Chuyện Tình Buồn

Thảo luận trong 'Mầu Hoa Khế' bắt đầu bởi Mầu Hoa Khế, Thg 2 29, 2012.

  1. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    CHUYỆN
    Tình Buồn

    Đến lúc bao nhiêu của cải chắt chiu dành dụm , từng ngày từng ngày mang ra tằn tiện đong đo những lon gạo đầy đá sạn bông cỏ may với giá hạng bét , từng chút mắm muối để dành ăn mà sống cũng cạn kiệt . Chị nhìn hai đứa con ốm o khẳng khiu nước mắt không sao ngăn lại nổi , thì cứ khóc , khóc cho hả hê khóc thiệt ngon lành . Dòng nước mắt đâu có vơi đi cho chị chút nào những sự lo âu khắc khoải từng đêm nằm thao thức ôm con mà lòng chị cứ quặn thắt từng khúc ruột .

    Ngày mai mình phải làm gì ? chị tự hỏi rồi chính chị tự nhìn ra hoàn cảnh của mình hiện tại để hốt hoảng lo âu trong vũng tối của bóng đêm tịch lặng, chị nhìn hai đứa con bên cạnh , giấc ngủ thơ ngây của hai con lại vực dậy trong cái thân xác cũng đã cằn cổi theo tháng ngày một niềm an ủi . Chị nhìn ra bên ngoài cuộc sống thấy tình trạng thê thảm của bao nhiêu người cũng đang gánh chịu chứ đâu phải chỉ riêng chị . Vốn liếng với đồng lương của chồng có bao nhiêu đâu mà để ra ngoài buôn bán kiếm sống . Chồng chị cấp bậc Trung Úy trong quân đội chỉ với đồng lương chính phủ , chị giỏi thu vén dành dụm đâu có đáng là bao , rồi tới ngày tiễn chồng ra ngồi chòm hỏm kiểu nước lụt ở nơi trụ sở phường khóm để tập trung cùng bao nhiêu số phận của những người lính thua trận , họ được khoác vào chiếc áo nguỵ quân nguỵ quyền bất đắc dĩ , ngồi nghe những kẻ chiến thắng bảo đi một tuần lễ học cho đã thông chính sách của đảng rồi sẽ được trả về nhà . Không biết khi con người ta rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng thì người ta ngây thơ và dễ tin hay sao . Thế là anh an ủi vợ con yên tâm bảo : " chắc họ đưa đi cao lắm là một tuần hoặc mươi ngày là cùng ". Chị dầu có sắc sảo hiểu biết cách mấy trong lúc này đầu óc cũng bị mù mờ cũng tin vào những lời hứa hẹn thật hết sức man trá để rồi anh ra đi biền biệt nơi đâu cũng không hề biết .

    Mãi năm sau được tin anh đang cải tạo ở một nơi đèo heo hút gió , chị phải băng ngàn vượt suối để tìm đến , mang cho anh một ít lương thực mà chị và hai con đã gói vào đó biết bao tình thương yêu nhớ nhung . Ngày gặp lại anh chị khóc cũng không dám , hai anh chị nhìn nhau đôi tròng mắt đỏ hoe , anh căn dặn đừng đi thăm anh nữa cố gắng thay anh nuôi con , anh chỉ sợ chị có mệnh hệ nào thì con cái phải bơ vơ . Anh nhìn sâu vô mắt chị bảo " anh sẽ không sao " .Với sự canh gác chặt chẻ , anh chị chỉ biết nhìn nhau cho đến khi những giây phút thăm viếng phù du trôi qua . Trên đường về nhà thế là nước mắt chị cứ trãi dài theo trên lối đi và chỉ một tháng sau chị được biết thêm tin tức về anh đã bị đưa đi cải tạo một nơi khác . Nơi hình như không có loài người sinh sống .

    Rồi chị vâng lời anh lo chăm sóc con cái trong cái thế giới hổn mang đầy sự nghi kị , tráo trở lọc lừa .Có cô bạn chí thân cũng không đủ khả năng để giúp chị trong lúc này " lá rách đùm lá nát" cũng đều xác xơ như nhau . Đất nước đang đưa những kẻ bại trận đi tới khúc quanh vô cùng nghiệt ngả , chị đã có lúc nghĩ quẩn mua thuốc rầy về thuốc chết hết ba mẹ con cho xong , và mỗi đêm chị nghẹn ngào trong tiếng kêu bi thương " trời ơi sao mà khổ quá vậy trời !...". Tiếng kêu than trong đêm thâu uất ức não nùng . Rồi từng ngày qua đi và chị phải trân mình ra đi trong mưa đêm để bán cho xong những chiếc bánh hầu mong kiếm chút tiền lời mang về nuôi con ,hay chạy đưa hàng họ trên chiếc xe đạp cà rịch cà tàng từ Sài Gòn vô Chợ Lớn , từ Chợ Lớn qua Phú Lâm , nơi đâu chị cũng cố đạp xe bằng chút sức mong manh giữa cơn nắng cháy da thiêu thịt ,công sức chị bỏ ra cũng chỉ đủ đong vài lon gạo nuôi con từng ngày,hình ảnh của anh luôn hiện ra trong những lúc chị gần như muốn buông xuôi tất cả , khi chiếc xe đạp ngừng lại sau một ngày làm việc , thì toàn thân chị run lập cập trên đôi chân như hai óng sậy chị hổn hểnh ngả quị xuống ngay bậc thềm nhà .

    Sức khoẻ chị mỗi ngày mỗi yếu , tin tức về anh thì thật mơ hồ nhưng cho dầu nếu chị có biết , chị cũng không có đủ khả năng để đi thăm nuôi chồng đang bị cải tạo . Chị thấy có lổi với anh và sống trong lòng cứ luôn tự trách . Khổ cực nuôi con đã bào mòn thân xác , đau khổ vì không lo được gì cho chồng khiến cho chị đã bị bệnh bao tử , căn bệnh không làm chị chết nhưng đã làm khổ chị suốt mấy năm dài đăng đẳng với nỗi nhớ thương về anh .
    ...

    Mười lăm năm sau chị bàng hoàng khi được nhận được giấy tờ bảo lãnh của anh gửi về để lo cho chị và hai con qua nước Mỹ .Trong thư anh chỉ nói ngắn gọn không đủ bù đắp cho sự khao khát nhớ nhung của chị trong suốt thời gian qua , chị mừng mừng tủi tủi , tâm trạng hổn loạn hoang mang , nhưng với giác quan bén nhạy của người đàn bà chị đã có cảm giác nghi ngờ một điều gì đó , nhưng thôi tất cả giờ đây đang mở ra một tương lai trước mắt đầy hy vọng , chị dẹp bỏ mọi nghi vấn để sống và chờ ngày ra đi đoàn tụ với chồng .
    Đón chị ở phi trường là một người đàn ông thật lạ đang dương cao tấm bảng viết tên của chị , những phút giây hồi hộp khi phi cơ vừa hạ cánh vẫn kéo dài cho tới khi chị cùng hai con bước ra bên ngoài vẫn còn hiện rỏ trên gương mặt tái xanh khô héo . Chị ngở ngàng cùng hai con bước tới chổ người đàn ông lạ mà khi trên đường về được biết tên là Kính . Người đàn ông cho biết là bạn của chồng chị và sẽ thay mặt để đưa chị cùng hai con đi làm đủ mọi thủ tục khi đến nơi đây . Chị là người đàn bà ít nói ,trước người đàn ông lạ chị lại càng ngại ngùng không dám hỏi gì thêm, chỉ nghe ông Kính nói là chồng chị đang bận bịu chuyện làm ăn nên chưa gặp chị ngay bây giờ được .

    Trong một căn biệt thự được nằm trên triền núi , nơi khu vực của những căn nhà trị giá trên bạc triệu , bên ngoài mùa thu đã bắt đầu với những chiếc lá vàng thi nhau rơi rụng phủ ngập cả không gian . Bên khung cửa người đàn ông ngồi trong chiếc xe lăn thật mệt mỏi với căn bệnh âm ĩ kéo lê theo số phận của ông , căn nguyên của những ngày tháng bị đày đoạ trong lao tù , trong rừng thiêng nước độc , ông không chịu đựng nỗi mang số mạng ra đánh một ván vài định mệnh , ông đã trốn thoát khỏi nhà tù hắc ám , né tránh tất cả mọi liên hệ , sống chui nhủi ở những nơi bãi rác hôi hám với ý chí nung nấu phải tìm cách ra khỏi cái đất nước đang nằm trong tay kẻ thù , ông đi lang thang như một kẻ hành khất ,nước mắt ông đã khô , có nhà mà không dám trở về thăm vợ con vì sợ họ bị liên luỵ , có quê hương mà sao như một kẻ lạ xa .

    Bỗng đâu định mệnh xãy ra trong một tình cờ đầy sự ân sủng của thượng đế , một đêm ông lang thang tìm chỗ ngủ , vô tình ngủ ngay khu vực được người ta bỏ vàng ra mua để đưa người vượt biên . Thế là trong lúc họ đưa người đi vượt biên ông được kéo lên tàu vì lầm tưởng là người trong đường giây . Gã hành khất lang thang đâu ai biết là một hạ sĩ quan trong quân đội , lại là người đứng ra quyết định cho những sinh mạng trên chiếc tàu mong manh khi bị lạc mất phương hướng giữa biển khơi . Trước sự quả quyết của viên hạ sĩ quan mọi người đặt hết niềm tin và con tàu đã được đưa vào bờ một cách an toàn .
    Định mệnh lại thêm một lần nữa đã mang người thiếu nữ đi chung một chuyến tàu đến gần bên ông . Người đàn ông trong phút giây yếu lòng đã bị cột ràng vào hệ luỵ , ông làm sao mà có thể quên vợ con cho được , nhưng người đàn bà bên cạnh vì quá yêu ông đã trở nên ích kỷ , tìm đủ mọi cách để ông chỉ thuộc về bà . Họ được đưa qua Mỹ , cùng nhau lo toan cuộc sống nơi đất lạ , ông đã có thêm một đứa con , đứa con là sợi dây cột chặt đời họ lại với nhau . Rồi cũng có những xung đột xảy ra trong gia đình khi ông có ý muốn bảo lảnh vợ con qua và lần nào ông cũng chán chường với những luận điệu của người vợ , buồn bã và bệnh hoạn đã làm cho ông chán nản mọi thứ để mặc cho vợ muốn làm gì thì làm , mãi cho tới khi người vợ đang chung sống với ông phát hiện ra căn bệnh của ông đã không còn hy vọng . Bà mới hé mở trái tim để cho ông làm cái việc mà đúng lý ông phải làm từ lâu . Khi có một niềm hy vọng thì căn bệnh của ông như đứng lại để đợi chờ người vợ và hai đứa con tội nghiệp đang còn ở lại bên kia bờ đại dương .

    Cánh cửa phòng hé mở , người đàn bà dáng dấp sang trọng bước vào đi đến ngồi đối diện với ông , bà nói
    _ chị đã qua tới , mình có muốn cho chị gặp không ?
    Ông đưa đôi mắt lờ đờ , căn bệnh tiểu đường đã huỷ hoại gần như toàn bộ trên thân xác của ông .
    _ thôi hãy để cho chị mang theo hình ảnh ngày xưa của anh như vậy tốt hơn
    Người đàn bà quì xuống dưới chân ông nước mắt ràn rụa
    _ em xin lỗi mình là em đã sai rồi , em ích kỷ vì quá yêu mình mà ra cả , em là tội nhân nặng lắm mình cứ chưởi em đi .
    Ông đưa tay ra để vuốt lên mái tóc của bà ra điều tha thứ , mái tóc xanh xưa một lòng một dạ theo ông cho tới bac màu , và cái sản nghiệp có được hôm nay , để cho ông được an nhàn gần hết cuộc đời cũng có một đôi tay của bà năng nổ gầy dựng , bà đã không chê bai khi ông lếch thếch như một con chó hoang không nơi nương tựa , khi ông chỉ còn một thân xác tàn tạ mất hết ý chí hồi sinh . Bà đã đến thật đúng lúc để vực ông trở dậy , cho nên trước những hành động ích kỷ hẹp hòi bà cũng chỉ là một người đàn bà đáng thương mà thôi .

    Chỉ hai tháng sau ông qua đời , bà hứa với ông là vẫn không cho người vợ và hai đứa con biết tin . Bà đã giao hết trách nhiệm cho chú Kính lo toan mọi thứ cho cuộc sống của những người vừa qua nơi đây . Nhưng bà không bao giờ có thể che giấu hay ngăn ngừa nổi tâm linh của một con người .
    Một năm sau ngày giổ đầu của chồng , bà cùng con đi viếng mộ . Sau khi bày biện mân quả vái lạy , bà cầm trong tay bó nhang lớn để đi thắp chung quanh ngôi mộ của chồng như một hành động thân tình với những người khuất mặt khuất mày . Mộ ở Mỹ thường nằm sát xuống mặt đất , bà đứng lên sau khi thắp cho những ngôi mộ phía trước và hai bên , bà bước lui sau ngôi mộ của chồng , bà đã đứng chết sửng khi trên tấm bia đá tấm hình của người đàn bà mà chú Kính đã rữa thêm mang về cho bà một tấm để biết mặt vợ con của chồng mình . Trên bia mộ khắc ngày chết chỉ sau ngày chồng bà qua đời đúng một tháng .

    Lúc họ còn sống bà có thể cản ngăn , nhưng bà cũng không thể cản ngăn được tấm lòng của chú Kính , người đã không thể nhẫn tâm giấu mãi những tình huống đau thương . Chú Kính đã cho người vợ đau khổ biết hết sự tình , chị vẫn luôn là một người đàn bà nhận mọi thua thiệt về mình , chị cảm thông và tha thứ cho lổi lầm của anh như chị đã tự cởi bỏ ra niềm tự trách bấy lâu nay . Chị thanh thản không còn dùng chút hơi sức mỏi mòn để cố níu giữ lại thân xác của mình nữa , chị đã buông tay theo anh về bên kia thế giới , có lẻ họ còn có rất nhiều điều cần phải nói cho nhau ...

    Mầu Hoa Khế ( Ngô Ái Loan )
    Aug9.2010

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: Thg 3 31, 2017
  2. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Sóng Về Đâu

    Cô nằm mở mắt rồi nghiêng tai nghe tiếng động trong nhà như mọi khi , nhưng rồi cô mỉm cười khi nhớ ra hôm nay nhà đi vắng hết đâu còn có ai để gây tiếng động đánh thức cô dậy mỗi sớm mai . Cô cứ thế lười biếng cuốn tròn trong tấm chăn mỏng , bên ngoài trời đã sáng choang như hắt ngọn đèn pha vào cửa sổ , cô thầm nghĩ sao mình lại không lái xe đi về vũng biển nhỉ . Nghĩ tới chuyện lái xe một mình trên một chặng đường dài có đôi chút làm cho cô ngao ngán , nhưng sao lạ lùng quá hôm nay lòng của cô như có một sự thôi thúc nào đó không sao giải thích nỗi . Cô vùng dậy sửa soạn thật nhanh với một chút trang điểm cho kem chống nắng lên mặt , một chút son tươi trên môi và một màu tím cố hửu cho viền mắt , ướm trên người một chiếc đầm trắng dài đến chấm gót chân và vói tay lấy chiếc mũ rộng vành để mang theo .
    Mọi thứ đã sẵn sàng với chiếc xe cũ mua đã lâu nhưng rất bền bỉ vì nó chưa bao giờ bỏ cô ở lại dọc đường . Lối sống tự nhiên , coi nhẹ vật chất xem ra có vẻ bất cần đời trước đôi mắt nhìn của bất cứ ai về cô như thế nào , ra sao ?, điều đó cô chẳng hề quan tâm . Cô lên xe và đi theo thói quen vì cô đã nhiều lần đi về vùng biển nơi một thành phố cách cô ở chỉ độ vài tiếng đồng hồ với tốc độ ấn định . Cô thích thành phố biển nơi đây bởi không gian vắng vẻ của nó , có khi trên vùng biển này chỉ lác đác độ trên mười người mà con đường cát trắng thì chạy dài mù xa tít tắp .


    Đến nơi và tìm một chỗ đậu xe quá dễ dàng , bước xuống xe cô dang rộng đôi tay nhắm kín lại đôi mắt rồi như ôm vào trong lồng ngực cái không khí dịu mát đang làm cho cô ngây ngất . Rồi cô mở to mắt sau khi đã đứng im vài giây ngắn ngủi , trước mắt cô màu nước biển xanh ngắt , những lượn sóng ngoài khơi cứ luân phiên cuồn cuộn vào bờ rồi cứ thế mà rã thành những mảng bọt trắng từ từ vỡ tan . Hôm nay biển cũng vắng như mọi khi hay nơi đây không có những trò chơi thêm thắt cho nhộn nhịp , nên cũng ít ai buồn dẫn con cái đến đây vui chơi . Chính vì điều này mà cô chọn vùng biển nơi đây để tơi’ để rồi trở thành quên thuộc .

    Cô lần từng bước nhẹ nhàng trên cát ra tới mép viền của triền nước thì cát đẩm ướt dưới chân để trên mỗi bước cô đi qua lần in những dấu chân thật dễ thương , nhưng khi cô ngoái nhìn lại những dấu chân lẻ loi của mỗi mình cô thì lòng bỗng chợt bâng khuâng khi nghĩ về cuộc sống cô đơn của chính mình . Chiếc nón đội hờ hững trên đầu để đôi tay cô túm lấy vạt áo của chiếc đầm khá dài , không kịp nữa sóng biển ngoài khơi bỗng dưng ào ạt chạy nhanh vào bờ vổ mạnh lên tung tóe thêm đâu cơn gió tạt ngang làm chiếc nón bị bay đi xa rồi rơi nhẹ nhàng rơi xuống trên sóng nước . Cô luống cuống trong vạt áo bị thấm nước và đưa mắt nhìn theo chiếc nón cứ thế mỗi lúc mỗi bị sóng đánh càng xa hơn ...

    Đứng từ xa tuyệt vọng khi nhìn chiếc nón như đang chìm vào giữa những cơn sóng biển , thì bỗng dưng cô thấy chiếc nón như được một cánh tay đưa lên cao , cô tò mò và túm lấy vạt áo chạy nhanh trên triền cát , rồi khi gần đến cô bỗng khựng lại để nhìn thật kỷ dáng dấp của một người đàn ông trong bộ đồ lặn đang rẽ làn nước để đi vào bờ . Cô vẫn đứng im nhưng trong lồng ngực trái tim đang đập lên những nhịp đập hơi mạnh mẽ , hơi khác thường . Người đàn ông cứ thế chậm rãi đi tới hướng cô đang đứng vì ông thừa biết chiếc nón bị gió bay kia không ai ngoài chủ nhân chính là cô . Cái vóc dáng to cao kia khi đứng đối diện và đưa tay cầm chiếc nón rồi chỉ hỏi cho có câu nói đâù môi : “ đây phải là chiếc nón của cô ? “ , giọng nói trầm ấm của người miền Nam không điệu đà mà ngọt ngào làm sao ấy . Cô gật đầu nhận lấy sau khi nói lời cám ơn , rồi cô lúng túng trước ánh mắt của người đối diện làm cho mọi động tác như bị ai đó khống chế và để xóa tan sự bối rối của cô người đàn ông nhoẻn miệng cười với nụ cười thật đẹp xin phép tự giới thiệu :” Tôi là Đạt còn cô ? “ . Ánh mắt và nụ cười của người đối diện như có một sức hấp lực không sao cưỡng lại được và cô đã trả lời thật nhỏ :” gọi tôi Thi “ .


    Rồi bắt đầu từ hai cái tên họ bỗng thấy khoảng cách như được thu ngắn lại tự lúc nào với những hỏi han về nhau thật dễ thương . Cô được biết chàng là người ở trong thành phố biển và thích cái trò lặn sâu để khám phá ra những cái đẹp đang được ẩn dấu tận đáy biển , cho nên ngoài bàn tay nhặt hộ nón cho cô , còn bàn tay kia đang cầm một con san hô tuyệt đẹp , rồi hỏi cô có thích không sẽ xin tặng cho cô .
    Ngoài khơi biển như bị động với những cơn sóng mạnh và gió cũng tạt qua dữ dội làm tốc cả vạt áo tung bay . Là người ra biển thường ngày nên chàng cho biết có thể trời sẽ mưa và ngỏ ý muốn mời cô tới một quán cà phê trong thị trấn . Nón ướt , áo ướt cô không còn hào hứng để đi dạo trên cát như mọi khi cho nên cô đã gật đầu nghe theo lời mời vô cùng thân thiện với sự quan tâm sợ cô sẽ bị lạnh nếu còn đi dạo trên bãi biển . Chàng chỉ cho cô lối đến quán cà phê trước để chàng trở về thay bộ đồ lặn đang mặc trên người . Cô cười khi nhìn thấy chàng vẫn đứng yên nhìn theo cho đến khi xe của cô chạy ra khỏi tầm mắt của chàng ...


    Cô đâu bao giờ có thể hình dung ra được cái vẻ chững chạc của chàng đã biến mất khi xe cô vừa khuất cuối đường , chàng giống như một cậu thanh niên vừa mới lớn đang gặp được một tình yêu đầu đời với trái tim cuồng nhiệt theo từng sải bước thật dài rồi vút như mũi tên để mau kịp ra nơi hò hẹn ...
    Từ trong quán cà phê cô chọn chiếc bàn nhìn ra khung kính , cơn mưa bắt đầu rơi xuống từ bầu trời như chàng dự đoán , cô chưa vội gọi thức uống và có vẻ đang mong ngóng một người , rồi cô tự thấy thẹn với lòng mình để tự hỏi tại sao nhịp tim của cô lại cứ xôn xao như đang nhảy múa rồi hai gò má cứ thế mà ửng đỏ và trong đôi mắt đang long lanh qua màn mưa ngoài khung kính . Chàng đến với với chiếc quần jean ôm bó cùng chiếc sơ mi ca rô kẻ nhỏ trên nền áo xanh dương , mái tóc hớt cao gọn gàng đã làm cho chàng trẻ trung đến bất ngờ trong lần thứ hai đối diện . Họ ngồi bên nhau với những cử chỉ trìu mến thật giống như một đôi nhân tình đã yêu nhau thật lâu . Ánh mắt đó , môi cười đó và với vóc dáng của họ đã làm cho một góc quán cà phê hôm nay như đã giữ lại cho quán một hình ảnh đẹp trong mắt nhìn của những khách hàng tình cờ ghé ngang qua .


    Thời gian như ngừng lại bởi cơn mưa đang níu giử bước chân người ? hay do nơi sự tương đồng trong nhiêu quan điểm về cuộc sống với những đam mê của họ được ngồi tâm sự bên nhau . Chàng là một người đàn ông đã khiến cho cô thật bất ngờ khi biết về tuổi tác , chàng chân thật kể cho nàng nghe về cuộc đời chàng với một quá khứ xa xăm với những nỗi vui nỗi buồn và những sự nhọc nhằn vất vả khi bước ra cuộc đời chạy theo đời cơm ăn áo mặc . Nhìn vào con người đang ngồi trước mặt của cô với ánh mắt chân thật với nụ cười đôn hậu , đã cho có cảm thấy một sự an lành và một niềm tin tưởng xem ra có vẻ tuyệt đối để trở thành một người bạn thân về sau . Riêng cá nhân cô , cô không phải là loại đàn bà dể bộc lộ về bản thân nên vẫn còn đó là một khoảng cách để chàng tò mò muốn tìm biết đến . Và rồi cơn mưa đã nhẹ hạt , hai người ngồi bên nhau cũng vừa đủ nhìn thấy nơi nhau một sự đồng điệu để hứa hẹn thêm một lần gặp gỡ …


    Thời gian nơi họ gần như đứng lại và trong mắt nhau họ đã thấy đối phương là người mà từ trong muôn ngàn kiếp miệt mài tìm kiếm . Chàng nói :

    _ Biết không anh đã thấy rung động khi tiếng nói em cất lên , ngắn ngủi vài câu mà đã làm cho trái tim của anh bị xoáy động như vũ bão , rồi khi bóng xe em chạy khuất khỏi tầm mắt cả thân xác của anh đã run rẩy , cảm giác lo sợ như hình bóng của em đó chỉ là một ảo ảnh hoàn toàn không có thực .

    Cô mở to đôi mắt như muốn thu hết hình bóng của chàng vào tận đáy cất giữ ở đó vĩnh viễn và con tim đã bật mở câu nói mà thế gian có thể cho là quá hấp tấp vội vàng . Nhưng tình yêu đến của một ngày không hề mong đợi mà trời đất không hề báo trước cho cô một tin vui . Cô dúi đầu vào vai chàng và luôn miệng nói :

    _ em yêu anh …em yêu anh ….

    Tất cả đời sống của cô đang bị xáo trộn , tủ áo nhiều hơn thêm , những đôi giày đúng thời trang và những chiếc ví đắt tiền trước đây cô ít khi để mắt tới và cô đã làm cho căn phòng trở thành một cái shop nhỏ không thiếu bất cứ một thứ gì mà người phụ nữ cần thiết cho những cuộc hẹn hò với người mình yêu dấu . Từ khi có chàng trong cuộc sống vốn trước đây rất thầm lặng , cuộc sống như chiếc đũa thần đã hoàn toàn biển đổi bởi sức mạnh của tình yêu vô cùng nhiệm mầu . Không chỉ riêng cô mà là cả từ hai phía . Tuổi tác bây giờ phải chăng chỉ là một con số , con số già nua đã bị đánh bạt ra thật xa để nhường chỗ lại cho những môi hôn nồng nàn , cho mắt nhìn đắm đuối , cho quấn quít rã rời . Nàng hỏi :

    _ em có đẹp không ? Chàng ôm người yêu trong tay thầm thì :

    _ Anh đâu còn thấy ai ngoài em nữa để mà mang ra so sánh , mà bây giờ em có xấu thì anh cũng yêu em mất thôi . Rồi chàng tò mò hỏi :
    _ còn về anh em nghĩ như thế nào nhỉ ? Cô nhìn chàng bỗng trong khóe mắt lại ứa thành dòng lệ , cô trả lời với âm thanh nghèn nghẹn :

    _ Bên anh mà em cứ lúc nào cũng sợ mất anh … em sợ anh biến mất ...
    Chàng hốt hoảng :

    _ em sao thế này …anh đang ôm em trong tay và yêu em đến không thở nổi đây này …

    Họ đến với nhau như thế đó không hề cho nhau một lời hứa hẹn nào cả . Ngày mai sẽ ra sao bởi những chuyện vô thường của trời đất thì cần gì để biết tới ngày mai , chỉ cần có nhau hôm nay đó là một ân sủng mà họ đã phải trả giá cuộc sống cô đơn trong hơn mười lăm năm qua . Đời người có được bao nhiêu lần với con số mười lăm năm . Họ như được tái sinh để được yêu nhau và trong tình yêu niềm tin tưởng là một nền tảng thật vững chắc sẽ sẵn sàng đối mặt với giông gió bất chợt càng quét ngang qua …

    Bốn mùa trôi qua lặng lẽ và tình yêu của họ càng mặn nồng thiết tha và bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ sẽ đi tới một cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn . Và mỗi khi bên nhau cô luôn là người tôn trọng ở nơi chàng khi có những cú phôn bất chợt vang lên giữa cuộc vui của hai người . Sau những cú phôn đó chàng thường tìm cách tránh né khoảng cách với lý do cần hút một điếu thuốc . Còn cô không phải là người vô tư tới độ để không nhìn ra nơi chàng như còn đang che giấu một điều gì .
    Nhưng rồi trên tất cả những nghi ngại đó là tình yêu vĩ đại của chàng , chàng yêu nàng ...yêu đến chết ngất ….


    Mùa thu đang thay áo trên những con đường trong thành phố , cô rất thích mùa thu để được chàng khoác tay nhẹ trên bờ vai của cô để cùng dìu nhau trên những lối đi đầy lá vàng rơi rụng . Quần jean và áo sơ mi trắng trên người chàng đã làm cho nàng nghĩ tới bài thơ của Đinh Hùng , bài thơ nói về những cậu con trai mới lớn tò mò về da thịt của người đàn bà , cô cứ thế nhìn chàng và mỉm cười thật bí ẩn khi thấy chàng đang yêu như một cậu bé mới lớn .

    Tình yêu thật kỳ diệu những cử chỉ yêu đương khi bên nhau hầu như già trẻ gì cũng điều giống như nhau , cũng những vòng ôm cũng những môi hôn bất ngờ dẫu đang ở nơi đâu vẫn cho nhau thật tự nhiên trước những đôi mắt của thế gian đầy sự ngưỡng mộ và lời chúc phúc ầm thầm gửi tới . Những hình ảnh được lưu lại những khoảnh khắc bên nhau tay trong tay nắm như không muốn xa rời . Mùa đông thì bên chiếc lò sưởi ấm áp , trong chiếc áo cổ lọ màu đen làm nổi bật màu da mật ong trên gương mặt của chàng như men rượu ngọt ngào với tiếng đàn guitar thánh thót cùng tiếng hát thật trầm thật ấm như một lời vỗ về ru cô vào một giấc mơ tuyệt đẹp .

    Họ đến bên nhau chỉ mới hai mùa của đất trời với hạn kỳ thay đổi thì bỗng dưng chàng biến mất như chưa bao giờ có sự hiện hữu trên cõi đờI này . Số phôn thay đổi , cửa nhà khép kín và thùng thư đã bị ứ đầy chứng tỏ là chủ nhân của căn nhà đã không có mặt nơi đây . Cô mang tâm trạng hốt hoảng tới ngẩn ngơ trong cuộc tìm kiếm gần cả năm trời trong vô vọng . Nước mắt đã cạn theo những đêm dài cô quạnh , nước mắt đã chảy dài trên những lối đi , những nơi hẹn hò của hai người . Cô biến thành một kẻ thất tình bất đắc dĩ bởi người cô yêu chưa bao giờ phản bội , cô lo lắng hơn là oán trách và luôn tự hỏi tại sao …tại sao bỏ đi mà không nói một lời ???...


    Một năm trôi qua cô bỗng dưng mà biến thành đá vọng phu cùng tháng ngày lặng lẽ bên góc đời quạnh hiu . Mùa xuân lại thêm một lần cho cô nhìn ngắm trong gương soi những chân tóc đang bạc trắng theo mây trời , rồi nàng thầm hỏi … anh đang ở đâu và tại sao phải hành xử em đau đớn dường này !?...Tất cả vẫn lặng im như mặt nước hồ mùa thu đang cất giấu một sự bí mật dưới đáy sâu thăm thẳm và tình yêu chàng mang tới cô cũng giấu kín trong tận đáy tâm hồn …

    Mùa hè lại đến cô quay trở về biển với hành động trong vô thức , cô cứ thế mà bước đi trên cát một mình đi trong kỷ niệm đi trong sự nhung nhớ chất đầy trong tim … bất chợt cô khựng lại đôi mắt mở to và bước chân như muốn khụy xuống , cả thân hình cô bị chao đảo bởi hình bóng đó , hình bóng đã ăn sâu vào tâm trí của cô không sao nhầm lẫn được . Đó là người mà cô yêu tha thiết yêu có thể chết đi , cô ngồi bệt xuống cát với khoảng cách khá xa , nhưng cô nhìn thấy rất rõ ràng , người đàn ông đang bồng một phụ nữ trên đôi tay rắn chắc để quay trở về .

    Nước mắt cô tưởng đã cạn khô bỗng dưng mà như cơn sóng vỡ òa ràn rụa để cho hình ảnh trước mắt cứ thế mà nhạt nhòa … … Cô khó khăn lắm mới có thể quay về nhà với trái tim tan tành từng mảnh vụn , rồi chỉ một tuần lễ sau mọi thứ đã sẳn sàng cho một chuyến đi xa . Không một ai đưa tiễn cô lẳng lặng ra đi như một chiếc bóng … để không bao giờ cô có thể biết được người phụ nữ trên đôi tay của người cô yêu dấu , đó chỉ là hình ảnh cuối cùng của người vợ đã li dị với người đàn ông đang yêu cô và chưa hề phản bội .


    Chàng mất tích khi hay tin người vợ bệnh rất nặng và vì lời yêu cầu khẩn xin hết sức vô lý của người đàn bà đang cận kề cái chết , bà ta van xin chàng hãy ở lại bên cạnh bà trong những ngày tháng cuối cùng bà xin chàng hãy toàn tâm toàn ý sống với bà bởi bà thừa biết chàng đang có một tình yêu và với sự ích kỷ quá quắt bà muốn níu giữ lại người chồng bên cạnh cho tới khi nhắm mắt . Với một người đàn ông có lương tâm , chàng không nỡ rớt áo bỏ đi , chàng đồng ý ở lại và tin tưởng vào tình yêu của chàng đối với cô bấy lâu nay , nhất định cô sẽ hiểu và sẽ tha thứ cho sự mất tích trong sự im lặng của vấn đề tâm lý thật quá phức tạp …


    Trong tuần lễ cô quyết định ra đi , thì chàng đang ở trong nhà quàn để tiễn đưa người vợ quá cố ở chặng đường cuối cùng … Và rồi ngày cô bước lên máy bay là ngày chàng đã được trả lại cuộc sống trước đây ... rồi giờ đây chiếc phôn của cô với những con số đã không còn linh hồn nữa rồi , chàng chạy vội đến nhà hỏi thăm thì người nhà cho biết nàng vừa rời khỏi chỉ mấy tiếng trước đây .


    Người đàn ông trung niên bấy giờ đã thoát xác thành một cậu học trò non trẻ đang đuổi theo tình yêu của mình bằng bốn bánh xe nghiến nát trên đường , như một tay đua tốc độ chàng bất cần luật lệ giao thông cứ thế mà lướt đi để mong sao níu giữ cho bằng được người mình yêu ở lại …


    Mầu Hoa Khế ( Ngô Ái Loan)
    Jun 09, 2016
     
  3. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    [​IMG]



    Nơi một hòn đảo nhỏ của những năm đất nước vừa thay đổi. Anh là một tù nhân mang tội danh đứng đầu trong tổ chức đưòng giây vượt biên. Đất nước chưa ổn định, thành phần đứng lên lãnh đạo nơi đó chỉ là những người chân lấm tay bùn đi theo cái gọi là cách mạng nên về kiến thức họ rất kém cỏi. Trong trại tù anh được đồn miệng là dân có học, mà lại dân trường tây hẳn hòi. Thế là anh đươc đưa ra khỏi tù và vào ngồi làm việc đàng hoàng ngày hai buổi, còn được cấp cho một căn phòng nhỏ để tiện việc đi lại.
    Trong một lần về công tác, để tìm mua một chiếc xe hơi nhỏ đưa ra đảo cho cấp trên anh tình cờ gặp chị. Người đàn bà thật trẻ, hiền và thật thà khi đứng mua bán chiếc xe hơi nhà, món tài sản cuối cùng của gia đình kể từ khi mất nước. Chiếc xe hơi được giấu kín trong sân nhà, nguỵ trang đủ thứ rác phế thải phủ kín lên đó để qua mắt của bọn cuốn theo chiều gió chỉ điểm . Cũng may nhà có con chó thật to loại chó dùng đi săn bắn nên không ai muốn tới gần để dễ mạng hoạ vào thân.

    Qua môi giới việc bán buôn cũng thuận lợi và bắt đầu từ sự mua bán đó giữa anh và chị nảy sinh ra tình cảm. Rồi tình yêu lớn dần qua những lần anh từ đảo trở về đất liền công tác mang cho chị những món lương khô anh chắt chiu để dành không dám ăn, chia sẻ cùng chị những khó khăn trong cuộc sống trước thế cuộc đổi thay. Tình cảm như thế cứ lớn dần qua những lá thư tình yêu mỗi tuần chị viết gửi cho anh.

    Những buổi sáng thứ hai như thường lệ những lá thư chị cứ thế đều đặn một tuần một lá gửi đến hòn đảo nhỏ cho anh .Năm người đàn ông làm việc chung trong một căn phòng. Anh đứng ra phân chia công việc, anh A bổn phận là đi ra bưu điện để nhận thư chị gửi, anh B có giọng đọc hay trầm ấm của người Sơn Tây chuẩn bị để đọc thư cho cả bọn cùng nghe, anh C mua đồ ăn sáng cho anh mới hân hạnh được tham dự , bởi nơi hòn đảo nhỏ xa xôi đó chẳng có một sinh hoạt nào mới mẽ ngoài những công việc nhàm chán hàng ngày và tâm lý chung là mong mỏi những lá thư được những người thân yêu gửi tới . Thì những lá thư tình yêu được chị nắn nót gửi cho anh quả là một thứ hàng hiếm quí lúc bấy giờ và hơn thế nữa là những lá thư tình chị viết thật hay đến cả năm ngườI đàn ông trong cái văn phòng làm việc ở đó đều có cảm giác như viết cho chính mình . Còn phần hành của anh D phải canh chừng cấp trên xuống quan sát bất ngờ , tuy không được chụm lại cùng nhau nhưng anh vẫn nghe thật rõ ràng từng câu từng chữ một . Và người cuối cùng anh là người được mở lá thư ra một cách trịnh trọng.

    Những lá thư tình yêu của chị không những đã làm say đắm trái tim của anh và còn làm cho bốn trái tim của những người cùng chung một căn phòng mơ mộng ước ao có được một người tình như thế. Anh kiêu hãnh nói với bạn bè ngày xưa Hoàng Đế nước Pháp là Nã Phá Luân cũng từng viết những lá thư tình cho là hay nhất thế giới nhưng đối với những lá thư của chị thì chẳng thấm vào đâu. Anh hãnh diện, kiêu ngạo về chị. Rồi thế giới trên hòn đảo nhỏ bé đó làm sao mà không lan rộng truyền nhanh tin về câu chuyện những lá thư tình yêu cho được.

    Nên chỉ cách một con đường không xa lắm là bộ môn thương nghiệp, bên đó những người làm việc toàn là phụ nữ . Tin đồn rất mau chóng thì không bao lâu đã xuất hiện trước văn phòng của anh một cô con gái thật trẻ đại diện cho một nhóm người đang tò mò khi nghe đồn đãi về những lá thư tình yêu của anh . Anh cũng chẳng hẹp hòi, sẳn lòng đưa ra cho ngồi ở tại văn phòng của anh để đọc .Cô gái vừa đọc vừa xin những đoạn viết trong thư mà cô ta cho là kinh điển cần phải ghi chép lại để gối đầu gường nghiên cứu. Từ đó anh nổi tiếng là một người có người yêu viết thư tình tuyệt hay. Anh bỗng dưng có thêm những ưu đãi tiện nghi khác do những người ái mộ anh với mục đích duy nhất là xin đọc những lá thư của chị .

    ...
    Rồi thời gian trên hòn đảo đó , anh đã lặng ngắm biết bao hoàng hôn chìm sâu dưới đại dương với nỗi buồn nhớ nhung về chị , mỗi sáng nhìn mặt trời đỏ hồng ở chân trời cho anh biết bao niềm hy vọng ... cho tới một ngày như một giấc mơ anh được cho về đất liền , nhưng trước khi trở về anh đón nhận lá thư cuối cùng của chị cho biết chị phải theo gia đình đi qua định cư tại Mỹ .Tình yêu của anh và chị vốn như một sợi giây mong manh treo bên bờ vực. Tương lai thực sự không biết sẽ đi về đâu. Anh đâu dám hứa hẹn một điều gì khi hai bàn tay chỉ với một đồng lương ít ỏi. Anh không dám lên tiếng níu giử chị ở lại bên anh , sự im lặng của anh đồng nghĩa là chấp nhận với số mệnh , anh che giấu tình yêu mãnh liệt của mình để cho chị ra đi về miền đất hứa .

    Chị không hiểu thấu được sự hy sinh trong trái tim của anh đã đau đớn và dày vò anh với một quyết định đến tan nát cả cõi lòng , trong một phút hờn giận chị nói anh hãy xé hết những lá thư đã gửi cho anh. Anh cũng như chị vẫn còn non nớt đặt để tự ái không đúng lúc , anh hứa sẽ làm theo những lời chị yêu cầu , nhưng anh đâu biết rằng trong suốt cả cuộc đời của một con người cũng không bao giờ có thể có lại những lá thư tình yêu như thế.

    ...
    Anh quay lại nơi xưa , nơi anh đã có một thời gian sống còn với những lá thư tình như những liều thuốc hồi sinh trước một sự thay đổi lớn không chỉ cho đất nước mà thay đổi luôn cả cuộc đời của biết bao người mà trong đó có cả anh . Vào một buổi chiều khi hoàng hôn dần lan phủ kín trên mặt biển anh chọn một gềnh đá ngồi đọc lại từng lá thư như muốn nuốt ngấu hết tất cả những yêu thương, nhớ nhung mà chị đã trang trãi trong từng câu từng chữ .Rồi anh xé nát thả tung bay ra cùng với biển cùng với những giọt nước mắt nhòe cả vùng biển rộng mênh mông .Những lá thư tình yêu bay trắng cả một vùng trời, cho thấy chị đã yêu anh nhiều biết đến chừng nào.

    ...
    Hai mươi năm sau chị quay về lại Việt Nam thì anh đang bị bắt giam trong một chuyến làm ăn không hợp pháp với những pháp luật của chế độ hiện hành . Tội danh không nặng nề anh chỉ ở trong tù 2 năm. Lại thêm một tình cờ đến với số mệnh của anh và chị khi người coi trại giam đi đặt một số hàng mây tre của một cơ sở nơi thành phố...
    Trong lúc ngồi chờ đợi qua một vài câu chuyện đầu môi , người chủ của hãng tre mây vô tình kể về câu chuyện của một người có những lá thư tình hay nhất rất thú vị. Người coi tại giam là một người đàn ông còn trẻ cảm thấy câu chuyện như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn , nên đã tò mò hỏi đến tên tuổi người được nhận của những lá thư tình yêu đó .
    Trái đất tuy rộng lớn bao la nhưng khi đã có những cơ duyên ràng buộc lại với nhau thì lại thật là quá bé nhỏ. Người kể ra câu chuyện cũng là người thân quen của chị và anh trước đây nên biết anh đang bị giam tù nơi đâu .Và lạ lùng thay người coi tù đó lại là người đang ngồi lắng nghe câu chuyện kể .

    ...
    Vào một buổi sáng anh được kêu lên gặp trưởng trại. Anh ngạc nhiên không biết chuyện gì sẽ xảy ra thêm cho mình nữa , đang mang tâm trạng lo lắng nhưng khi nhìn gương mặt của người trước mắt thì anh cảm thấy yên tâm. Nụ cười hóm hỉnh và ánh mắt tò mò nhìn anh thật chăm chú rồi đặt cho anh một câu hỏi thất quá bất ngờ .

    _anh còn nhớ NTQH không ?

    Anh trố mắt nhìn người trưởng trại rồi trên môi gần như lắp bắp. Không cần anh trả lời người trưởng trại tù giam nói :

    _Tôi biết chị ấy vừa từ Mỹ về, tôi sẽ cho anh đi gặp nhưng phải có người giám sát theo anh cho đúng với luật lệ. Rồi ông chắt miệng thở dài nói tiếp.

    _Tôi rất ngưỡng mộ về câu chuyện những lá thư tình của hai người , chỉ tiếc là những lá thư đó đã không còn nữa.

    Buổi chiều hôm đó nơi một quán cà phê nhỏ bên quận Thanh Đa. Anh và chị được sự sắp xếp của những người đồng cảm thông, ngưỡng mộ về tình yêu của họ. Mọi người có mặt để ngắm nhìn sự hội ngộ của một tình yêu đã qua hai mươi năm . Họ tế nhị ngồi cách xa và vờ như không để ý. Anh vẫn phong độ như ngày xưa mặc dù đang là tội phạm. Còn chị thời gian cũng như ngừng lại trên vóc dáng và cả trên gương mặt nơi chị. Câu hỏi đầu tiên trên môi của chị là :

    _những lá thư của em gửi cho anh đâu ?

    Gương mặt anh tỏ lộ ra sự hối tiếc và có một chút giận hờn gợn nhẹ anh bỗng nhớ lại tất cả .Hình ảnh buổi chiều khi đứng trên ghềnh đá ở hòn đảo Phú Quốc. Khi cầm những lá thư trong tay nước mắt anh chảy dài xé thật nát, xé thật vụn rồi vung tay ném ra giữa không gian mênh mông cho gió cuốn trôi ra biển...

    _ xin lỗi em!...

    Chị mỉm cười nắm lấy tay anh , bàn tay của họ vẫn ấm áp trong tay nhau , chị nghiêng đầu nói thật nhẹ vào tai anh ...

    _ Em sẽ bắt đầu viết thư cho anh khi trở về lại Mỹ...

    Mầu Hoa Khế ( Ngô Ái Loan)

    Feb14/2010 ( edit, 2017 )
     

Chia sẻ trang này

Share