GÓC TRỜI QUÊ MẸ Thương nhớ lắm một góc trời quê Mẹ Việt Nam ơi ! Phần máu thịt không rời Dòng sữa Mẹ ngọt ngào tôi khôn lớn Nặng tình Cha, giọt mồ hôi mặn nuôi tôi Tiếng Tổ Quốc vọng về từ hải đảo Biển đảo mất rồi từng tấc đất chôn nhau Bóng “ tàu lạ “ dẫm hình hài Tổ Quốc Hận ngàn năm bia đá mãi còn đau Giọt nước mắt rơi từ lòng ái quốc Hoàng, Trường Sa phần xương thịt cắt rời Bãi Tư Chính giờ dọc ngang “ tàu lạ “ Bờ cõi mất dần vào tay giặc Mẹ ơi ! Gạc Ma đó, “ nối vòng tròn bất tử “ Xiết bàn tay làm bia đạn giặc thù Hồn tử sĩ kết thành chùm sao sáng Máu hờn loang vùng hải đảo thâm u Quê hương ơi ! Một góc trời thương nhớ Kẻ ác còn...dân tộc mãi điêu linh Lời cha dặn phải giữ từng tất đất Cùng đứng lên để tự cứu lấy mình Đài Loan đó...sục sôi dành độc lập Đây Hồng Kông...dòng máu đỏ quật cường Con cháu Tiên Rồng thề cứu lấy quê hương Còn bờ cõi...mới còn dân tộc Việt San Jose, California 08/18/2019 Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh