Cuộc đời Của Cháu

Thảo luận trong 'Hòa Bình' bắt đầu bởi Hòa Bình, Thg 11 29, 2011.

  1. Hòa Bình

    Hòa Bình Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 26, 2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Cháu là Lâm Thu hà, cháu kể ra đây là để vơi bớt đau thương sầu khổ về cuộc đời có thật mà hết sức chịu đựng của mình

    :cool:
    1

    TÂM SỰ VỚI BÁC

    Bác à, bác có rảnh không, cháu có thể tâm sự với bác được không ? Vì thật sự cháu rất buồn bác à . Mấy hôm nay cháu buồn vô hạn và cháu nhận ra hình như bản tính và cách suy nghĩ của cháu đã thay đổi rồi thì phải

    Cháu ghét đồng tiền ! Cháu ghét đồng tiền ! ghét vô cùng ! HuHuHu....cũng chính vì nó nên tất cả giờ đây đã tan thành mây khói
    Lúc còn nhỏ cháu nhìn thấy nhà người ta có cái này, cái nọ nhưng nhà cháu không có, tuy cháu chưa bao giờ đòi hỏi nhà mình phải được bằng ai nhưng cháu cũng thích lắm ạ, thích những gì mà nhà mình không mua được, thèm 1 cây kem màu xanh đỏ 2 màu mà mình không có tiền mua
    Cho đến khi nhà cháu có thể mua được vài thứ như người ta, cháu đã tự hào vì ba cháu say mê làm ăn kếm tiền lo cho gia đình, khi con người ta còn nghèo sẽ không có gì để giải trí ngoài chuyện đêm đêm nhấc ghế ra ngoài trời xem sao đêm đến tận khuya.....

    Hồi cháu còn nhỏ nhà cháu nghèo lắm - nơi cháu sinh ra là xóm nghèo chưa ai giàu có cả, ngày mẹ sinh cháu là ngày quê cháu mưa tầm tã tháng 10 . Cháu sinh ra không biết bú mẹ, không biết khóc và cũng không tiêu tiểu được vì cháu bệnh ( huhu hu), ngày cháu sinh ra là ngày lễ ở quê diễn ra rất lớn, họ đi đông như kiến. Bà nội phải ẵm cháu trên tay chen vào dòng người, bà nội chạy khắp các bệnh viện ở quê nhưng không ai chịu cứu cháu cả, họ lắc đầu bảo rằng cháu sẽ chết nhưng nhờ bà có quen với một người bạn học, chính người bạn này đã đưa bà lên Bệnh Viện Nhi Đồng ở Thành Phố để trị bệnh cho cháu, và cháu đã phải nhập viện từ lúc còn sơ sinh cho đến lớn, lúc học lớp 1, lớp 2, lớp 3 cháu không được học trọn vẹn mà vừa học vừa nghỉ để đi trị bệnh nên phải cố gắng lắm so với bạn bè cháu mới đủ điểm để thi lên lớp. Những ngày ở trong bệnh viện là những ngày cháu buồn và nhớ em của cháu, cháu nhớ em, nhớ ông bà nội huhuhu. Bác biết không những đứa trẻ đồng trang lứa với cháu cũng bị bệnh này nhưng họ không may như cháu, cháu là đứa bé may mắn nhất được bác sĩ Đông A mổ ruột không phải đưa hậu môn ra bên hông, cháu thầm cảm ơn bác ấy

    2

    Bệnh viện là nơi đau thương khốc hận, đầy nước mắt và máu lệ, thân nhân của những em bé - họ là những nông dân nghèo dùng hết số tiền bán đất, bán heo để đưa con đi xa, ai mà chẳng mong con mình hết bệnh nhưng bác ơi khi vào mổ họ phải ký sinh tử trạng nếu con chết không được bắt lỗi bác sĩ. Ngày vào mổ, cha mẹ ai cũng có tâm trạng chờ con như nhau cả, họ ngồi thành từng đám, họ không có chiếu, ngồi dưới đất chờ con trong 1 đêm mưa lạnh nhưng trớ trêu thay trời không chiều lòng người, khi xe mổ đưa xác em bé ra, cha mẹ em bé bật khóc họ gần như muốn ngất xỉu, rồi đoàn người chờ con thấy vậy cùng nhau khóc cho số phận đứa bé xấu số, họ khóc cho con họ vì không biết 1 lát nữa đây khi đẩy ra ai sẽ là người mất con, họ khóc cho số phận những người cha mẹ mới hôm qua đây thôi còn được ôm con hôn hít, đút cho con ăn bữa cháo cuối cùng, mới hôm qua đây thôi đứa con vẫn còn nhõng nhẽo đòi ba kể chuyện, mẹ hát ru mới chịu ngủ vậy mà sáng hôm sau con họ đã 1 đi không trở lại. Còn những đứa bé sống sót à, họ được đưa ruột ra bên hông làm hậu môn, rồi dùng 1 cái bọc cột dây vào thành ruột ở bên hông rồi mặc tiêu tiểu dơ dáy và cuối cùng là họ đã nhiễm trùng và chết, những anh chị bị bệnh giống cháu giờ thân xác đã nằm lại mãi bệnh viện chỉ còn cháu sống thôi nên giờ đây không ai có thể thông cảm với bệnh của cháu. Những ngày sống trong bệnh viện là cháu vui nhất, vì ba mẹ rất lo cho cháu, thương cháu lắm. Tuy mổ thành công nhưng bác sĩ không trị được hậu phẫu của cháu, sau này cháu đi ỉa dính phân ra quần và không làm sao nhíu hậu môn lại như người bình thường được, thậm chí cháu ngồi hay đi đứng mà phân rớt hay dính ra quần cháu vẫn không hay bác à, giống như nó bị tê liệt vậy, gần đây khoảng mấy tháng trước cháu đi khám mới biết mình bị tê liệt 2 cơ co thắt ở hậu môn. Lúc đi học bạn bè cháu tỏ ra kinh tởm và không bao giờ chịu ngồi chung với cháu, khi thầy bắt 1 bàn ngồi 4 đứa ( mà bàn nào được chỉ định có cháu ngồi ) là bạn cháu sẽ lập lại điệp khúc chế giễu “ thưa cô, em thà ngồi dưới đất chứ không ngồi với con nhỏ ỉa trong quần này đâu ạ” . Bị ép buột nên họ phải ngồi với cháu nhưng họ xúm lại ngắt nhéo và đánh cháu, 2 bàn ngồi trước và ngồi sau nắm đầu cháu, họ lấy rác bẫn trong thùng rác hay bịt nước sirô dơ ném vào người cháu, người ta muốn làm để cháu thấy mình bị phân biệt mà nghỉ học, họ muốn cháu phải đau để bù đắp lại sự ghê tởm dơ dáy của cháu, nhưng họ không nghĩ cháu sẽ tủi thân và đau lòng như thế nào, vì đơn giản họ xem cháu như 1 con thú chứ
    3

    không phải 1 con người. Hồi nhỏ cháu đi học ưa bị bạn ăn cắp viết thước làm cháu không có viết để viết, người bạn ăn cắp đó đã lấy chính cây viết của cháu cho cháu mượn khi thầy cô lên tiếng hỏi, và cuối tuần người bạn đó được tuyên dương vì “thương bạn” đấy
    Giờ ra chơi chúng rủ nhau đi chọc cháu và la lớn lên cho các lớp khác cùng nghe để cháu mắc cỡ, cháu xấu hổ quá cũng không có chỗ trốn các bạn nên cháu chui vào nhà vệ sinh trốn các bạn, chỉ có vậy mới an toàn

    Cháu ngồi học trong lớp mà đang học bị đau bụng, cháu xin đi cầu thì thầy cô không cho, bảo rằng chưa đến giờ ra chơi, nếu đến giờ trống vào học mà cháu vẫn còn mắc cầu thì thầy cô bảo sao ra chơi không đi cho hết, trời ơi bác ơi, cháu bệnh mà, cháu đâu có ỉa bình thường như người ta, cháu đi cầu bình quân 1 ngày gần 20 lần, mỗi lần ngồi 1 tiếng rưỡi nhưng chỉ đi vài cục phân su như ngón tay út, hậu quả là sau này cháu bị bệnh trĩ. Thầy cô không cho đi nên cháu không dám đi, bụng cháu quằn quại đau lắm, phân tự động chảy ra, cháu sợ bạn cười nên cố nhíu đít lại nhưng càng nhíu nó càng ra phân và trong lớp có mùi hôi thúi, lúc đầu cô giáo còn cho về nhưng vài sau thầy cô và ba mẹ bắt buột cháu không được về mà phải học đến cuối tiết ( tất cả là 5 tiếng đồng hồ). Không cho cháu đi cầu, cũng không cho cháu về thay quần áo nhưng người ta lại có quyền miệt thị cháu, không 1 ngày nào cháu không bị ba đánh vì tội ỉa trong quần. Có thể cháu chỉ là con vật ư, cháu cũng là con người mà, cháu cũng biết mắc cỡ, biết nhục, biết khóc vì đau khổ vậy. Ra chơi không ai chơi với cháu, bạn cháu hỏi cháu “ mày ỉa trong quần sao không ở nhà mà đi học làm gì thế, mày không biết nhục à”. Bác ơi biết nhục thì sao ? Ở nhà đâu ai cho nghỉ học, người ngoài không thông cảm cũng không sao nhưng người trong gia đình mà không thông cảm bác mới thấy mình đau khổ cỡ nào. Đêm nào đi ngủ cháu cũng bị ba quất cho 5 roi, để răn đe tối không được ỉa, đêm nào ỉa thì 1 hay 2 giờ đêm cháu vẫn dậy đi tắm đấy lạnh lắm. Đến khi cháu học lớp 10 mặc áo dài tráng thì xem như trời phạt, ỉa mà dính quần là nhìn thấy hết, cả 1 lớp tụi nó ép cháu nghỉ học, thậm chí đem dao vào dọa xử cháu nhưng cháu vẫn cứ đi học, nhưng vào lớp thì chúng không cho, nếu vào được thì chúng phá hoặc đánh cháu từ tiết học đầu đến cuối, cháu méc thầy cô thì không ai phân xử chắc cho vậy là đúng hay sao ấy, về nói ba mẹ thì ba la
    4

    đánh bảo “ai bảo con cứ ỉa nên bị chọc là phải, làm thì phải ráng chịu” . Từ đó cháu tập trốn học, đến giờ cháu vẫn mặc áo dài đi học nhưng không vào lớp mà chạy đến nhà sách xem sách đến cuối tiết rồi về ( vì cháu không quen tụ tập đi chơi bậy nên mới vào nhà sách là an toàn nhất), cháu trốn học đến hết học kỳ 1 thì ba biết, gia đình hỏi cháu lý do : cháu không dám nói mà chỉ ngồi khóc thôi, mẹ rặng hỏi nên cháu nói cho mẹ biết, nghe xong mẹ và bà nội đã khóc, ông nội rất buồn, họ khóc vì đã không tin cháu , nếu lần trước cháu xin nghỉ học danh chánh ngôn thuận thì đâu khổ như bây giờ . Giờ cháu đã lớn 25 tuổi rồi, cháu nhớ năm cháu được 17 tuổi trong 1 lần tiêu chảy nặng, cháu bị sưng múi hậu môn, cháu đã dùng bông gòn tẩm ôxy già chùi vào hậu môn cháu đau rát lắm, và cháu nảy ra 1 ý nghĩ : nhét bông gòn vào hậu môn, khi phân tự chảy ra sẽ dính vào bông gòn chứ không dính quần, nhưng mỗi lần nhét bông gòn vào thì hậu môn bị hầm và lở loét, nhưng không làm như vậy thì mất vệ sinh lắm.

    Những đau đớn xác thịt không thấm vào đâu cả so với bị coi là con thú, người dưng đối xử xấu cháu cũng có thể chịu đựng, họ đi mai mỉa bán rao, khinh thường cháu học thức kém ....cũng không sao nhưng người nhà cũng đối xử với mình vậy mới đau khổ chứ. Hồi còn nhỏ gia đình cháu hạnh phúc lắm. Ba góp nhặt tiền mua chiếc xe Honda nhỏ, ba mẹ cháu và em gái - 4 người cùng ngồi trên 1 chiếc xe, không ngày nào buổi chiều mát ba mẹ không chở cháu và em gái đi chơi cả, dù lúc đó cháu và em hơi lớn rồi, cao hơn tầm ngấm ngồi xe nữa, vả lại chở 4 sẽ bị phạt nhưng ba mẹ thương chúng cháu nên vẫn cứ chở 2 cháu như lúc nhỏ. Mỗi khi đến tối ngủ lúc nào ba mẹ cũng qua phòng cháu đóng cửa sổ mỗi khi trời mưa, đắp mền mỗi khi cháu lạnh nhưng....giờ chỉ là ký ức thưở ấu thơ. Cháu có đứa em gái nó thương cháu lắm, nhà chỉ có 2 chị em nên thân nhau như hình với bóng đi đâu cũng đi chung, ăn chung, ngủ chung. Em gái cháu đẹp hơn cháu rất nhiều, trắng trẻo, thông minh, nó học giỏi lắm chẳng bù với cháu ngu như heo. Còn nhớ năm học lớp 7 trong 1 lần dạy ba đánh, đạp cháu té vào tường, cháu sợ quá nên đầu óc mụ mẫm, khi ba hỏi cháu 5 nhân 8 bằng bao nhiêu thay vì cháu trả lời 5x 8 = 40 thì cháu lại nói 5 x 8 = 13, ba đã gọi em gái lại và bào nó đọc bảng cửu chương cho cháu nghe lúc đó nó mới học lớp 3 thôi, rồi ba hỏi lại cháu, nhưng ba làm cháu sợ quá nên cháu lại đọc sai tiếp, ba phạt cháu bằng cách cho cháu đeo 1 cái bô đi tiểu lên cổ
    5


    Rồi viết dòng chữ “ 5x8 = 40 học ngu ” đeo lên cổ cháu, lúc đó Thu Hà đã cười mà rơi nước mắt, cháu cười vì bị đeo cái bô lên cổ vì cái bô là dùng để tiểu mà, còn cháu khóc vì tủi thân đấy. Em gái của cháu thương cháu lắm, em gái là niềm an ủi duy nhất mỗi khi cháu buồn, ba thì ghét cháu làm thơ lắm, ba bảo cháu ít học nên thơ của cháu đọc nghe rất dốt, câu cú rất dở, ba nói đừng viết nữa kẻo thiên hạ cười nhưng cháu vẫn lén ba làm thơ, lén ba sáng tác nhạc dù cháu chưa bao giờ được học qua trường âm nhạc, lời cháu ghi chủ yếu dựa trên bài nhạc người ta có sẵn rồi thay ý cháu viết vào. Em cháu là người lúc nào cũng ủng hộ cháu hết lòng, những bài thơ cháu làm lúc nào cũng đọc cho em nghe trước rồi mới chỉnh sửa lại hoàn chỉnh, biết cháu thiệt thòi nên cháu thích bài nhạc nào em sẽ ngồi nghe chung và cho ý kiến V.V.....Xin lỗi bác Thu Hà không thể kể nhiều thêm về gia đình cho bác nghe, gần đây cháu thấy em có niềm vui mới, không còn kề cận bên cháu như xưa, nó đã có niềm vui mới và cách sống mới rồi bác ạ, nó hiểu biết hơn cháu nên đã chắp cánh bay xa cháu. Cháu thương gia đình nên không thể kể cho bác nghe hết những gì họ đã làm cháu buồn, cháu chỉ có thể tóm gọn bằng câu “ người ngoài nhìn vào sẽ thấy cháu sống rất tốt” nhưng bác ơi “ có đắp chăn mới biết chăn có rận” . Ba đòi gả cháu đi xa, cháu chưa bao giờ biết yêu, và lấy chồng sao đây, vẫn cứ ỉa chảy trước mặt người ta à ? Ba đòi cho cháu đi làm phẫu thuật lại lần thứ hai, nhưng bác sĩ nói nếu phẫu thuật lại thì chỉ có 20% là thành công còn không là chết đấy nhưng ba muốn cháu phẫu thuật sớm để đi lấy chồng cho rồi, sống chết là do hên xui, mấy hôm nay cháu có chuyện buồn nhưng không còn em gái làm niềm an ủi nữa, cháu thấy mình cô độc vô cùng

    Lúc đầu cháu không chịu phẫu thuật vì nếu không thành công cháu sẽ chết, còn nếu thành công thì phải lấy chồng, cháu không lấy chồng đâu. Cháu đã khổ nhiều rồi cháu không muốn thêm 1 ai biết về quá khứ của cháu để sỉ nhục cháu nữa, cháu ước mổ không thành công rồi chết đi cho hết khổ, trong nhà ai có chuyện buồn cứ lôi cháu ra trút giận, là máu mủ tình thâm nhưng có những lời nói nhằm khi rất khó nghe làm cháu nghe mà đau lòng, khi người ta lên tiếng thóa mạ cháu cũng chẳng nghĩ làm cháu tủi thân như thế nào ? Cháu không có ai tâm sự, sống trong cô đơn , về già không có
    6

    chồng con chắc mai mốt hết sức chịu đựng của mình chắc cháu đi tu quá bác à, chỉ có đi tu hay chết đi mới không còn khổ nữa

    Nhằm khi cháu thấy con người ác hơn con thú nhiều, cháu từng là bạn của chó, mấy bé chó thương cháu lắm, cháu nhận ra ở con vật bác cho nó 1 nhưng nó trung thành với bác cả đời, bác ạ, con chó còn có tình cảm hơn con người đấy, người ta ưa nói con chó là vật trung thành duy nhất không bao giở phản chủ nhưng cháu xem thế giới động vật thì thấy dù loài vật hoang dã đến đâu cũng biết ghi ơn sâu nặng còn con người thì sao ? Có được như con vật không ? Con người làm cho người khác đau buồn, vì con người có tiếng nói nên họ làm xúc phạm người khác bằng lời nói và cử chỉ của họ
    Nhưng con chó thì không, khi bác buồn nó là người bạn có thể chia sẻ cùng bác, khi bác vui bác kể cho nó nghe gì đó nó sẽ mừng tíu tít, lỡ đánh mắng sai nó cũng không oán trách, còn con người đòi hỏi cao quá, thứ gì thấy cũng có vẻ không chấp nhận được cả, họ muốn được voi đòi tiên.
    Con người có thể nuôi rất nhiều chó vì tuổi thọ con người sống lâu hơn nên có thể họ sẽ quên đi tên của những con chó đó, khi họ nằm xuống cũng ít ai nghĩ cho nó sẽ sống như thế nào nhưng chó thì khác
    Con chó suốt cuộc đời từ lúc sinh ra còn là 1 chú cún con cho đến khi trưởng thành và lìa xa nhân thế nó chỉ biết có 1 người chủ duy nhất, chủ chết đi nó có thể cô đơn suốt đời ngồi bên mộ chủ chờ đợi như 1 tình yêu chung thủy, nó có thể bỏ ăn và hủy mình theo chủ để trọn lòng trung thành của cún

    Hồi còn nhỏ lúc còn đi học trên đường đi về cháu thấy có 1 phụ nữ ăn xin rất tội nghiệp, người qua đường không những không tội nghiệp mà còn lấy đá ném vào bà ta, bọn con nít giựt số tiền mà bà ngồi ngoài mưa nắng xin được, cháu tội nghiệp bà nên ngày nào cũng mua 1 ổ bánh mì nhưng cháu không ăn mà để dành cho bà mỗi khi về, mỗi lần cho cháu thấy vui vì ánh mắt bà cười và cám ơn cháu, năm Thu Hà học lớp 6 trong trường có 1 ông bác đó bị câm, ông làm công việc dọn nhà vệ sinh, ông không được nhà trường trả lương, người ta chỉ cho ông 1 manh chiếu rách nằm ở gầm cầu thang khuất của dãy hành lang - đó chính là ân huệ đấy, và ông phải làm tất cả những công việc cực nhọc nhất, ông không có quần áo để thay nên
    7

    người ông lúc nào cũng hôi hám. Học sinh ở trường thấy ông đi ngang là ném đá hay quăng cát vào người ông, ông không đánh lại mà bỏ đi trốn ở gầm cầu thang, cháu không có bạn lại thấy ông tội nghiệp nên đến gầm cầu thang tìm ông, cháu nói chuyện còn ông thì ra dấu, cháu cho tiền ông, có bánh cháu chia cho ông phân nửa. Cho đến 1 ngày nọ cháu không còn thấy ông nữa mới biết ông bị đuổi vì quá dơ dáy, ông đã đi ăn xin lang thang và chết trong 1 đêm mưa lạnh, mất ông cháu đã khóc. Năm lớp 10 cháu thấy 1 bạn rất nghèo cháu đã âm thầm giúp đỡ bạn ấy mua máy CASIO bằng tiền để dành của mình, bạn ấy hứa trả góp ai ngờ bạn ấy quỵt luôn của cháu, báo hại cháu nhịn ăn sáng suốt mấy tháng liền, nhưng cháu vẫn mong bạn ấy vì chuyện đó mà cảm động và chơi với cháu nhưng không, người bạn quay ngoắt 180 độ . Từ đó cháu rút ra 1 bài học : Ở đời mình làm gì được cho người ta thì làm để thấy lòng thanh thản, để những mảnh đời đó đừng thêm bất hạnh, đừng khổ như cháu vậy, cháu thấy người khác khổ cháu chịu không nổi nên lòng tin ưa bị lợi dụng. Khi giúp người cần giúp hết lòng nhưng đừng bao giờ mong rằng sẽ có ai trả ơn mình y hệt như vậy hay đánh đổi được tình cảm của người ta. Đời là vậy đó, rất phủ phàng ngang trái

    Chẳng hạn như chồng đánh vợ dù đã có bộ luật hình sự về nhân phẩm con người nhưng chồng đánh và xé quần áo vợ rồi lôi ra ngoài bàng quan thiên hạ là chuyện hằng này ở VN, vậy ai là người xử tên chồng đó. Con đánh cha mẹ sao vẫn được tại ngoại, tại nó làm đúng à ? Rồi tên giết người vì còn 3 tháng nữa mới đủ 18 tuổi nên khi giết người có quyền thoát tội ? Vậy còn người bị hại thì sao – họ có tội gì mà cả gia đình phải chết chứ ? Thấy người khùng, ăn mày, bệnh cùi thì họ phỉ nhổ xa lánh. Tại sao chứ ? họ ghê tởm à. Luật pháp đã không đặt ra để cứu người vô tội thì cũng phải công bằng chứ tại sao lại dung luật ép người túng thế chứ ? Kẻ ác không trị vậy mà 1 cô gái chạy xe đạp lỡ va vào ông lão 78 tuổi bán ve chai, cô gái té và làm rách màng trinh vậy là tòa bắt ông dùng cả cuộc đời phải trả cho cô gái số tiền đến cả tỉ bạc, và hằng ngày đến lo lắng như nô bộc ( dù gia đình nạn nhân có xin giảm án ) . Ông lão không làm gì cô gái thì bị phạt còn những tên yêu râu xanh cưỡng bức gái nhà lành sao vẫn tung hoành ngoài pháp luật thế

    8

    Những người quen với ba mẹ cháu họ biết rõ rang về cháu đấy nhưng 10 lần như 1, hễ gặp cháu họ đều giả bộ hỏi cháu còn đi học không, tại sao nghỉ học thế, sao không có chồng được vậy ? Hồi đó cháu còn mắc cỡ nên vẫn trả lời và cúi gằm mặt xuống, cháu muốn mua đồ ăn mà gặp họ ở đó là cháu sẽ không mua dù rất thích món ăn đó, nhưng sự nhẫn nhịn có hạn mười mấy năm nay họ gặp cháu vẫn cứ những câu hỏi ấy, đi ngoài đường cháu gật đầu chào thì họ không chào cũng chẳng them cười với cháu 1 cái.
    Từ những cái đối xử khốn nạn đó cháu đâm ra lãnh cảm, cháu thích cái gì thì cháu đi mua, gặp ai quen hỏi khó cháu vẫn trả lời, hỏi hoài thì cháu không thèm trả lời nữa, mặc cho họ cứ ngồi bên cạnh chế giễu. Nó tưởng gia can nó tốt đẹp lắm chắc, con cái thì toàn mua bằng cắp, ăn chơi thì số 1, con trai thì đi dụ dỗ gái nhà lành, con gái thì hư sớm, ở VN hiện nay những trường hợp ấy thiếu gì

    Đến mỗi giờ nhà cháu ăn cơm thì y như rằng không hôm nào là không có chuyện, cháu như muốn phát điên, thật ra họ là con người hay con thú tại sao đối xử phân biệt với cháu thế, cháu cũng là con người mà. Không đêm nào cháu nằm ngủ mà cháu không khóc vì tủi nhục, đau khổ, cháu thức và khóc đến 2 mắt bây giờ thâm quầng vĩnh viễn rồi, cháu bây giờ xấu như ma. Bản tính cháu mơ mộng, thích làm thơ, ca hát, yêu hoa mai trắng, thích mùa đông tuyết lạnh, mê chuyện tình tiểu thuyết dệt nên thơ…., thích có người yêu thương chiều chuộng cháu, thích có sinh nhật, có bạn nhưng….đời không như là mơ……

    Bản tính của Thu Hà vốn hiền lành nhưng qua nhiều đau khổ chịu đựng quá sức cháu bỗng trở nên đổi tính hay sao ấy, cháu thấy lúc này cháu nói chuyện hình như không giữ được bình tĩnh thì phải , lạnh lùng ít nói hơn ngày xưa, cháu phải như vậy để tự bảo vệ cho mình vì cháu biết không có ai bênh vực cháu cả, hồi còn nhỏ cháu thích để tóc dài thắt bím nhưng đi học bị bạn bè 5, 6 đứa đè xuống gỡ nơ, cắt tóc, nên cháu nói với mẹ đừng làm nữa, mẹ giận cháu và không thèm làm nữa. Năm cháu 20 tuổi ba mẹ bắt cháu sửa sạn để mai mối cho 1 người cháu không quen biết, cháu đã sợ vì không muốn lấy chồng, và cháu đã tự làm xấu mình bằng cách ăn mặc thật đơn giản, nhiều năm trôi qua cháu đã quen với cách ăn mặc giản dị đó

    9

    Cháu vốn ưa tiêu chảy nên không ăn được rau, trái cây và đồ mỡ dầu nên cháu ốm yếu và da mặt rất xấu, ở nhà và người ngoài thường so sánh 2 chị em cháu là cô tiên và quỷ, vì em cháu đẹp biết trang điểm hơn cháu nhiều, lúc nó đi học có người theo đuổi đấy. Người ta sống vươn về tương lai còn cháu lại sống ôm thương đau của quá khứ, ba ưa nói cháu khùng, phải cũng chỉ có khùng mới nhớ về dĩ vãng tươi đẹp ngày xưa thôi, còn những người tỉnh họ đã sống thực dụng vì đồng tiền hết rồi. Cũng vì cháu còn nhớ đến tình cảm ngày xưa êm đẹp đã từng được thương yêu, đã từng khù khờ, hiền lành ngoan ngoãn nên cháu mới giữ được bình tĩnh mà không gây tội ác hay tàn hại thân mình. Cháu nhớ ngày xưa…cháu muốn thời gian quay trở lại, đêm đêm cùng gia đình ra ngắm sao giữa trời khuya, cùng em gái 1 chiếc xe đạp cũ 2 đứa chạy chung. Khi đồng tiền lên ngôi tình cảm cũng dễ dàng bị đổi thay theo hoàn cảnh

    - Khi còn nghèo vào lúc tối trời cả gia đình sẽ cùng nhau nhắc mỗi người 1 chiếc ghế cây ra ngoài thềm ngồi hóng mát, đếm trăng sao, ông bà cha mẹ sẽ kể chuyện cho cháu nghe và cháu sẽ nằm trong vòng tay của mọi người trong 1 đêm gió lạnh, khi có tiền người ta sẽ mua tivi và thay vào đó là họ sẽ xem phim, diễn viên trong phim sẽ được đem ra bàn luận thậm chí giận hờn nhau vì bênh vực người ca sĩ, nghệ sĩ nào đó. Nghệ thuật chẳng qua chỉ là 1 thứ tiêu khiển mà con người ta hóa thân vào vai diễn mưa sinh phục vũ khán giả chứ đâu phải cuộc đời trên phim là thật, không phải ai cũng vậy, chúng ta không nên quơ đũa cả nắm nhưng người xem thì lại cho là thật, họ cho rằng người trên nghệ thuật là hoàn mỹ vô khuyết 100%, cá tính trên nghệ thuật và ngoài đời là 1. Trong khi họ lại coi rẻ người thân đã sống chung gia đình với mình bao năm chỉ vì 1 vài khuyết điểm

    - Khi đi xa con người ta sẽ nhớ nhau da diết nhưng khi mỗi người có 1 chiếc điện thoại di động thì có khác, thay cho những đêm cô quạnh không bút mực nào tả hết thì họ chỉ cần gọi cho nhau 1 cú điện thoại, lên mạng Chát với nhau hằng ngày , trong điện thoại và máy tính lại có những tính năng giải trí vui chơi


    10

    ** Tóm lại cháu nói ra không phải để kể lể với bác về nỗi khồ hay muốn nói xấu ai trong gia đình, cháu chưa từng hận ai cả kể cả những người bạn thời trung học và những người hàng xóm, cháu chỉ buồn họ thôi. Có thể sau này tính tình của cháu thay đổi nhưng Thu Hà vẫn là 1 cô bé rất hiền lành, bên trong tận thâm tâm rất dễ sầu cảm, ai đối xử tình cảm quan tâm cháu là cháu khóc à vì cháu cảm động, cháu vẫn còn mong có người thương cháu chẳng hạn như bác, tuy ở hải ngoại xa xăm nhưng vẫn quan tâm đến cháu, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với cháu

    Ở VN cháu cô độc lắm, cũng không biết cháu có thể chịu đựng đến ngày nào nữa bác à, nếu không chịu nổi chắc cháu đi tu hay cháu chết quá à, cháu thấy các bác bên hải ngoại đã già lại sống ở khí hậu khắc nghiệt cháu lo cho các bác, một ngày nào đó Thu Hà không còn nhận thư trả lời của bác mãi mãi thì chắc cháu cũng tự biết là bác đang bệnh nặng và đến tuổi gần đất xa trời….chắc lúc đó cháu buồn lắm huhuhu

    Cám ơn bác đã nghe tâm sự nặng lòng của cháu, cháu mong rằng bác sẽ không ghét cháu vì những nỗi niềm thật lòng này

    Cháu của bác

    Lâm Thu Hà













    1

    NHỮNG THIỆT THÒI THỜI THƠ ẤU

    Hồi cháu còn nhỏ có khi 2 tuần cháu vẫn không đi cầu được, phân bị kẹt, bụng cháu trướng lên và nổi gân xanh. Có ngưởi chỉ cách để thụt đít cho cháu phân mới ra được - đó là những ngày kinh hoàng đối với cháu, ba mẹ dùng xà bông cục lấy dao vót nhọn rồi thọc vào hậu môn cháu, cứ đưa vào
    đẩy ra cho tới khi nào phân ra thì thôi, cháu đau quá nên phải gồng người la hét, cháu bị trói nằm trên 1 cái bàn, cởi quần ra và có ông bà nội 2 bên giữ chặt không cho nhút nhít. Năm đó cháu học lớp 3 rồi, bạn đi học ở cùng xóm với cháu chúng kéo tới nhà coi nghẹt hết, chúng xem cháu bị tra tấn vậy là 1 trò cười đấy bác ạ. Hồi nhỏ cháu học ngu quá nên ba bắt cháu học từ sáng đến tối không cho nghỉ, 5 giờ sáng học tới 10 có khi 11 giờ đêm mới được đi ngủ. Mỗi ngày cứ vào 7 - 8 giở tối là mọi người ai cũng được xem phim ở trong nhà, có quạt máy, có nhang ung muỗi, chỉ có cháu bị ba bắt ngồi tuốt phía hành lang học làm toán, cháu vừa bị muỗi chích, vừa tủi thân, vừa muốn được xem phim. Cháu giống như 1 con chó bị cột vào cổ sợi dây xích rồi xích cứng ở 1 chỗ vậy, lâu lâu cháu thấy ông nội ra thăm cháu, hay chú út cho cháu cái kẹo, hay em cháu ra đuổi muỗi cho cháu, cháu...cháu..cảm động lắm bác à, cháu vừa làm bài mà 2 tay vừa lau nước mắt
    Tối nào cũng vào giờ đó những đứa trẻ ở xóm cũng lượm sẵn đá chọi vào cháu ( dù có người lớn ở trong nhà ), chúng xem nhà cháu như cái sở thú ấy, còn cháu là 1 con thú bị động để người ta mặc tình hành hạ mà cháu lặng im không hề biết chống trả, cũng không bao giờ dám mét ba mẹ cả.
    Vì học ngu nên ba phạt cháu bằng cách em cháu học được 10 điểm, ba dẫn cả nhà ra quán ăn, ba gọi cho em gái, ba, mẹ 1 chén óc heo tiềm thuốc bắc nhưng cháu thì không được ăn, ba nói ăn ngon rồi học ngu, cháu ngồi nhìn mọi người ăn mà long lanh nước mắt nhưng cháu không dám khóc vì sợ bị la. Cứ cuối tuần vào chủ nhật là mẹ về ngoại thăm bà ngoại, hồi đó cháu cũng được đi thăm ngoại nữa nhưng từ khi ba ép cháu học ngày đêm thì ba không cho Thu Hà về ngoại nữa, cứ đến thứ bảy - chủ nhật là cháu nhìn thấy em gái mặc áo lạnh chuẩn bị đi với mẹ, thấy vậy cháu cũng mặc áo lạnh nữa nhưng ba không cho cháu đi, cháu đành ứa nước mắt chạy theo chiếc xe của mẹ chở em gái đi xa....cháu kêu tên của họ...huhuhu...huhuhu...tuy chyện đã qua lâu lắm rồi nhưng khi ngồi nhắc lại chuyện cũ cháu vừa đánh máy mà vừa lau nước mắt

    2

    Sau này cháu biết mình không được đi nên cháu không còn chạy theo nữa mà cứ mỗi đêm biết sáng hôm sau mẹ sẽ qua ngoại là cháu ngủ không yên, sáng nào cháu cũng nằm trong mền giả ngủ ( nhưng cháu thức rồi), cháu nhìn mẹ và em lên xe đi, còn cháu nằm đắp mền lên mặt khóc, từ nhỏ đến lớn cháu sống thiên về nội tâm nên không bao giờ dám thể hiện tình cảm yếu đuối của mình trước mặt người khác vì cháu biết mình sẽ không cầm được nước mắt. Trong nhà ông bà nội thương cháu, chưa bao giờ đánh cháu hay nói nặng cháu 1 lời. Ông Nội là người tốt với bạn bè, ngày còn sống không 1 ngày nào ông không mời bạn bè tới nhà chơi, ông không giàu nhưng có bao nhiêu tiền góp nhặt ông đều giúp đỡ bạn bè nhưng khi ông mất đi bạn ông không 1 ai đến viếng, cũng chẳng ai gửi 1 quả trái cây nào. Những ngày cuối cùng của căn bệnh ông nội có linh tính hay sao ấy, ông dậy sớm lúc 3 giờ sáng rồi đi đóng cái bàn bị hư, sửa lại cái thùng rác, hay mài lại cây dao cùn, những ngày đó mọi người không ngủ được vì bị ông làm ồn, rồi một ngày nọ, ông khôg còn làm ồn nữa vì ông đã bị ung thư bao tử vào giai đoạn cuối, ông nằm bất động, ốm nhom, thở thoi thóp, gia đình nghe lời bác sĩ tìm mua bình khí oxy về bơm cho ông thở, cháu ngồi bơm cho ông mà máu ông chảy ra từ mũi, ông giật nảy người vì đau, cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng, người ta bỏ ông nội vào hòm, đem quần áo, hình chụp của ông, dép, khăn, tất cả bỏ vào hòm, vậy là...vậylà từ nay cháu không còn nhìn thấy kỷ vật của ông nữa, bà nội và mọi người chạy đến vuốt ve lên gương mặt gầy ốm của ông như thay lời vĩnh biệt, vì khi nắp hòm đóng lại rồi thì ông cùng tất cả đồ kỷ vật sẽ chôn theo huyệt mộ mãi, từ đó cháu đi ngang phòng ông nội không còn nghe tiếng cười hì hì của ông, không còn nhìn thấy đôi dép ông ở trong phòng nữa huhuhu....

    Bác ạ, khi một người còn sống với mình họ có lỗi lầm cách mấy đi chăng nữa nhưng khi họ mất đi thì ta mới thấy đau khổ, con người chỉ thức tỉnh khi gần mất nhau trong giây phút biệt ly. Cháu yêu thương các em bé chó, chúng là bạn và là em cháu, em bé nào nhẹ cháu ẵm nỗi là cháu ẵm nó đi mua bánh không đấy, cháu không để nó đi dưới đất đâu , nó sẽ đạp gai đấy. Có thịt hay cơm cháu đều chia đôi cho chúng vì chúng không phải là chó, chúng cũng biết yêu thương, buồn giận, chúng là em cháu đấy

    Còn con người sao họ ác thế, cháu không làm gì họ nhưng họ ghét cháu, họ có bao giờ tiếp xúc với cháu chưa nhưng chỉ nghe lời đồn là họ ghét. Ba mẹ cháu nói chơi qua mạng thì người ta đều nêu hoàn cảnh giả để lấy nước
    3

    mắt của kẻ khác, nhưng cháu thì không. Bác tin cháu đi những điều cháu kể với bác đều là sự thật, từ cháu ít học, ngu ngốc cho đến xấu xí thế nào và ngược lại gia đình cháu nói các bác bên hải ngoại ở xa quá biết có tốt thật không, ba mẹ vì lo cho cháu nên sợ các bác là người xấu sẽ dụ cháu nhưng cháu tin các bác bên hải ngoại là người tốt vì trong văn nói cháu nhận thấy các bác bên đó rất thật lòng, trong đó cả bác đấy. Thật ra chơi trên mạng không phải ai cũng xấu, cháu thấy cũng tùy người thôi. Vì vậy nên không phải ai cháu quen qua mạng cháu cũng kể tâm sự cho người đó nghe đâu, cháu phải thân và tin tưởng bác lắm thì mới bộc bạch nỗi lòng mình

    Bác à, cháu nhận ra khi 1 người không hiểu nhau thì cái chết hoặc bệnh tật sẽ làm thức tình cảm phải không bác, cháu có thói quen ưa gửi thơ thăm hỏi bác dù biết rằng có những khi bác sẽ không rảnh trả lời nhưng nếu 1 ngày nào đó bác thấy lâu quá cháu không gửi thư thì chắc cháu đã....
    Cháu muốn bị đụng xe hay chết đi cho rồi, vì lúc đó mọi người sẽ ôm cháu và lo cho cháu như hồi nhỏ, chỉ có như vậy họ mới thương cháu, cháu không ham tiền, thường bà con trong họ hàng cho tiền cháu không lấy, cháu chỉ cần tình cảm thôi bác à

    Không biết cháu có thể vượt qua được lần này không, nếu vượt qua được nỗi buồn này bác cháu mình sẽ tiếp tục liên lạc bình thường, còn nếu là không thì cho cháu gửi lời vĩnh biệt bác trước vậy

    T_T
     

Chia sẻ trang này

Share