Đun Thuốc Đêm mưa trăng lạnh dáng hoa gầy Môi nhạt son hồng hương chẳng bay Sầu khóc thâu canh sầu giận dỗi Khuê phòng khép mạnh cửa lung lay Anh ngồi đun thuốc khói mơ màng Em bệnh nằm co khóc Nguyệt San Em ghét cả anh,ghét tất cả Ghét đàn bướm nhỏ lượn bên đàng Em ơi! đừng khóc ướt lầu trang Lá ở trên cây sắp ngả vàng Chén thuốc vừa đun còn nóng hổi Chứa lòng anh cảm phận hồng nhan Anh ở thư phòng nghe tiếng kêu Tay buông quyển sách nhìn người yêu Mặt xanh môi tái, tay ôm ngực Chẳng nói gì! Nhưng tâm sự nhiều PD
Vợ khóc tri âm (tặng vợ) Nước mắt vô chừng biết hỏi ai Tóc buông rũ rượi phía trang đài Lệ đan thành áo buồn ôm gót Tiếng nấc phi dương gọi khúc hoài Thu ba sầu thảm khóc tri âm Vĩnh dạ cô liêu khói quệt trầm Son bộc hai bờ tô má thắm Bây giờ rụng rã, rụng cùng tâm Phận hẩm gầm trời khá đắng cay Nước trần không thể cứu hoa mai Du cao bốn bể không còn ích Cuối mặt gầm lên số đã bày Má hồng đôi phấn chẳng tương kỳ Người ở trần hoàn, kẻ bước đi Than với trời xanh người cố cựu Ôm tình giao hiếu mãi lâm ly. pd