ĐỜI XÓT XA NHAU gởi o Tôn nữ… tôi có một thời ở Banmêthuột uống cà phê ăn bắp nếp đã đời mùa nắng gió bụi mù không chịu nổi mùa mưa dầm bùn bám dính hai chân cứ nắng bụi rồi mưa bùn lẩn quẩn riết rồi quen như hồi mới gặp em buổi ban đầu đắng nghét cà phê đen quen một đỗi mới dẻo mềm bắp nếp em khuê các trâm anh gia phong nề nếp tôi vốn nòi tình nghệ sĩ bụi đời cũng may là xấu trai không đến nỗi em thấy hoài thấy miết cũng thấy ưng nhớ buổi chiều hai đứa mình ngó sửng tôi nắm tay em tôn nữ lạc núi rừng em cố đô tôi dân dã muối vừng răng nắm tay tôi hoài không muốn thả ! những con đường tình đi hoài không ngạ em lúc nào cũng níu nắm tay nhau bàn tay no tròn bàn tay trắng phau nắm dịu nhẹ e ngại mình phạm thượng em ngúng ngoảy khiến lòng tôi phát ngượng cứ riết tay cứ siết chặc không rời những con đường tình Banmêthuột ơi ! cô tôn nữ xúi lòng tôi gió chướng bông cà phê trắng muốt trên nương tình tôi lũ tràn qua từng nẻo phố hương bắp vướng những con đường dẻo kẹo để cứ hoài thương nắng-bụi-mưa-bùn buổi tôi về qua ngõ phố Quang Trung em bán cà phê góc đường Y Jút gặp lại nhau buồn ơi là mưa lụt em ngủ vùi trên tình nhớ ngày xưa còn đâu rồi những ngày nắng ngày mưa đã phiêu giạt theo dòng đời thương hải ! nắm bàn tay nhau ngày xưa níu lại giọt cà phê…giọt nước mắt đắng đời…. TRẦN HUY SAO