Dòng Sông Mẹ

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 29, 2018.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Bình thơ Giang Hoa


    Nữ sĩ Giang Hoa làm bài thơ “Dòng Sông Mẹ“ theo lối trường thiên tứ tuyệt, thể thơ mới đã có từ thời tiền chiến, nhờ sự sáng tạo của các thi sĩ Việt Nam thời đó gọi là thơ mới niêm luật như 4 câu thơ đường luật cắt ra không cần đối câu đối chữ, dài ngắn tùy theo người viết. Tôi ngẫm nghĩ cách bình thơ mới mà cổ kim xưa nay như chưa hề có ai từng làm. Tôi gọi kiểu cách mới này là dùng thơ để bình thơ. Sau khi đọc xong bài thơ của Giang Hoa tôi đã sáng tác luôn ra thơ lục bát và song thất lục bát để phụ họa theo ý Giang Hoa, làm rõ nét nổi bật thêm cảm xúc hồn thơ thiếu phụ, dày dạn trường đời và trường tình, cũng như nghệ thuật tu từ.


    “Nhớ năm xưa bỏ xứ xa quê

    Đã rất lâu nay muốn trở về

    Nhớ chiếc xuồng đưa ngày mẹ tiễn

    Nhớ con đò đứng chống triền đê“


    Nữ sĩ đã đặt mình vào hoàn cảnh tâm trạng của người xa quê hương bản quán, nay trở về quê mẹ, bên dòng sông thương nhớ thuở nào. Nhớ chiếc xuồng ba lá, cây cỏ xinh tươi, lòng người cũng cảm thấy hụt hẫng chơi vơi, từ triền đê con đò, điệu hò lả lơi mờ ảo…


    Giang Hoa viết bài thơ thương nhớ

    Quê hương mình cây cỏ xinh tươi

    Lòng người viễn xứ chơi vơi

    Bướm ong dìu dặt lả lơi điệu hò


    Biết bao kỷ niệm dồn dập vấn vương, như điệu ru con ngủ, bóng mẹ hình cha, bên bếp lửa hồng


    Bao năm xa cách cố hương

    Hôm nay trở lại vấn vương quê nhà

    Âú thơ ôm ấp mẹ cha

    Cù lao chín chữ tương cà muối dưa


    “Nhìn theo vóc dáng người con trẻ

    Bóng ngã theo dòng giữa nắng trưa

    Nhớ gốc rạ hàng tre xóm cũ

    Nhớ làn khói phủ mái nhà xưa“


    Quê hương là chùm khế ngọt, như ai đó từng viết vậy mà hát thành bài ca. Nay trở lại vẫn dòng sông năm xưa, nụ cười con gái phảng phất như hoa, mưa rơi rơi, sương rơi rơi, lá vàng xào xạc, tiếng gà xao xác thân quen….


    Dòng nước chảy chuyến đò năm ấy

    Mộng hồn xưa vui thấy hoa cười

    Trời xanh giọt lệ mưa rơi

    Hôm nay trở lại bóng người đi xa


    Hàng tre, cây dâm bụt, bụi cỏ may bên đường in dấu chân người phong sương, tiếng đờn gọi hồn gợi tình vẫn nhắn nhủ thiết tha.


    Tiếng gà xao xác ban trưa

    Hàng tre xõa tóc đò đưa mái chèo

    Dòng sông bờ liễu hắt heo

    Trăng treo đầu ngõ xóm nghèo đờn ca


    “Tận ấy năm rời xa xứ sở

    Đời phiêu bạc chẳng biết về đâu

    Đếm thời gian qua từng mắt lệ

    Ngoảnh mặt lại tóc đã hai màu“


    Bao năm xa cách nay trở lại quê nhà, phong cảnh tuy đã đổi thay ít nhiều, bản thân ta cũng già nua khắc khổ như cái chõng tre ngơ ngác, nhưng lòng vẫn chứa chan vì nơi đây là nơi ta sinh thành, dù khổ đau nghèo đói vẫn là quê hương tiên tổ ngàn đời của ta.


    Tóc héo úa cửa nhà xơ xác

    Nền gạch trơ ngơ ngác chõng tre

    Vẳng nghe tu hú gọi hè

    Đàn gà cung cúc tiếng ve giận hờn


    Nơi mà mẹ cha ta tần tảo sớm khuya, chắt chiu từng hạt gạo nuôi nấng ta nên người.


    Ruộng sâu cò trắng bao la

    Từ đâu giông tố sơn hà lầm than

    Dù sao tôi vẫn chứa chan

    Chôn nhau cắt rốn nồng nàn nhớ thương


    “Đứng giữa nền xưa tường gạch úa

    Bàn thờ cha mẹ khói vàng bay

    Căn nhà trơ trọi không gian trống

    Chiếc võng đong đưa nhớ những ngày“


    Da diết quá cung đờn tao ngộ

    Dạ hoài lang thiên cổ hành vân

    Mặn mà chuyện cũ ái ân

    Trán nhăn tư lự tủi thân má đào


    Cùng trường hoa bướm yêu đương

    Đào xuân nảy lộc nõn nường hương bay

    Lòng tôi ngây ngất đắm say

    Ngờ đâu cách biệt đắng cay phũ phàng


    “Tiếng mẹ à ơi đọng nghĩa đầy

    Hành trang gói trọn với niềm cay

    Mang hồn quê gánh đời rong ruổi

    Rồi giật mình thân đã hóa gầy “


    Đời lữ khách lao đao đây đó

    Mấy chục năm vàng võ ánh trăng

    Trách chi Nguyệt Lão xích thằng

    Khói hương nghi ngút đất bằng mồ hoang



    Ai xui khiến thiếp phụ chàng

    Cánh chim phiêu bạt dở dang mối tình

    Xót xa hồi tưởng dáng hình

    Điệu hò mái đẩy lục bình buồn trôi


    “Mấy chục năm miền lang bạt gió

    Chuyền đò ngược dặm nẻo gian truân

    Tiếng quê hương vọng qua dòng chảy

    Ủ ấm lòng ta giọt sữa ngần“


    Cánh đồng vắng bẽ bàng cò trắng

    Vành khăn tang cay đắng xót xa

    Ai xui cách biệt mẹ cha

    Bâng khuâng kỷ niệm xế tà tịch dương



    Đời người con gái thế thôi

    Mười hai bến nước xa xôi cánh chuồn

    Chiều tà day dứt hoàng hôn

    Bao nhiêu kỷ niệm vùi chôn đáy mồ


    “Nhìn nấm mộ hàng cây liễu rủ

    Người nằm đó dứt bỏ phù du

    Thời gian phủ lớp vàng cây cỏ

    Sương khói loãng bay giữa mịt mù“



    Hàng liễu rủ vấn vương ai oán

    Bến sông buồn ngao ngán nhìn quanh

    Chôn nhau cắt rốn sao đành

    Bước chân lầm lũi kinh thành mù sương!



    Dấn thân tạo dựng cơ đồ

    Phong trần dầu dãi giang hồ kể chi

    Lạc loài như cánh chim di

    Tủi thân lữ khách ra đi không về…!


    Người ta dùng văn xuôi để bình thơ, thì tôi dùng văn vần hay xúc cảm thành thơ để bình thơ mục đích ý nghĩa có khác gì nhau? Lối bình này ít lời ít chữ, bạn đọc không cảm thấy độc đáo thú vị sao?


    29.11.2018 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share