Chiều bên kia sông Thạch-hãn Chiều bên kia sông tiếng chuông nhà thờ đổ em sương khói tan mùa tiếc nhớ vọng lại cùng ai bâng khuâng . Ngày em bỏ tình ở lại chia hai đớn đau xa xót riêng tôi sáng chiều trông ngóng mãi đã xa và em bỏ đi rồi . "Chuông gọi hồn ai" cùng chiều con chim trên cành giọng buồn hót mãi Thạch-hãn đò trôi bến cô liêu dài chi mắt ai cho tình xa ngái ngàn vạn miền yêu . Xe đi,về mỏi mòn ai đón đợi con lộ buồn xóm vắng em ơi ! giữa chiều lời kinh dài tiếng gọi làng quê mãi nhớ thương người . Bơ vơ trôi bông lục bình vội qua sông mà xa xăm bến khác nhớ ngày xưa em khóc (đời em riêng anh) . Bên sân mắt ai tím màu hoa khế em có ngẫn ngơ vàng bóng người thương gió cũng thay mùa bay lặng lẻ em cầm trên tay một thập-tự-giá buồn . Trời ơi sao lòng nghe chuông đổ bên kia chim đã báo xa bầy nắng rưng rưng đầu sân nhà ai ngày đó để rớt thêm sầu vạn-cổ chiều nay . Huy Uyên
Theo em về Quảng-trị Theo em về Quảng-trị Theo em dặm dài về Quảng-trị đường Gia-long ngũ lặng bên sông bao năm xa gọi hoài nổi nhớ xa khuất người ơi,muối xát trong lòng . Đem cổ-thành cùng ai thao thức về chợ Sãi từng đoạn đợi mong bên kia Nhan-biều nắng rớt tiếng chuông lẻ bạn trong chiều đưa người sang sông . Bước nhẹ theo phố rất buồn đèn vàng nghiêng đêm chao bóng người xưa đâu rồi mà Quảng-trị hoài trông ngóng đã đi rồi sao thêm đợi mong . Đường xa những tháng ngày theo học ai đón đưa trước cổng lớp Nguyễn-hoàng để ai về mỗi chiều hong tóc phơi nổi sầu riêng cho tôi mang . Sáng mai xe qua cầu Lòn ga nhỏ,vắng chở tình đi mà nhớ tiếc Chúa về để tim ở lại La-vang đường tàu bên đường tắp ngút . Về Long-hưng mùa lúa vàng xanh ngát ngã ba đợi chờ chiếc bóng người đi lối qua Gia-độ cùng chiều ai hát ơi em anh nói em nghe được gì ? Theo em anh về Quảng-trị bao nhiêu năm qua ai chết bên thành trong mắt người vương dặm-sầu-thế-kỷ để nhớ người đi khi tóc đang xanh . Gọi em từ Mỹ-chánh tới Trung-lương nhịp cầu chia bao mãnh đời theo năm tháng xa cách nhau chi để lại dấu buồn về Quảng-trị mà lòng đầy cay đắng . Quảng-trị bây chừ lòng ai cháy bỏng ! Huy Uyên
Ngậm ngùi cùng Đà-nẳng Ngậm ngùi cùng Đà-nẳng Chiều Đà-nẳng dõi theo đèn vàng đèn đỏ những nhịp cầu nối hai bờ đông tây bao nhiêu năm em đi từ đó để tôi buồn bên sông đêm nay . Người một mình và đường Bạch-đằng ngày tiển em mắt cười cay giòng lệ để Đà-nẳng buồn đưa một người đi lặng lẻ . ai đứng bên những hàng cây theo gió rưng rưng . Dốc cầu-Vồng tiếc chi mà ngẫn ngơ hoài thế ngã-ba-cây-lang mãi chia đợi chờ hạnh-phúc bắt gặp như sương mây òa vỡ dấu môi hôn người đằm thắm ngày xưa . Buổi chia tay đôi tình nhân đứng bên nhau trước chợ Cồn sáng sớm nhìn nhau mà đau đớn vạn lần bỏ đi không lời giả từ Đà-nẳng . Hóa thân tôi ngã ba ngã tư ngơ ngác em phủ dụ tôi bằng lời ngọt ngào trăm con đường tình để Đà-nẳng nói lời xa khuất tìm em thôi biết tìm đâu rồi coi như đã mất . Chợ Hàn ai bán trái tim chao sóng bên nhà thờ con gà gáy chín mươi năm *(1923) cầu sông Hàn nhớ thương người lẻ bóng nước vỗ chân ai lặng khúc gọi thầm . Bao lần em treo tim lên Ngũ-hành-sơn một mình tôi về Sơn-trà đứng ngó đưa tay dấu giọt lệ cay hờn cùng Đà-nẳng ngậm ngùi mắt đỏ . Bước chân đi mà lòng căng bão tố kỹ niệm em thoáng chút phai mờ xa rồi để nhớ để cám ơn mối tình xưa (hỏi lòng em nay đã quên chưa) . Sân ga Đà-nẳng chiều lẻ bóng con tàu quay về mà không có em nhớ em quắt quay chát bỏng Đà-nẳng ơi tôi mãi đi tìm (tìm em như thể tìm chim chim bay biển Bắc tôi tìm biển Nam !)*ca dao VN Huy Uyên
Pleiku,ngày bỏ lại Pleiku,ngày bỏ lại Đành lòng sao em bỏ lại Pleiku bỏ thác-hát trên rừng về ngày đó vĩnh viễn xa,bầy chim lao xao không lời tạ từ đắng cay cùng người với đôi mắt đỏ . Thôi một lần Pleiku xưa phố núi mù sương lãng đãng phai chi chút khói bây giờ nhớ ai mà bầu trời pha giọt nắng . Ơi Pleiku dấu chân còn sắc đỏ mắt mẹ còn chảy hoài giọt lệ quanh năm những bước chân xa buổi quân hành Tơ-Nueng , Hàm-rồng thương nhớ . Núi vắt ngang từng con phố bỏ lại đời sau những đêm say vết chém ngang lưng còn máu rĩ thương ai kỹ niệm bỏ nơi này . Chiều thật buồn ngồi quán cà-phê mây sớm về ngũ bên hiên thềm chập tối hoa ê-pang xanh màu con gái để đêm đi nhớ một người đi . Tội lòng ai vương chút nợ tình đất trời Pleiku-lạnh-chiều-xám-ngắt vòng tay chạy theo đêm mù sương giữa vạn-cổ-sầu có người đứng hát . Thôi mĩ nhân , cơn say và quán rượu Pleiku ngậm ngùi Cheo-reo , Pleime Mangyang vờ trôi Phượng-hoàng khuất chìm quán gió để Bắc-hương , Thiên-lý mộng canh dài . Tháng ngày chưa rõ mặt Pleiku hoa ngài-vàng-rơm nở trong đêm không-màu-sắc (nhắc lại tình xưa dấu sân trường Hoa-lư) sớm mai đem nắng lên nợ người không trả được để Pleiku dấu lệ bên hồ . Ayun-Pa ngũ trong mưa ./. Huy Uyên
Ở Quảng-trị Ở Quảng-trị Đi dưới vầng trăng non thành cổ dài thêm năm tháng đạn thù vết thương ngày xưa mưng mũ nhớ người từ hạ sang thu . Quán rượu lạnh buồn dưới tháp chuông hoa trôi sông bỏ lại tình Thạch-hãn em một mình quạnh bước Gia-long đèn nhà ai bóng mờ không đũ sáng . Nổi buồn hoa trôi cùng sông chơ vơ trên cầu ai còn đứng đợi lối về xóm-chài-ga lữa chập chùng thuyền đêm loang chao cùng bóng tối . Giòng sông nào xé ruột chia hai bồi hồi thương ai dao cắt một nữa đất cũ bên nhà -quê Ái-tử bỏ lại Nhan-biều trọn đời nhớ ai . Phố ngũ mơ xa cùng đêm xưa hồn cố hương mãi nhớ tình Quảng-trị mặn cay mấy thuở đi về La-vang tháng ngày mỏi mòn trông đợi . Quảng-trị quê ơi trao tình về Hạnh-hoa-thôn xa ngái để Triệu-phong lòng dạ bồi hồi xẻ chia Long-hưng trao cho người ở lại . Em hái chùm hoa tím dại bên đường ngậm ngùi tháng năm Quảng-trị xao xuyến đêm trắng màu mưa sương ngợp lòng ai cho tím trời hoang dại . Những con đường Quảng-trị thầm thì nhớ ai trong mưa mà mắt buồn rười rượi đăm đắm nhìn nhau đắm đuối kỷ niệm qua mau những chiều bỏ đi . Nhớ ơi Quảng-trị màu trời đỏ rực giữa phố đông người áo trắng ai bay hạnh phúc xa chôn sầu ký-ức nước mắt mặn cay với tháng ngày . Môi em đậm mùi mồ hôi đá bỏ quên tên người từ lúc mười lăm quê mẹ quê cha chưa ấm chổ nằm mà chuông nhà thờ Trí-bưu đã từng hồi dục giả . Đò em chiều nay chèo về Thạch-hãn bàn tay nghiêng khói sương tình đời con gái bỏ nơi trời xa rộng mà tim trao người chưa một lần hôn. Người đi mắt lệ tủi hờn Quảng-trị ơi , một đời bão tố ! Huy Uyên
Kỹ-niệm , em và Saigon Kỹ-niệm , em và Saigon Em rồi cũng đã bỏ theo hết tháng ngày vui không có tuổi mang theo thời lớn không hề nói lệ tình nhỏ giọt phôi pha . Ngày những cọng tóc mai và mồ hôi người tôi lặng nhìn em quay về đau đớn chạy quanh em và mắt môi hạt sương đắng cay ướt đẩm . Em dấu nổi đau qua giọng cười mật ngọt vào mây hoang trôi mông lung em dấu dại lòng vào đất ngày xưa và cả bây giờ đi tìm . Em dấu đóa hoa trên môi người Saigon bây giờ mưa tháng bảy một mình ai trên phố nhớ thương đầy vơi . Em hai mắt bi ve rạng rỡ bỏ vào tim tôi nổi vô-cùng một đời đi và nhớ tháng ngày bâng khuâng . Saigon những ngày cuối năm xa rồi ngoại-ô đèn vàng,súng nổ đường Tự-do nằm im em nỡ mang chi cho tôi dặm ngàn cơn bão . những quán cà-phê lặng thầm Mai em rồi tình có nhạt phai sông xưa thao thức trôi đêm đơn lẻ công-viên chát khuya phố ngũ canh dài xót xa về quanh em quạnh quẻ . Về lại Saigon mà lòng cứ ngỡ bao năm tháng rồi đã mất nhau đi mãi vàng phai theo lá úa Saigon ơi đau đớn mối tình đầu . Em đâu với Saigon một trời kỹ-niệm . Huy Uyên
Đất trời Trà-cu Đất trời Trà-cu Em một mình với đất trời Trà-cu những bông tím giòng sông cũng tím bốn mùa đỏ bụi sa mù em mĩm cười che lòng tháo-yếm Buôn-hồ đầy sương trời mù mịt đã về với Pleiku bàn tay run lạnh mà chiều không về kịp quán coffee phả mùi trời hơi thu . Em riêng với những con đường em thả vào đời đầy tràn hơi thở núi đồi che bóng hoàng-hôn bên thềm nhà sàn kể chuyện tình,chuyện đời,đất đẻ . Tình nghèo em mang về Plei-ốp những nhà trong làng ngũ nắng trưa trên cây lá xanh bàng bạc nhà rông ai có đợi người về . Lặng linh hồn treo bên nhà mồ những tượng mặt người hoang mê màu gỗ quanh quất đâu vàng những lá khô ngậm sương qua rồi mấy mùa bão tố . Cũng hoàng hôn đậu trên sông Dakbla cầu Konklor nghiêng che một mình một bóng Kontul từ trên trời chiều đổ xuống bên sông xưa khin khít mái nhà . Nắng ngập lên đồi cao vút đám trẻ con bên bậu cửa đăm đăm mẹ về những già làng ngồi nhìn sông qua trước mặt chiều chạng vạng ơi nao lòng mấy bước người đi . Con gái Bahnar đẹp dáng núi rừng đêm về trần tắm trên sông vú Dakbla ngọt thơm mùi sửa em tắm rồi anh có ở lại với em không ? Sông chảy đi đâu dịu dàng giòng nước mùa lễ hội về em đợi ai nghe tiếng cồng chiêng tim em rạo rực ánh lửa,rượu cần vui sao đêm dài . Bên kia sông Dakbla người còn có đợi ai ? Huy Uyên
Một Ngày Với Tuy-hòa MỘT NGÀY VỚI TUY-HÒA Hỏi em có đi qua Mằng-Lăng lòng bùi ngùi theo hai chân bước để dạ sầu gởi người về đồng-Đất . hoài niệm khôn cùng theo một thuở gò-Chung Tuy-Hòa cây rừng, ruộng lúa xanh bờ dịu mát trong mùi bùn mùi nước buổi tối Nhớ cà-phê cùng tiếng nhạc cho màu rêu quanh đường thêm xanh lơ . Ngày đưa em về chùa Bão-Tịnh ai bây giờ ghé trường Nguyễn-Huệ khi xưa hai mươi năm thuyền từ xa bến nói lời chi,kỹ niệm mấy cho vừa . Em treo mái tóc dài Juliette mắt anh nhìn như có thêm đuôi mai xa nhau chưa nói hết thành lời khi bỏ đi mà bỏ luôn cả nụ cười . Lần hai đứa qua cầu Hùng-Vương đâu ai bao lần đi tìm nổi chết yêu ai mà nào ngờ có biết bỏ nhau đi cho lỡ thệ lời nguyền . Tháng năm chim yến bay về phố bao lâu ghềnh đá-Đĩa sương mang quán-Cau đợi người bên đầm ô-Loan về lại Xuân-Đài mà nghe lời gió . Sao mai,sao hôm sáng phố Tuy-Hòa hoa đầu thềm nở căng lồng ngực tháp Nhạn ngàn năm mòn cổ tích lung linh chiều điệu múa Shiva . Em về mà có ghé sông Ba La-Hai tháng ba ngập đồng lúa chín đá-Bia một đời câm nín đợi người về đẹp nắng Đông-Hoa Lâu rồi một ngày với Tuy-Hòa nhớ thiết tha Xuân-Đài,Long-Thủy Tuy-Hòa đi mà đong đầy thương nhớ tình ai trao giờ bỏ lại đường xa . Huy Uyên
Em Về đứng Lại Bên Sông EM VỀ ĐỨNG LẠI BÊN SÔNG Mơ sao mai ngày đám cưới em chúm chím cười bên nhau vòng tay,lược cài váy mới dưới trăng hai ta hẹn thề . Vui sao hội nhà mổ trâu nếp xôi rượu cần nho nhỏ em lên cúng Dàng thật lâu ước trọn đời mãi bên nhau hạnh-phúc vây lòng gắn bó . Ta trao miếng trầu cay nồng chim rling hót vui biết mấy chiêng rung theo từng trai gái hát nhảy mừng đám cưới xuân . Ai ngờ hai ta đành đoạn sang mùa tình đã chia đôi ngậm sầu cho ai cay đắng Pleiku hiu buồn đầy vơi Nhớ ai mà lòng da diết em về đứng lại bên sông để người đi chiều không hết bên này tôi đứng chờ trông Thương em chiều mưa xỏa tóc thương em mắt buốt đìu hiu rượu say lòng tôi muốn khóc như rất xưa với đồi chiều . Tình em dăng đầy phố-núi ai che sương khói đầy sông Dakbla người đi quá vội đồi cao bóng vây chập chùng . Em Pleiku chân trần đất đỏ bước theo từng dãy phố buồn tay dấu thương ơi(đồi) Đức Mẹ để buồn cafe Không Tên Đêm ru hắt hiu quán rượu sương khuya lạnh buốt vào hồn nữa đời thương ai mà nhớ tội cho người hoài vấn vương . Thương ai chải tóc Hàm Rồng lệ xót tình người Phước An Pleiku dặm sầu góc phố Phượng Hoàng ru quanh Bắc Hương . Mang theo linh hồn Phố núi Pleiku thao thức cùng trời buốt lòng cả đời dong ruổi cho tình vội vã xa trôi . Nhớ ai đôi mắt bên người bếp hồng ấm người đất lạnh mong chờ một ngày mái ấm lên đồi khẻ gọi người ơi ! Pleiku nhớ suốt đêm dài lời ai một thời mê đắm câu thơ xót tình xa vắng tội lòng chi mãi người ơi ! Bên trời hoa chiều tím sắc sương trên từng giọt môi ai em trải lòng chiều xuống dốc xót cay nuốt lệ thở dài . Pleiku khoe sắc lan rừng thôi em quay về buôn bản phố buồn trôi theo bảng lãng ra đi tấc lòng bâng khuâng . Pleiku ai gọi quá thương hẹn một ngày hoa,váy cưới dặm xa ai giờ dong ruổi sương khuya lẻ bóng bên đường . Huy Uyên
Mưa ở Huế Mưa ở Huế Mưa Huế có làm em buồn tôi lang thang cuối trời đầu hạ dặm sầu ngũ sâu vòm cây lá đường xưa chia hai ngã dấu cất nụ hôn . Thôi ơi tình người quên bỏ tay vẫy nghen ngào đắng cay cũng của người đâu đó huyệt mộ nghiêng treo chưa đành trao . Nắng ngũ hanh vàng trên tóc em rồi người ngậm ngùi đưa tay hái bồng bềnh theo ai hoài mãi xót xa nhau cuộc tình ! Xa khuất em rồi và dĩ vãng mộng người hoang hoãi chao nghiêng tiếng ai hát đâu đây nghe giọng buồn phiền cầm mặt trời chiều đi ngũ sớm . Trêm môi em bổng nghẹn lời sông sâu chi cho tội dài nổi nhớ núi cao nghìn-trùng-cổ-độ bỏ đời ở lại khôn nguôi . Em và Huế đi sầu hai mắt đỏ chạnh lòng ai ở lại bên thềm để tôi buốt đau từ đó tim người xa xưa cùng xót xa riêng . Thành sầu bao mùa cỏ cây sông Hương tình sầu biết mấy em gởi vào hồn mà tôi có thấy xót xa bên chiều có hay . Biết tim em nín câm mà đầy giông bão đường Huế xưa những dặm mồ côi Huế ơi thôi đời xa quá để em về mang chi đau đớn trong tôi . Huy Uyên
Quảng-trị không còn anh và em Quảng-trị không còn anh và em Tôi một đời con thuyền ra khơi em bến đổ đợi chờ mãi mãi Quảng-trị ngày về xa ngái để Thạch-hãn buồn mà trông người ơi . Bên bờ Cổ-thành bạc màu đá gạch đi về còn lại riêng tôi chợ Sãi dấu lòng xa cách Long-hưng nhớ thương vơi đầy . Lối La-vang ruộng mía ngọt ngào trái tim Mẹ cười cùng em quay lại lên đồi sim chín lao xao nhà-thờ-xưa đứng trông ai hoài mãi . Em có còn chờ tôi Hạnh-hoa-thôn nắng mai trên hàng cau già ngũ sớm tình trao cho người quên cả môi hôn đi mãi quên cả bài thánh-kinh-buồn . Ta bên nhau chạnh đời buốt lạnh đường Gia-long dài sông tím trời đêm Quảng-trị bây giờ không còn em để phố buồn đến sầu mọc cánh . Tội lòng em và cả cho tôi ước một ngày về quê cũ để xóm-đò-ga cay đắng nhớ Nhan-biều,Ái-tử bên kia sông xa trôi . Biết khi nào quay về Quảng-trị ấm lòng người bỏ xứ bao năm giờ biết có ai đợi chờ không nhỉ ? để em xa tôi theo tiếng gọi thầm . Quảng-trị ơi giờ trăm nẽo xa xăm ... Huy Uyên
Xa Quảng-trị Xa Quảng-trị Về Diên-sanh với em gái thật buồn mỗi chiều bơ vơ trên đồi cát để sầu lòng ai theo câu hát tóc bay xuôi ngược ngã-ba-thôn . Dặm đường dài theo phố chợ nhà-thờ nằm im một mình chắc em quên rồi ngày xưa lối nhỏ thư gởi cho người từng khúc lặng im . Con đường gió từng bay cùng lá ngờ ai nhặt chép thành thơ có phải em là biển cả Mỹ-thũy xa kia ai mong chờ . Có phải em từ phe-Tư trải lòng ra đến trăm ngàn ngã để phe-Nhất buồn tới bây giờ tội nghiệp mối tình ai trao từ thuở . Yêu người chôn chặt hết rồi mà chưa nói tơ vương trải lòng theo tiếng gọi ngẫn ngơ nhớ hoài mình tôi . Em bây giờ không là của tôi mà là mây trời lang thang khắp nẽo được mất rồi xa trôi về cầm nụ hôn xưa mà níu kéo xa người . Buổi theo người về Bến-đá ai một đời ngồi mãi bên cầu vui buồn chi tình không bến đậu soi bóng ai coi sông cạn tình sâu . Ngược tình em lên Mai-đàn,Thượng-xá rừng dài theo từng buổi mong chờ tôi bạc tình em từ thuở về lại đồi xưa lặng hái hoa-bơ-vơ . Thôi trả tình em về với Cu-hoan tiếp dài thêm đoạn sầu Trung-đơn,Hãi-quế bao năm xa rồi Quảng-trị Diên-sanh còn lại ký-ức buồn . Huy Uyên
Phố núi vắng em Phố núi vắng em Xuống phố ngang trời cùng núi mùa quanh hàng cây sau mưa lòng buồn bước vội nhớ em nhiều ngẫn ngơ . Em qua rừng đổ bạt ngàn lá đời cầm níu chân em đi về nụ hôn ba-mươi-tuổi dấu trong mắt ai đi tìm . Trên đồi ngôi nhà cũng một mình hoang liêu quạnh vắng bơ vơ mối tình mật đắng mưa mù trời rồi tình em cũng lặng lẻ xa trôi . Mai sương treo lãng đãng em nói điều gì tôi có nghe dành cả một đời đem tặng cho người đi mãi không về . Cám ơn phố núi vắng em mây qua treo buồn trước ngõ em còn ở nơi chốn cũ sắt se hơi gió chạnh lòng . Giọng người trên cao thì thầm quá đổi mang chi ngàn dặm muộn phiền người giờ đưa tay khẻ gọi phố núi xa rồi xót đau niềm riêng . Ven hồ những người tình ly cà phê đen băng giá trời chiều mù sương lặng im . Ai ngồi hong tóc bên song đồi chia từng giọt nắng em ơi có nghe nổi lòng tim đau những chiều không có nhau đầy cay đắng nhớ mong . Những rặng thông nép mình mưa chia biển-Hồ hai ngã quạnh hiu đi về tuổi gió đường xưa vờ tìm dấu chân . Bổng nhớ Đen với Hạ-vàng dáng xưa xanh xao quá đổi nhà dưới chân đồi ngũ đêm mờ tối hai ta cầm tay không nói lặng thầm . Mưa,mưa trôi màu xám bên người phố-núi hoang mê hạnh-phúc vây quanh những con đường đỏ đèn và quán vắng thôi biết khi nao quay về ai đi rồi bỏ quên năm tháng xa người . Huy Uyên
Chiều Đà-nẳng Chiều Đà-nẳng Em đi như thế là hơn tôi về chiêm bao giông bão cô đơn người phút giây riêng lẻ hoang mê em bò quanh ngực trần . Quá khứ bao quanh em ngũ thiếu nử giấc mơ no tròn căng xe bầu vú bước ai quay về chốn cũ thôi còn gì buồn hơn . Nghe lời cây ru lá đam mê nơi trú ngụ vấn vương một trời thôi rồi còn chi mà nhớ . Em thôi môi hồng mắt biếc ngọt ngào trôi bơ vơ theo sông-bể đau thương qua đi một giấc mơ tan xa em bổng lòng tôi hoài tiếc . Em một trời da diết mắt lệ trào tuôn hỏi em có buồn chôn ký-ức sâu mà lòng nào biết . Cầm lòng cho vàng võ lắm lạnh nhiều theo khúc sông trôi cây lá cũng buồn với trời Đà-nẳng thôi rồi người đã xa tôi ! Em bơ vơ về với cuối trời nói chi lời đau ly biệt tình đã khép khi chết bên người . Còn gì để đợi chờ xót xa tan cùng chiều sầu xưa dâng lên vời vợi tình người mấy nhánh dạt phiêu Huy Uyên
Giọt buồn xóm nhỏ Giọt buồn xóm nhỏ Tôi mềm lòng xa em từ dạo đó trôi xa tình theo con nước hai dòng cho một đời đắng cay bão tố . Lạnh lùng đi và không về nữa đường trần còn lại một mình đừng nói thêm chi một lời-người còn đó quên nhau đi thôi dù nhói buốt đời tim . Em về theo mùa-vàng-hoa-cúc tôi gởi nổi đau theo người thôi bến bờ hạnh-phúc qua rồi bên kia sông và trôi . Nhớ nhau em về chẻ tóc thôi em về đi cũng xin đừng khóc nhớ nhau làm chi . Thôi em cũng đừng nói chiêm bao đời lá rụng rơi phút buồn cuộc tình quá đổi vĩnh biệt trong đời . Xa nhau thôi xa cả cuộc tình mưa tan từng giọt buồn xóm nhỏ em để lại một mình vắng xa chi để lệ buồn mắt phố Tôi quanh đời nghĩa trang hiu hắt đợi chờ người mù mịt trời đêm lạc lòng bài thánh kinh man mát đưa tiển tôi và em . Em đang ở đâu bây giờ mùa vắng tôi tìm ai giữa cỏi lòng thôi đâu đây kỹ niệm vết thương băng kín lạnh lùng . Rồi ta xa mãi mắt người chan dấu sương đêm vĩnh biệt nhau biết bao giờ quay lại đi tìm . Ai bên trời làm đám táng con tim ... Huy Uyên
Bài thơ đêm cuối năm Bài thơ đêm cuối năm Đêm cuối năm đời buồn hơn dáng núi dưới bóng hoàng-lan thắp dấu chân người dĩ-vảng bổng đâu quay về lầm lũi ngoài trời mưa hoài rót khúc xuân trôi . Thoáng hơi qua gió bổng thở dài em buồn bả một mình khép cửa tấc lòng xa ai thương ai mà đêm ba mươi bỏ lại vạn ngàn nổi nhớ . Mênh-mang trái tim người đơn lẻ em quay về thắp nến sáng bên sông con đò xưa đã ra đi từ đó hạnh-phúc đời ai nghiêng treo tận lòng . Có mãi nhớ nhiều năm tháng xa xưa chợ tết chiều ba mươi bà con quê ngáp vặt lòng lạnh căm xao chết giấc mơ mưa cũng bay sầu đoạn đời đặc đầy nghèo đau cơ cực . Chiều-ma-trôi về đâu chiều ba mươi tết hoa xuân sót lại dấu mặt bên đường lỡ độ hồng nhung cúc vàng quít quất cũng chết cùng chiều pha tím sắc sương . Se lạnh phủ đầy không gian cuối đông dáng em đi nghiêng che cuối dốc thuyền cũ xa lắm rồi còn đâu mà đợi mong đầu núi khuất chìm rặng cây đơn độc . Tối ba mươi người ngồi bên cửa em bây giờ như chiếc bóng mù sa tôi đành đoạn chia trái tim hai nữa đem trao hỏi người kịp về đêm nay hay chưa ? Thôi em đành qua hết dặm đường lòng trần đi về hai lối rẽ tiếng pháo đâu đây nữa đêm ngày xưa cũ sao mà buồn thế . Nhớ em cả đời tôi mãi đi tìm . (1 tết GN) Huy Uyên
Lại đêm đầu năm uống rượu một mình Ly rượu vơi đầy uống đêm đầu năm cớ chi rót thêm cay đắng bổng bơ-vơ sao quá nổi lạ lùng thôi hãy quên người chìm sầu theo năm tháng . Tôi còn gì ngoài nữa đời phiêu lãng trôi theo mây biết có ngày về sống hoang-mê tôi muộn phiền Đà-Nẵng để trao tới người biết hỏi trôi đâu ? . Gởi nỗi buồn theo đám lá trên cây bên ai dặm dài u-uẩn đêm về gội mái tóc hong phai em guốc mộc lang thang mưa nắng . Tôi sờ râu dài thêm bao tuổi nữa đời già cầm giữ cô-đơn bạc trắng hiên sông xa xót chảy hỏi người về chờ cho nước mắt tuôn . Buồn hơn mặt trời chìm lặn bóng đêm đem hong phơi xác thân người quằn-quại em khõa thân quanh tôi quá đổi dịu-dàng em ru ngũ cạnh góc linh-hồn phố nhỏ . Đêm trở dậy cùng trái tim bầm máu những bông cải xanh-xao-chín-tới một thời cầm trong em một cành mai héo úa gắn trên môi chín sớm nụ cười trôi Tháng giêng-hai người ngậm cỏ qua sông cõng tình nhân đi đầu trời cuối đất chén rượu đêm nay còn lại một mình trời ơi ! sao lòng chua nhạt . Hỏi em còn ngày quay trở lại mang theo người những vết thương xưa sao hai ta nhìn mà không nói bạc lòng chi em từ độ đó đến bây giờ . Thôi đêm đầu năm một mình và ly rượu bổng quạnh lòng nước mắt chạy quanh vằn đậm ngang tim một trời tiếc nhớ vội vàng chi em gởi lại riêng ai một nghĩa trang buồn rượu đã tàn và giấc mộng cũng lìa tan ./. (đêm 1 tết GN.) Huy Uyên