Kịch thơ hai màn: Cô gái hàn Trăng Tác giả : Hoàng Thy Các vai: 1- Văn nhân (Sau thành tráng sĩ). 2- Cô lái đò. 3- Người kể chuyện. Màn 1: Văn nhân và cô lái đò. Cảnh nơi bến đò vắng khách, Có con đò nhỏ, Có vầng trăng soi nước. * Người kể chuyện: Bến vắng đò thưa, khách tao nhân Sông nước hữu tình, khách dừng chân Mơ màng lặng ngắm trăng cùng gió Sầu đau vương vấn dạ tần ngần Thơ túi rượu bầu ngập men cay Bờ lau cành liễu nhẹ nhàng lay Vang trong lời gió như ai oán Biết tỏ cùng ai nỗi niềm này Một giải giang sơn thật hữu tình Trăng soi đáy nước dáng đẹp xinh Lửng lơ dòng nước lăn tăn gợn Gió khẽ nỉ non một chuyện tình Khe khẽ chàng ngâm mấy vần thơ Tiếng lòng thổn thức tự bao giờ Xưa nay mặc khách tao nhân vẫn Vì chút tình riêng hóa thẫn thờ * Văn nhân: Vầng trăng vằng vặc ở trên cao Lẻ loi cánh nhạn về phương nao Nhạn ơi cho ta đôi câu nhắn Dẫu chẳng còn chi, một tiếng chào Người đã bỏ ta thật rồi sao Ta giờ như chiếc lá lao chao Trôi theo dòng nước không định hướng Biết sẽ về đâu, phương trời nào * Tiếng hò cô lái đò: Hò ơ . . . Nước non vào buổi nhiễu nhương Anh hùng cứu nước mười phương đâu rồi Hay chăng vận nước nổi trôi Gót thù giầy séo, Hò ơ . . . Gót thù giầy séo, đất trời ngả nghiêng * Cô lái đò tiếp: Ta tiếc ta là phận nữ nhi Việc nước việc non chẳng biết gì Tháng năm quanh quẩn bên bến vắng Đưa khách sang sông, khách lỡ đường * Người kể chuyện: Một chiếc thuyền nan trên bến sông Cô lái đò ngang, phận má hồng Tay chèo nhẹ khua dòng nước bạc Cho thuyền rời bến vắng qua sông * Văn nhân: Ô kìa, cô lái nhẹ tay thôi Tiếc quá vầng trăng vỡ vụn rồi Nát tan thành trăm mảnh nổi trôi Như trái tim này vỡ nát rồi * Người kể chuyện: Cô lái ngừng tay chèo quay lại Nghiêng vành nón rộng ngó văn nhân Một tên say rượu lại thất tình Cám cảnh, lắc đầu, nàng khẽ nói * Cô lái đò: Sao ông đổ tội cho tôi thế Tôi đâu nào muốn trăng tan vỡ Thôi được để tôi hàn trăng lại Cho tròn như cũ để ông xem . . . . . . . . . . . . . * Văn nhân: Ồ nhỉ, vầng trăng tròn lại rồi Cô em hàn khéo quá đi thôi Vậy cô hàn lại dùm tôi với Một nửa con tim vỡ nát rồi * Cô lái đò: Nước lặng là đất nước bình yên Thì ta mới có cảnh thần tiên Bây giờ vận nước đang nghiêng ngả Sao đành ông ngồi hưởng gió trăng * Người kể chuyện: Khách nghe chừng giận lắm hay sao Mà bỏ đi không một tiếng nào Quẳng thơ cùng rượu bên sông vắng Cô lái nhìn theo, khẽ thở dài Hết màn 1 Màn 2: Tráng sĩ và cô lái đò. Vẫn cảnh cũ. * Người kể chuyện: Đã mấy thu rồi bỗng một chiều Vó ngựa dừng bên bến tịch liêu Văn nhân bây giờ là tráng sĩ Chàng đợi, chàng chờ cô lái xưa Chàng cũng ngâm lên mấy vần thơ Hào khí xem chừng ngút trời cao Lời thơ không còn ai oán nữa Khí phách hiên ngang của giống nòi * Tráng sĩ: Non nước giờ đây hưởng thái bình Núi sông rực rỡ, cảnh đẹp xinh Không còn bóng dáng quân cướp nước Vẫn bóng trăng trong thật hữu tình Ta về thăm lại bến sông xưa Có con đò nhỏ chở nắng mưa Có hàng liễu rũ, bờ lau sậy Có túp lều tranh, núp bóng dừa * Cô lái đò: Có phải chàng tráng sĩ năm xưa Một lần đã ghé bến lau thưa Xin cho tiện nữ đây bày tỏ Ngưỡng mộ oai danh bậc anh hùng Em xin tráng sĩ hãy dừng chân Rũ bụi sa trường áo phong trần Em xin kính cẩn dâng ly rượu Mừng chúc danh thành đến tướng công * Tráng sĩ: (Uống chung rượu) Cám ơn nàng đã thức tỉnh ta Tình riêng sao nặng bằng sơn hà Kiếm, cung, vùng vẫy lòng nung chí Thân trai nợ nước quyết xông pha Thôi nhắc làm chi chuyện đã qua Công lao nào phải chỉ mình ta Mà là toàn dân cùng góp sức Đoàn kết chung lưng cứu nước nhà Đất nước giờ vang khải hoàn ca Ta về chung sức góp xây nhà Niềm vui hạnh phúc trong tao ngộ Nương tử cùng ta đến tuổi già * Người kể chuyện: Từ đó mỗi ngày trên bến sông Vợ chồng cô lái chẳng quản công Vui đời dân giả trong thanh bạch Dưới mái nhà tranh, một tấc lòng. Hết, màn hạ.