DƯỚI CƠN MƯA LŨ Trời bỗng nhiên kỳ lạ Giáng những trận mưa rào Sấm sét đùng đùng giận Nổ rầm rầm trên cao Dòng đời dồn gối mỏi Giông tố ập kéo về Tiếng gió ào ào thổi Một mảng ngói vỡ tung Mái nhà ướt trũng, dột Nước luồn lách trú nhờ Một góc phòng cạnh bếp Rồi cao dâng trơ trơ Ta bao lần từng sống Cảnh lũ lụt mùa mưa Đường về nhà cách trở Phố-xá-chợ lưa thưa Ai từng trong cảnh lụt Nếu không có người thân Đời là chuỗi sầu khổ Trên mọi nẻo đường trần. Chúc Anh
Tiếng Thơ Tiếng Thơ Hoàng hôn về trên phố Thơ bay bay khắp trời Lòng vui như mở hội Như trăng vàng thắm tươi Biết bao dòng thơ mượt Vẽ quê hương đẹp xinh, Khu rừng tre xanh mộng, Dãy sông núi hữu tình Ta say sưa thầm lặng Hồn chìm điệu thanh tao, Cung thơ khúc trầm bổng, Quyện tình quê ngọt ngào Dòng thơ như suối chảy Róc rách len tâm hồn Thanh khiết luồn tim mạch Lấp khỏa niềm cô đơn Xứ người ôi sao nhớ! Hình bóng quê đẹp ngời Người dân tình hiền hậu, Lòng nhân ái trùng khơi. chúc anh 2/2/2012
Sao Vậy ? Sao Vậy ? ... Cả tuần nay chưa thấy Bài thơ nào của anh Không điện thư, sao vậy? Anh biết em bồn chồn? Giao mùa trời trở lạnh Nắng sương rơi thất thường Ngoài hiên mưa dần tạnh Mây chiều gieo nhớ nhung Quyển tập thơ anh tặng Em thầm đọc ban đêm Ý hay tình sâu lắng Nhớ phút giây êm đềm Nếu sau này anh hỏi Em thích gì? anh cho -Không ngại ngần, khẽ đáp: Em thích...anh...nhà thơ chúc anh feb. 01, 2012
Xuân Nhớ Thương Họa thơ Chúc Anh XUÂN NHỚ THƯƠNG Xuân về trong thanh tịnh Làn gió nhẹ nhàng qua Vườn xuân ta hé nụ Dưới ánh nắng lụa là Chúa Xuân vừa đến ngự Không gian tưng bừng hương Sao lòng ta vắng lặng Ghi tình: Xuân nhớ thương Mẹ Việt Nam xa vợi Trải bao xuân tủi buồn Dưới sương mù dầy đặc Trộn sóng đỏ trào tuôn Tim lòng ta nhức nhối Ước mơ chưa vẹn toàn Triệu triệu người dân Việt Trĩu nặng kiếp lầm than Xuân về ! đồng tâm huyết Cùng Người xây bước thầm Xây tường thành ngăn chận Lũ giặc Hồ gian thâm. chúc anh Jan. 27, 2012 tuổi trẻ Lòng ta không an tịnh, Bão đời xoáy lướt qua Nhìn cành đào đơm nụ Có phải Xuân chăng là! Em xuân hồng núi Ngự Anh đò nhỏ sông Hương Mang Sài Gòn trĩu lặng Hà Nội buốt xót thương Nắng tự do xa vợi Mây độc lập vương buồn Cỏ hoang tim quyện đặc Cùng lang sói sầu tuôn Lòng căm thù nhức nhối, Chí tráng sĩ bất toàn Nhìn về quê hương Việt Bao thảm cảnh buồn than Hởi ai người tâm huyết Tuổi trẻ - sao âm thầm? Hãy vùng lên ngăn chận Bọn bành trướng gian thâm letamanh Jan 29-1-12
Người tình thơ Người tình thơ Thời gian nhanh hay chậm Bước ta những rã rời Nỗi cô đơn dần thấm Vắng thơ, đời mất vui Từ góc buồn yên tịnh Bao con chữ trong đầu Liên miên khua gõ nhịp Thôi thúc viết quên sầu Nửa đời như gió thoảng Còn lại chút dư hương Bên dấu huyền êm dịu Hỏi sắc ngã nặng thương Cánh thơ vừa chợt mở Lòng ta vơi muộn phiền Dòng tâm tư theo bút Thơ ! người tình trung kiên. chúc anh