ấy không được hưởng tình yêu từ kẻ khác. Anh chưa bao giờ xem cổ là con người. Sống lén lút với cô học trò nhỏ hơn mình gần hai mươi tuổi, mỗi lần Hứa tiểu thư giận dù đúng hay sai thì cuối cùng người có lỗi và làm hòa trước vẫn là Lỗ tiên sinh của chúng ta. Tôi thấy Hứa tiểu thư dung mạo xấu như vậy, tính nết cũng không có gì đặc biệt mà anh xiêu lòng thích “trâu già ngậm cỏ non” là vì mày không còn biết nhục nữa ! Mày không xứng đáng gọi là Anh - danh xưng của người đàn ông đúng nghĩa

    Nói xong Mộ Tân khoác áo lên vai bước ra ngoài với vẻ tức giận, anh đi tìm An An thì gặp cô đang chẻ cũi, Tân giựt nhẹ cây búa trên tay cô và trìu mến nói

    - Để anh làm cho, những việc nặng nhọc này là của đàn ông

    - Nhưng em quen làm rồi

    - Vậy thì em nên tập một thói quen nữa là không được từ chối những việc anh làm giúp em. Con gái phải được đối xử như cành hoa vậy, cưới vợ về để thương chứ không phải để khinh ghét. Em biết yêu chưa ?

    - Chưa ai yêu em và em cũng chưa yêu ai.....ngoài chồng em. Em không biết thế nào mới được gọi là tình yêu nữa. Thấy người ta được theo đuổi, được tặng hoa, được ôm hôn em cũng muốn nữa nhưng.......sẽ không ai yêu em bằng con tim đâu....không đâu -vừa nói cô vừa cúi sát đầu xuống, đôi mắt như muốn khóc

    - Vậy nếu có người quan tâm em, hiểu được suy nghĩ của em và yêu em thì sao ?

    - Ai vậy ?

    - Thôi em đừng hỏi nhiều, ngày mai rảnh anh dẫn em đi câu cá về làm thức ăn cho mẹ chồng của em chịu không ? Vừa tỏ tấm lòng hiếu thảo, vừa tránh mặt kẻ làm em đau lòng. Vả lại ra ngoài đời sẽ hiểu thêm nhiều thứ, vậy đi ngày mai anh dẫn em đi

    Ngày hôm sao An An dậy sớm làm thêm ít điểm tâm sáng cho mình và Mộ Tân, hai người ra bãi cỏ ngồi hóng mát, bỗng nhiên Tân hỏi :

    - Em có thích hoa không ?

    - Thích chứ, em thích hoa nhưng không dám thích một loại hoa đặc trưng nào đó vì hoa đẹp hơn em nhiều, đứng kế chúng em cảm thấy mình xấu hổ

    - Không ! Em xứng đáng có tên trong các loài hoa nào mà em thích, hay hoa trinh nữ đi. Anh thích hoa đó vì nó giống hai chúng ta, chưa biết yêu và cũng chưa có mối tình đầu. Đã là hoa thì sẽ làm người ta say mê, em có bao giờ nghĩ rằng trên đời sẽ có một người vì em mà mất ăn, mất ngủ không ?

    - Ai mà khờ dại quá vậy anh ? - Cô thắc mắc

    - Em muốn biết có người thích mình hay không em hãy nhìn thẳng vào đôi mắt của người đó, nếu người đó nhìn em bằng ánh mắt khác lạ mà em phải mắc cỡ và nhìn xuống tránh ánh nhìn đó thì đảm bảo với em đó chính là tình yêu. Em thử đi, nhìn anh nè thì sẽ biết đúng hay sai

    - Thật không anh Tân ? Nói xong cô nhìn vào mắt Mộ Tân, cô cảm nhận có gì đó khác lạ trong ánh mắt Mộ Tân dành cho mình và theo phản xạ cô liếc mắt nhìn xuống, An An lo lắng hỏi Tân : - Em thấy anh nhìn em không giống mọi hôm nên em sợ và không dám nhìn anh vậy chẳng lẽ đó lại là........An An không dám suy nghĩ thêm

    - An à, nếu thật sự đó là tình yêu anh dành cho em thì em có chấp nhận không ?

    - Em ......em......không biết - cô rụt rè

    - Thôi ! không nói chuyện này nữa, em có thích Hoa Kỳ không ? Hai hôm nữa anh đi rồi.....đi giết giặc.....nếu còn mạng trở về anh nhất định sẽ đưa em đi Mĩ. Đó là vùng đất tự do, ở đó không có bó chân, không chà đạp phụ nữ, không có ai khinh miệt em cả. Anh sẽ cho em một lễ cưới đàng hoàng chứ không phải bái đường với con gà, con vịt mà “con a đầu” Lỗ Văn kia dã làm với em. Đối với anh một người đàn ông mà cách đối xử hẹp hòi tị nạnh thì còn tệ hơn cả đàn bà nữa, gọi là “a đầu” là nhẹ cho hắn rồi

    Hai hôm sau Mộ Tân đi vì việc nước, anh hôn cô lần đầu và cũng là lần cuối cùng vĩnh biệt. Chuyến đi đó biền biệt mãi không về cho đến một ngày giặc Nhật treo xác Tân thị uy thì cô biết anh sẽ không còn cơ hội đưa cô đến vùng đất hứa......cô khóc....vì yêu.......
    Từ đó cuộc đời cô gắn chặt với Lỗ Văn cho đến khi hắn kết hôn với Hứa tiểu thư thì cô đã là bà già năm mươi tuổi, cô đau đớn nói

    - Tôi giống như con ốc cứ chậm chạp bò lên từ từ, nhưng khi gần đến thành tường thì lăn xuống và phải bò lại từ đầu, từ nay hết mong rồi

    Một người dốt học như cô mà cũng nói được một câu nghe rất triết lý mà lại đau lòng đến rơi nước mắt. Văn Cách trôi qua, Lỗ Văn sống bình yên cho đến ngày bệnh mất. Tội nghiệp An An sống hầu hạ mẹ chồng cả đời, chờ chồng cả đời, nhớ Mộ Tân suốt đời và bây giờ cô sống trong căn nhà cũ chăm nom thờ phụng di ảnh Lỗ Văn cả đời.... Mọi người đi cả rồi, người bỏ nước ra đi, kẻ dùng thân phơi xác tại chiến trường, người già thì nhắm mắt xuôi tay an nghỉ. Chỉ còn cô sống để nếm khổ trần gian, An An rất thương đứa con trai duy nhất của họ Lỗ vì cô không có con. Không phải cô không thể làm mẹ mà là gia đình chồng và chế độ phong kiến đã biến cô thành vật hy sinh, họ tước mất quyền làm vợ, làm mẹ của cô. Khi An An chết đi tâm nguyện duy nhất là xin được chôn gần mộ họ Lỗ nhưng yêu cầu bé nhỏ đó đã bị sự ích
    tận cùng của xã hội vùi chôn. Mộ của cô được chôn kề mộ mẹ chồng ý muốn cô sống suốt đời hầu hạ mẹ chồng, chết đi cũng hầu hạ mẹ chồng nơi thế giới bên kia. Vậy là cô mãi mãi cũng không biết vùng đất hứa Hoa Kỳ mà Mộ Tân nhắc tới, một lễ cưới đơn sơ, một ánh nhìn yêu thương trìu mến suốt đời đối với cô chỉ là ảo ảnh phù du. Một cuộc đời cuối cùng bị vùi dập tả tơi cũng vì....xấu xí thôi sao ? Xinh đẹp quan trọng như vậy sao ?
    Thế mà ở đời từ hồi xưa.......xưa lắm ......cho đến tận ngày nay còn ưa dạy nhau câu
    “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” ý nói đừng say mê vẻ bề ngoài mà quên đi độ bền của gỗ bên trong. Nếu cứ thích một người chỉ đơn giản vì người đó đẹp thì coi chừng bạn lầm to đó, không thể quơ đũa cả nắm nhưng thực tế ít mấy ai hoàn mĩ vô khuyết cả. Một người nếu đã có bề ngoài cộng thêm cái đầu thông minh thì chỉ cần biết cách ăn nói nữa là đủ là người “trong mơ” của nhiều người ao ước rồi. Còn ngược lại một người xấu xí hình dạng nhưng có trái tim như bụt và xả thân hy sinh bao nhiêu cũng không được công nhận, thật bất công ! Câu “nhân vô thập toàn” hình như để mọi người rảnh rỗi đem ra dạy người khác hay các bậc tiểu bối, chẳng qua chỉ tôn mình lên làm kẻ hiểu biết cao thượng chứ ít mấy ai hiểu được và làm được. Thôi thì âu cũng là số phận của mỗi con người, có người được tất cả không thiếu thứ gì nhưng lúc nào họ cũng không bằng lòng với thực tại, được voi đòi tiên. Ngược lại những kẻ thiếu thốn tình thương nhân loại thì họ rất an phận, những điều họ ao ước thường nhỏ nhoi đến độ khi nói ra chẳng qua chỉ là chuyện vặt đời thường mà ai cũng có. Nghe qua kẻ ác tâm có thể cười nghiêng ngã nhưng kẻ ước mơ không với tới đó sẽ khóc bằng máu và sống cùng cô độc
    ***
    *



    Cường gấp cuốn sổ nháp lại và hỏi chị là Nhã :

    - Chị ơi bà An An trong này tội nghiệp quá chị nhỉ ! Truyện này có thật hở chị

    - Phải ! Truyện này có thật

    - Em ghét nhân vật Lỗ Văn quá, mà sao em chưa từng nghe tên này

    - Hắn rất nổi tiếng nhưng em không cần phải biết vì hắn....không xứng đáng

    - Còn Mộ Văn anh ấy có vẻ đàn ông quá chị nhỉ ? Lớn lên sau này em sẽ như anh ấy vậy, thật nam tính bảo vệ chị và mẹ. Nếu em mà có vợ em sẽ không giống như họ Lỗ kia đâu

    - Tốt ! Nhưng tiếc rằng nhân vật Mộ Văn là hư cấu không có thật, anh ấy xuất hiện để bù đắp cho An An những ngày hiu quạnh. Còn họ Lỗ kia hắn cũng không phải tên Văn Phu nhưng vì hắn đánh vợ hắn bằng đòn thù tâm lý nên hắn cũng vũ phu như bao kẻ thất học khác mà thôi

    Ngừng một chút Nhã tiếp lời cho em hiểu :

    - Khi mình không tìm hiểu rõ chân tình của một người là giả hay thật mà đan tâm ruồng bỏ, nỡ để phòng không chôn cuộc đời trong đơn lạnh tức là mình xem người đó không phải con người. Vậy em nên nhớ khi ai đó đối xử với con người không bằng tình người mà xem người đó như súc vật thì kẻ đó cũng chẳng phải con người đâu, vì một con người không bao giờ hành hạ kẻ khác và sống trên nỗi đau của họ. Chỉ có dã thú mới làm được chuyện này

    - Chị à hình như chị hơi....quá đáng

    - Quá đáng .....??? - Nhã cười khinh - Chỉ có những ai chưa trải qua mới cho là quá đáng, là trò cười. Còn đối với chị một người đàn ông cư xử xử như vậy thì không xứng đáng làm đàn ông, thậm chí không nên có tên. Thôi không cãi nữa vì truyện là truyện, đời là đời.........Còn tại sao chị chọn người Trung Hoa làm đề tài vì trên thế giới chỉ có chính phủ của một quốc gia là xấu, còn dân sinh nhất là phụ nữ hay đàn ông trong chiến tranh họ chỉ là con cờ, là vật hy sinh cho chế độ tàn ác, họ không có tội. Họ cũng biết đau thương rơi lệ, có một cuộc đời xúc động lòng người

    Lâm Thu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share