Ảo Ảnh Cuộc Đời

Thảo luận trong 'Mầu Hoa Khế' bắt đầu bởi Mầu Hoa Khế, Tháng 5 10, 2020.

  1. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Khoảng thời gian gần đây tôi thường có những lúc tâm trạng thật mơ hồ . Không phải đi vào giấc ngủ để mộng mị , mà là tôi đang ngồi giữa ban ngày hay tôi đang đi cuốc bộ loanh quanh nơi khu vực tôi đang cư ngụ . Tôi đi trong một không gian với màu nắng vàng rực trãi đầy trên cỏ xanh , lung linh xuyên qua những khóm lá hoặc đong đưa trên những cành cây khi có những cơn gió nhẹ lướt qua .

    Vậy mà tôi cứ như đi trong một giấc mộng . Không lẻ mắt tôi có vấn đề ? không lẻ đầu óc tôi bị rối loạn để giữa hình ảnh thực và hư cứ hòa lẫn trước mắt và cái đầu cứ thế mà lâng lâng một cảm giác bay bỗng lướt nhẹ như một làn khói trắng .

    Rồi bỗng dưng những hình ảnh mờ nhòe không rõ nét chạy qua trong trí nhớ hao mòn theo năm tháng . Cho tôi gặp lại một tôi của tuổi lên năm . Tôi lặng lẻ đi theo cô bé . Cô bé có đôi mắt buồn quá đổi .Trong đôi mắt đó như mang theo cả những khổ đau của một tiền kiếp xa xưa . Tôi bỗng dưng mà lo sợ vì người ta thường bảo " Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn " . Mắt bé buồn quá chắc đời bé cũng chắng có mấy khi được vui ?! ...

    Cơn gió đâu thổi tốc qua những cành cây đang im nằm trên mái tôn , những tiếng va chạm đập mạnh tạo ra những âm thanh hổn độn . Tôi chợt thấy giữa bầu trời chạng vạng , trên con đường dài bóng người cũng thưa thớt . Nhưng hai bên vỉa hè những người buôn bán vẫn còn nấn ná . Họ mong cố thêm chút nữa để kiếm thêm vài lon gạo cho chồng con hay cho cha mẹ được no lòng khi mà thời cuộc đã đổi thay . Miền Nam ngày nào trù phú với cơm trắng cá tươi . Một người cột trụ của gia đình với đồng lương eo hẹp vẫn nuôi cả một vợ và sáu bảy đứa con tươm tất ăn học đàng hoàng .

    Mặt trời đã khuất sau những ngôi nhà lầu cao . Nhưng người đàn bà rất trẻ trên tay ẩm một đứa con gái hai tuổi với đôi má bầu bỉnh cùng đôi mắt tròn xoe đen như hạt huyền và bên cạnh một đứa con gái chừng năm tuổi lại ốm gầy vì sự thiếu thốn trong cuộc sống . Nhưng gương mặt sáng như trăng điểm đôi mắt to với tia nhìn đầy sự bản lĩnh . Cả ba cứ thế đi dọc theo con đường để mang bán một món đồ mà giá trị thật nhỏ nhoi . Tất cả cố gắng kỳ kèo với những người mua chỉ mong đổi lấy được hai tô hủ tíu ở chiếc xe đẩy bán rong nơi vĩa hè .

    Cuối cùng có một người gánh hàng chè đưa tay ngoắc lại . Giọng nói thật hiền từ :

    _ Nãy giờ tui thấy mấy má con bây đi tới đi lui . Thôi được rồi tui mua cho giá đó .

    Đúng là cái giá chỉ đúng hai tô hủ tíu mà vô tình người đàn bà bán hàng rong nghe được nơi những bạn hàng trên vĩa hè . Bầu trời từ từ sẫm tối , lúc bấy giờ những người buôn kẻ bán mớI chuẩn bị thu gọn lại đồ hàng trên một tấm bạc , họ tóm gọn trong tay bỏ lên những chiếc xe đạp , có chiếc cũng đã hoen rỉ chịu nắng chịu mưa theo cuộc sống của chủ nhân .

    Đó là một cuộc sống chỉ có sau năm 1975 . Khi mà tài sản của họ đã bị cướp một cách táo tợn bởi những kẻ mang danh nghĩa đi vào miền Nam để " giải phóng " . Những kẻ cướp nước có lẽ đã vô cùng kinh ngạc khi được nhồi nhét vào đầu những hình ảnh về một miền Nam đang đau thương đói rách hay đang oằn mình để làm nô lệ cho ngoại bang .

    Thật mĩa mai thay khi một cuộc chiến đã hoàn toàn nằm trên một ván cờ chính trị . Miền Nam đã bị cáo chung trong sự uất nghẹn mà cho dầu cả ngàn đời sau nữa vẫn không thể nào nguôi ngoai .

    Ở một chiếc xe đẩy bán hủ tíu đậu ở một góc đường . Dưới ánh sáng của cột đèn điện . Thứ ánh sàng vàng vọt mù mờ giống như đang ở trong một vũng sương mù . Người đàn bà ngồi nhìn hai đứa con ăn thật âu yếm . Đứa con gái năm tuổi biết chuyện hỏi :

    - Sao mẹ không ăn ?

    . Người đàn bà bối rối phải nói láo với con khi đang cố nuốt nước miếng xuống cổ họng với sự thòm thèm trước hai tô hủ tíu đang bốc khói nghi ngút là :" Mẹ no rồi " .

    Bỗng dưng tiếng còi xe in ỏi xé lên giữa không gian . Hình như con đường đang xãy ra một vụ va chạm của xe cộ . Chẳng có gì quan trọng đối với cuộc sống lúc bấy giờ hơn là ngày mai biết tìm đâu ra cho con cái một miếng cơm ăn . Và thế là ...mọi thứ lại nhòe mờ đi trước mắt .

    Qua làn gió thoảng mùi hoa ngọc lan dìu dịu thật dễ chịu cho tôi hít nhẹ vào mũi . Đôi vẫn mắt nhắm kín nhưng trong đầu tôi lại hình thành trên môi ai đó một nụ cười . Một nụ cươi thật tinh nghịch trong cái dáng dấp cao gầy của những chàng trai tuổi vừa mới lớn . Chàng trai đó đang đưa ánh mắt nhìn theo một tà áo dài nữ sinh màu trắng . Những tà áo dài tung bay giữa một sân trường đang mùa phượng vỹ đỏ thắm trên cao , giống như cánh bướm đang bay đang chao lượn trong nắng sớm ban mai để chuẩn bị vào lớp học ...

    Tôi thấy quen lắm , hình ảnh không trong giấc mơ . Mà là hình ảnh như được nằm sâu trong tiềm thức .

    Phải anh đã đến ?! để cho tôi được gợi nhớ lại những giấc mơ xưa ?! ...và những ảo ảnh của một kiếp sống con người !!!...

    Ngô Ái Loan

    May 10 2019

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này

Share