GVTLV2013: Có lẽ nào…..

Thảo luận trong 'Truyện ngắn dư thi' bắt đầu bởi administrator, Thg 10 24, 2013.

  1. administrator

    administrator Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    Thg 3 14, 2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    NgocHuyen <ngochuyenvmr@yahoo.com>

    Có lẽ nào…..
    Lê Ngọc-Huyền, Montreal, may’13

    Cơn tuyết giữa đông ồ ạt đổ xuống, trời đất âm u, chỉ thấy những bông tuyết sũng nước rơi mù mịt trước mặt, xe cộ dồn đặc lại không thể di chuyển được, tầm nhìn chỉ thấy được rất gần khỏang một thước trở lại mà thôi. Chuyến xe bus nhích từng tí theo dòng xe chạy phiá trước để đưa chúng tôi những người làm công cho công xưởng may mặc từ ngoại thành vào Montreal; công xưởng này phần lớn là những người di dân khắp tứ xứ nhiều nhất là dân da màu đen, vàng….mới tới lập nghiệp ở thành phố của xứ tuyết giá băng này; người Việt Nam chúng tôi được đếm trên đầu ngón tay khoảng 20 người là cao lắm trong một cao ốc 8 tầng trong xưởng làm. Vì ít người nên chúng tôi quen nhau hết cả, mỗi lần giờ cơm là tụ thành từng nhóm dân ngồi chia xẻ đồ ăn, kể chuyện cho nhau nghe….
    Chúng tôi mới qua được một vài tuần, tôi 18 tuổi, anh Thắng, anh ruột tôi 20, chúng tôi được người thân bảo lãnh từ đảo, nên khi vừa qua đến nơi là phải tìm việc làm ngay để có thể trả tiền mướn nhà, và cũng để đừng làm gánh nặng cho người bảo trợ…
    Chiếc xe bus nhích được vài centimetre lại ngừng, tôi ngồi mắt dán vào cửa sổ nhìn ra ngoài, tuy thời tiết xấu thật nhưng dưới con mắt tôi vẫn thấy đẹp, vì có bao giờ tôi thấy tuyết rơi như thế này đâu! Lắc lư theo nhịp xe, kỷ niệm gần đây nhất với gia đình đang xoay tròn trong ký ức:
    Bố tôi cứ nhắc nhở anh em tôi khi gần đến ngày đi:
    - Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, hai anh em cũng phải đùm bọc nhau và phải trở về nhà trường, vì ở xứ người không có bằng cấp thì chỉ làm thuê suốt đời!! Bố mẹ ở quê nhà mong chờ tin của các con….
    Mẹ tôi thì nước mắt tràn mi:
    - Con gái thì càng phải thận trọng hơn con nhé, không tin một ai cả; cũng không đi trễ về khuya, tối phải khóa cửa cẩn thận…Các con đã đủ lông cánh, chẳng lẽ mẹ lại cứ giữ khư khư ở nhà hay sao, còn tương lai các con nữa….
    Mẹ dặn như chẳng bao giờ vừa, tôi thì thâu vào được câu này lại quên câu kia, chỉ biết là mình sắp xa quê hương, xa bạn bè, trường lớp, thầy cô, ngôi nhà, chiếc giường ngủ, chiếc đu ngoài vườn và cả chú thỏ con trắng ….xa mãi mãi chứ không phải vài tháng hay vài năm!! Tôi không biết cảm giác anh Thắng ra sao, nhưng riêng tôi chỉ quanh quẩn bên mẹ, hết nhổ tóc bạc lại dụi đầu vào tóc mẹ, hít cho đầy buồng phổi cái mùi bồ kết vì sợ không còn dịp nữa, trong thâm tâm thấy tiếc nuối, lo lắng, bồn chồn, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại! Bố mẹ cấm không cho chúng tôi hở một lời nào cho ai biết cả vì đó là sinh mạng của kẻ ra đi cũng như người ở lại!
    Anh Thiêm, người bạn thân nhất của tôi và gia đình từ ngày tôi còn học lớp mẫu giáo, anh hơn tôi 2 tuổi, cùng xóm, anh thấy thái độ tôi hơi là lạ vì cứ buồn thườn thượt, nhất là ở tuần cuối cùng khi sắp rời đất nước; anh cứ chọc cho tôi cười, mà tôi thì không thể nào nhếch môi; anh trách:
    - Hình như thấy em độ này không muốn nói chuyện với anh hay sao đó!
    Tôi giương đôi mắt buồn rười rượi nhìn anh:
    - Nếu không muốn nói chuyện với anh thì …em ra đây làm gì….
    - Vậy sao em không nói gì cả??? Mà khi anh làm trò cười em cũng chẳng màng???
    - Em….em….
    - Có chuyện gì muốn giấu anh phải không???
    - Không…không có chuyện gì đâu….em chỉ muốn hỏi anh một câu….
    - Anh nghe đây….
    - Nếu sau này….anh và em chia cách, anh có…nhớ, có…. tìm gặp em không?
    - Em lại nói chuyện trên trời dưới đất rồi!! Tại sao phải chia cắt chứ??? Em cứ nói cái gì đâu không….làm ơn thực tế một chút đi nhe….ra đây anh cho xem hai con dế đá nhau…
    - …thôi em về đây!!
    - Nè! Đem quyển sách này về đọc…nhớ đọc đó!….
    Tôi đón lấy quyển sách từ tay anh, lẳng lặng bỏ về nhà. Anh lo lắng đứng nhìn theo dáng tôi cho tới khuất ở cuối xóm mới quay đi…..
    Từ ngày ấy chúng tôi không gặp nhau nữa, tôi trốn tất cả vì sợ sẽ mít ướt khi gặp bạn bè thân thương lại lộ chuyện….
    Mẹ tiễn tôi ra khỏi nhà, không dám quyến luyến nhiều, sợ sẽ làm tôi đổi ý! Bố giả trang làm người dân quê với chiếc áo nâu đen nổi lên hai cổ tay trắng ngần của người thành thị, bộ râu quai nón với mái tóc một sớm một chiều mọc rậm rạp, điểm muối tiêu, những vết nhăn trên trán xuất hiện vì lo lắng làm mỗi lần nhìn thấy là muốn chảy nước mắt. Bố muốn giang tay ôm chặt tôi khi họ hô lên là phải rời điểm trú ẩn, ra khơi. Lúc ấy tôi cứ tưởng như giờ tử hình đã đến, không còn bút nào tả được tâm trạng của chúng tôi; tôi chưa bao giờ rời khỏi nhà, chưa bao giờ đi đâu mà thiếu sự chăm sóc của mẹ cha, thế mà hôm nay tôi bắt buộc phải theo đoàn người lạ hoắc lênh đênh giữa biển, mạng sống cũng không biết sẽ ra sao….Trong túi sách mang theo bên mình chỉ có quyển sách duy nhất của anh Thiêm cho tôi,chưa mở ra đọc; tôi ngây thơ nghĩ rằng sẽ đọc khi rảnh rỗi ở trại!! Tôi và anh Thắng bị bắt chia ra mỗi người một nơi, con gái ở tầng dưới, con trai ở tầng trên, ngồi như xếp cá hộp! Tôi chỉ nghe được tiếng nói cuối cùng của bố lẫn trong đoàn người nhốn nháo, vang lên:
    - Cẩn thận các con nhe….
    Tôi biết bố chỉ nói vỏn vẹn có thế thôi, nhưng lòng lo như lửa đốt, đã đưa con ra khơi rồi thì chỉ tùy vào số phận của mỗi người, có nhắn nhủ, có bịn rịn cũng hoài công!!! Bóng bố khuất vào dòng người đông đúc đưa người thân xuống tàu; tôi cắn môi cho khỏi bật khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn cứ tự động chảy ướt mặt, vì tôi biết lần này và sẽ mãi mãi tôi không còn thấy được bố nữa!!
    Lênh đênh trên biển vài tuần, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, tất cả mọi người đều khấn vái van xin đấng tối cao. Tưởng đã phải bỏ mạng rồi, ai ngờ phút cuối được tàu Malaysia vớt, thế là cả tàu được kéo vào đảo. Ở trên đảo chưa được bao lâu, vì có thân nhân ở nước thứ ba, nên chúng tôi được đi sớm hơn mọi người đến vùng đất Montreal mà cả đời tôi chưa biết vị trí nó nằm đâu trên bản đồ!!
    Một điều không may cho chúng tôi, cô chú bảo lãnh cho anh em tôi lại đang làm thủ tục ly dị!! Nên chúng tôi chưa được ở với gia đình cô chú bao lâu đã phải khăn gói ra ngoài!
    Anh Thắng một hôm nhặt được tờ báo, thấy có một công xưởng may mặc đang cần người. Chưa biết ất giáp, cũng chẳng hiểu đường xá bus metro thế nào, chúng tôi cũng dò hỏi đến xin việc, đúng lúc họ đang cần gấp người làm, nên nhận tôi ngay mà không đòi hỏi khó khăn gì. Với đồng lương thấp nhất tôi cũng chấp nhận! Anh Thắng thì làm bên khâu ủi đồ, còn tôi thì may dây chuyền những ống tay của áo veste. Dù ở Việt Nam tôi chưa bao giờ ngồi vào bàn may nhưng không hiểu sao qua xứ người tôi lại có thể may được, hình như sự tranh đấu cho sự sống còn của bản thân nên tôi đã cố gắng để được nhận làm dễ dàng như thế!
    Sáu tháng trôi qua như một giấc mộng, tôi đã quen với công việc hàng ngày….
    Người đưa đồ đến cho tôi may theo dây chuyền là Tony, hơn tôi cỡ vài ba tuổi, anh là con lai nửa Mỹ, nửa Espagnol, bố anh là Mỹ, mẹ anh là người Việt-Espagnol, gia đình anh đến Canada được ba năm, anh đi làm part time để lấy tiển đi học! Anh có cảm tình với tôi, nên đã khiêng đến cho tôi những hàng vải dễ may, nhờ đó tôi được đạt chỉ tiêu, chứ không thì với tay nghề còn quá non nớt làm sao tôi có thể đứng vững trong hãng.
    Mỗi sâu đồ anh khiêng đến cho tôi là một nụ cười, cái nháy mắt làm quen, ngụ ý rằng “tôi muốn làm bạn với cô”. Chúng tôi thông cảm nhau, chẳng mấy chốc quen thân như người cùng số phận. Anh hay mời tôi ăn những chiếc bánh chiên thật ngọt đầy đường, của mẹ anh làm:
    - Hãy thử cái này đi, đặc biệt truyền thống của dân tộc anh đấy!
    - Sao…nhiều đường, ngọt quá vậy??? …nhưng cũng ngon và lạ lắm….
    - Cuối tuần này ….gia đình anh làm tiệc sinh nhật cho mẹ, em và anh Thắng đến chơi nhé?
    - Để em…hỏi anh Thắng đã, trả lời anh sau được không??
    - Nhớ đến đó! Anh đã nói chuyện với mẹ về em….mẹ thích em lắm! Muốn gặp em…
    - Làm sao thích em được, khi chưa biết em là ai….
    - Mẹ nói người phụ nữ Việt Nam rất giỏi, tháo vát, can đảm lại chăm chỉ làm việc, mẹ rất thích dân tộc em đó!! Mẹ anh ở Việt Nam cũng phải 20 năm!! Bây giờ nhà anh ở sát với một gia đình người Việt từ cả năm nay, họ tốt lắm ….Hôm đó chắc chắn sẽ có gia đình họ tới dự nữa đó, em đến thì chắc gặp, vui lắm!
    Tony quý mến tôi, anh cứ hay nửa đùa nửa thật với anh Thắng:
    - Sau này khi tôi thành đạt, có nghề rồi, anh có nhận tôi làm …em rể không hả???
    - Cái đó hậu xét! Em gái tôi ăn chưa no, lo chưa tới, làm sao hứa trước được?? Nó còn phải đi học nữa! Chuyện gia đình chắc …còn lâu….
    - ….tôi chờ được mà, bao nhiêu năm cũng được!
    Đôi mắt to, trong xanh như hồ nước, với mớ tóc quăn vàng nâu dài phủ gáy, dáng cao, ốm, Tony có một chút gì đó rất lãng mạn, đa tình, mỗi khi anh khẩy guitar vào giờ ăn trưa làm lũ con gái bu kín! những bài hát espagnol thật trữ tình được anh trình bày vừa hùng mạnh, vừa lôi cuốn…, từ dạo đó anh được nhiều phụ nữ mời ăn trưa, có cô còn đem đồ ăn đến đãi anh nữa, nhưng anh vẫn thoái thác để được ở bên tôi….Từ những chuyện nhỏ bé như thế trong hãng may, làm tôi dần hiểu ra rằng thế giới tôi đang sống thật phức tạp, ghen tuông, tranh chấp, ích kỷ, nhỏ nhen, ăn chận, hối lộ, thủ đoạn….chứ không phải như trong gia đình bố mẹ và anh em hồi xưa nữa! Tôi phải tự mình vươn lên, học cách sống và xử thế, hy sinh, nhẫn nhịn….

    Chiếc xe bus chậm chạp bò cả tiếng đồng hồ hơn dưới cơn bão tuyết, rốt cuộc cũng tới được bến đỗ, chúng tôi lục tục xuống xe cũng đã 7:00 tối. Tony nói với anh Thắng:
    - Về nhà tôi ăn cơm nhé, chắc chắn mẹ làm món ăn rất ngon, anh và Thy về nhà giờ này phải nấu cơm nữa, có phải cực không? …nhé! Hãy đến nhà tôi một lần đi…
    Thấy Tony khẩn khoản quá, nên anh Thắng cũng xiêu lòng:
    - Ok, cho chúng tôi một bữa cơm tối này, cuối tuần đến lại nhà tôi ăn chả giò nghe, em gái tôi làm …hết xảy!
    - Chịu liền!...thật vui quá…anh hai…number one!!
    Tony thoăn thoắt chạy trước chỉ đường cho chúng tôi đến nhà chàng, miệng huýt sáo vang dội….Anh tung tăng nhảy lên hai ba bậc cầu thang một lúc để đến nhanh chỗ của mẹ con anh ở tầng thứ ba. Bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa, anh thiểu não nói:
    - Chắc…mẹ tôi ra ngoài rồi, không lâu đâu, nhanh lắm! Mình ngồi chờ một chút nhé!
    - Không sao, được mà!
    - À tôi nhớ ra rồi, để tôi bấm chuông nhà bên cạnh coi, thường mẹ đi vắng hay để nhờ chià khóa bên đó lắm, để tôi thử xem sao….
    Tony quay qua bấm chuông nhà hàng xóm sát vách. Chúng tôi nghe tiếng chân người tiến đến gần cửa, rồi cánh cửa mở bung ra, một người đàn ông trẻ mặc bộ đồ pyjama xanh rất Việt Nam, xuất hiện. Chúng tôi nhìn nhau, sững sờ một lúc. Anh Thắng reo lên vui mừng:
    - Thiêm! Thiêm! Sao lại ở đây à??? Qua đây hồi nào?? Nhớ chúng tôi không??....
    Anh Thiêm ôm chầm lấy anh Thắng kéo vào nhà, cả ba chúng tôi theo vào. Anh Thiêm mừng đến không nói nên lời. Anh kể rằng cũng đã rời khỏi đất nước sau chúng tôi một tháng, bằng máy bay, do bố dượng bảo lãnh. Hôm anh gặp tôi có đưa cho tôi quyển sách, trong đó có một bức thư giã từ, tôi có mang theo bên người khi vượt biên, nhưng chưa hề mở ra vì bị rơi xuống biển khi chuyển tàu!!! Anh ngắm tôi:
    - Mới chỉ gần hai năm thôi, mà Thy đã lớn và đẹp ra nhiều, không còn là cô bé 18 tuổi khờ khạo ở quê nhà nữa!... Tại sao không đọc thư của anh???
    - Em đâu có biết anh viết thư trong đó đâu! Hôm ấy …em cũng rất buồn vì sắp xa mọi người….!!!
    - Anh cũng đóan được phần nào, nhìn em lúc ấy là biết em có chuyện muốn giấu rồi… nên cố làm em cười, mà em thì hình như không để ý đến!!...Trái đất nhỏ bé thật…..
    Anh Thiêm quay sang Tony:
    - Còn Tony tại sao bấm chuông nhà tôi có chuyện gì vậy??? Muốn giới thiệu cho tôi hai người bạn Việt Nam này phải không?? Có biết chúng tôi là bạn láng giềng với nhau hồi ở bên nhà không?
    - Tôi thấy rồi!! Vui quá!! Các bạn gặp nhau như thế là duyên may đó, chúng ta cần phải ăn mừng đó nhe….Thật sự mẹ tôi khi đi ra ngoài có gởi chià khóa bên đây không vậy??
    - …à đây này! Mẹ cậu gởi cho ông bố tôi!!...thôi hôm nay ở bên tôi ăn cơm nhé!!
    Hôm ấy là ngày hạnh ngộ của chúng tôi, tình thân xa xưa như vọng lại, bữa cơm tối đánh dấu một bước ngoặc lớn trong đời tôi.
    Anh Thiêm thấy hoàn cảnh chúng tôi khó khăn nên vì tình hàng xóm, tình đồng hương, anh muốn giúp nuôi tôi ăn học lại, còn anh Thắng thì sẽ đi làm và học part time vào buổi tối.
    Nửa mang ơn anh Thiêm đã giúp tôi đi học, nửa vì tình bạn bè thân từ thuở vỡ lòng, tình yêu của tôi đặt nơi anh hồi nào không hay; anh là thần tượng của tôi, là cái đích cho tôi tiến thân, anh học ra trường rất nhanh, kiếm việc làm dễ như trở bàn tay.
    Mỗi một khóa học, anh mua cho tôi cả chồng sách rất mắc mà tôi cảm động đến không cầm lòng nổi, chỉ biết lý nhí:
    - Cám ơn anh! Anh đừng mua nữa, em đi mướn được rồi, mua nhiều mắc tiền lắm!
    - Nếu mướn em sẽ không thể nào ghi note vào được đâu, cứ lấy sách anh mua mà học, sau này đi làm trả lại cho anh….
    - Lỡ em ….không tìm được việc thì sao??
    - …anh cho nợ, an tâm!!
    Tony thất vọng khi thấy tôi không còn để ý đến chàng nữa, tình yêu của tôi càng lớn dần với anh Thiêm thì sự đau khổ lẫn chán đời của Tony càng nhiều! Chàng bị bệnh tự ti mặc cảm, không còn muốn ra ngoài chơi, cũng tránh không gặp tôi.
    Ngày tôi ra trường, Tony đã mừng tôi bằng vòng tay ôm ghì chặt và khóc trên vai tôi như đứa bé đang làm nũng, tôi nhìn thẳng mắt chàng:
    - Tony, tại sao mừng lại …khóc???
    - Tôi nghĩ mình sẽ không còn xứng đáng với Thy nữa!! Tôi không còn chỗ đứng trong mắt Thy nữa!! Tôi đã học không xong, tôi thi trượt, tôi không đủ khả năng, tôi thua kém tất cả mọi người….
    - Nếu biết vậy, hãy cố lên được không??
    - Cố lên để rồi bị bỏ rơi à?? Tôi được gì khi tôi thành công trong đời này??
    - Mẹ của Tony sẽ hài lòng! Bà sẽ vui lắm khi có người con làm kỹ sư!! Mẹ đã nuôi Tony bao lâu nay!! Bà chỉ mong chờ ngày này thôi đó! Chỉ còn một năm nữa thôi, có thể vì tôi mà cố gắng được không???
    - Tôi không biết!! Tôi mất niềm tin rồi!! Tôi không còn thấy vui trong cuộc sống cũng như trong việc học nữa!! Có biết rằng…tôi….tôi yêu Thy lắm không???
    Tôi trố mắt nhìn Tony vừa tâm sự, vừa ôm chặt lấy tôi, nước mắt hoen mờ:
    - Tôi đã yêu Thy khi cả hai ta cùng làm hãng may, tôi mong sẽ được cùng Thy xây dựng gia đình, ai ngờ từ ngày Thy gặp lại anh Thiêm….tất cả thay đổi…phải rồi anh ấy tốt hơn tôi, giỏi hơn tôi gấp trăm lần!
    - Anh cũng sẽ giỏi như anh ấy, nếu anh biết cố gắng…em sẽ cùng học với anh ở năm cuối này, có được không?
    - Rồi sao?? Khi tôi ra trường thì ….Thy đi lấy chồng à???
    - Đừng hỏi tôi chuyện tương lai. Hãy cứ học đi đã!! Chuyện của riêng tôi, hãy để từ từ….tôi chưa quyết định gì cả mà!!
    Tony có vẻ xiêu lòng:
    - Hãy hứa với tôi, cùng học với tôi, dắt tôi đi bên cạnh Thy nhé!!
    Từ ngày ấy, tôi luôn nhắc nhở và cùng học với Tony mỗi khi có kỳ thi; anh tiến bộ thấy rõ, hết cả mặc cảm tự ti. Sau đó, chàng quen với một cô gái tóc nâu, người cùng xứ với anh trong cùng một môn học, tình cảm chàng chuyển hướng tốt với cô gái ấy…. Tôi hài lòng với hạnh phúc của anh, mong đền đáp ơn chàng đã giúp đỡ tôi ở những ngày đầu tiên bước vào cuộc sống!
    Tôi tìm được việc làm tốt trong một ngân hàng lớn khi ra trường, anh Thắng vẫn tiếp tục khóa học cuối cùng.
    Một năm sau, ngày anh Thiêm đãi tiệc, ăn mừng được lên chức, tôi sung sướng làm cho anh món chả cá lã vọng với tất cả tâm ý của người con gái đang yêu. Từng vỉ cá nướng, từng lá hành, nước chấm được pha chế với tất cả trái tim, khối óc đặt vào anh. Tôi hân hoan đem đến cho anh khá sớm với hy vọng được nói chuyện với anh.
    Vừa mở cửa bước vào phòng, xuýt rơi cả khay cá xuống đất, mắt tôi hoa lên, hơi thở cũng như bị chận lại, tôi không còn nghe, cũng chẳng còn thấy gì rõ cả, vì trước mắt tôi, anh cùng người con gái lạ đang trong vòng tay âu yếm nhau….Thế mà tôi tưởng…. Tôi đã lầm hay sao?? Hay tôi đang sống trong ảo tưởng bao lâu nay??? Có lẽ nào…anh không hề yêu tôi, mà chỉ xem tôi như cô em gái không hơn không kém!!!??? Thấy tôi đứng sững, anh vụng về lên tiếng:
    - À! Thy…. lại đây! Anh giới thiệu với em, chị Bảo Hạnh…..
    Tôi ấp úng:
    - Chào chị!....xin phép …em xuống bếp!
    Tôi vội bỏ chạy ra ngoài để mọi người đừng kịp nhìn thấy dòng nước mắt tủi thân bỗng dưng lăn lả chả xuống má. Tôi trốn anh. Nhưng không hiểu sao, càng trốn, tình yêu của tôi với anh lại càng lớn, càng nhớ đến điên cuồng!! Tôi tự nằm lòng câu châm ngôn “tình yêu là phải biết hy sinh cho người mình yêu được hạnh phúc, cho dẫu mình …bất hạnh!”
    Trái tim tôi như rỉ máu mỗi lần tôi nhớ đến hình ảnh anh cùng chị Bảo Hạnh tay trong tay hôm đó, cảnh ấy xoay trong trí, như trêu ghẹo, như đùa cười với sự đau khổ chán chường của tôi. Niềm đau ấy cứ hoài nung nấu trong tôi, cho đến một ngày chỉ bị cảm xoàng thôi, tôi không sao dạy nổi, sốt nóng hừng hực, thiếp đi, làm anh Thắng phải chở tôi vào bệnh viện!
    Khi vừa mở mắt dạy, ngạc nhiên nhận ra người đang ngồi bên giuờng tôi là anh Thiêm:
    - Thy, Thy tỉnh rồi à?? Anh lo quá!! Thy có còn mệt hay khát nước không??
    - Tại sao?? Tại sao anh lại ở đây?? Anh Thắng đâu?? Chị ….Hạnh đâu??
    - Em …lo tĩnh dưỡng nhe! Sẽ không còn chuyện gì nữa rồi….tha lỗi cho anh!!
    Anh xiết chặt bàn tay nhỏ bé gầy guộc xanh xao của tôi trong lòng bàn tay rộng lớn của anh, bàn tay ấm áp mà tôi hằng mơ ước được anh nắm lấy cùng tôi đi suốt cuộc đời này!!
    Nhắm mắt lại, giọt lệ chảy dài theo khóe mắt, tôi nghe anh thì thầm:
    - Chị Bảo Hạnh là mẫu người làm ăn, tính toán, tình yêu chị ấy cũng chỉ được xây dựng trên sự mua bán đổi trác! Anh lại thật ngu muội, mù quáng…. May là anh phát hiện kịp chứ không thì tương lai cũng sẽ đổ vỡ mà thôi!... Anh biết tình cảm của em giành cho anh đã bị xứt mẻ khi em thấy cảnh vừa qua,….anh thật ân hận…cho anh xin lỗi…anh đã suy nghĩ cặn kẽ bao đêm mới dám đến đây tạ lỗi với em….Em ….
    Những ngón tay xanh gầy của tôi chặn lại trên đôi môi anh. Anh nhoài người xuống xiết chặt lấy tôi. Tôi nghe nhịp đập của hai trái tim hòa làm một, những giọt nước mắt mặn chát nóng bỏng lần đầu tiên của anh chứa chan trên đôi môi rạn vỡ hạnh phúc của tôi…..
    Vâng! Chính anh là hình ảnh của quê hương tôi, của sự chờ đợi, khao khát, đau thương, như vừa tìm lại được….

    Lê Ngọc Huyền
    Montreal may’13
     

Chia sẻ trang này

Share