Anh và Bluebonnet vẫn xa xôi

Thảo luận trong 'Nguyễn Thị Thanh Dương' bắt đầu bởi Thanh Dao, Thg 7 30, 2014.

  1. Thanh Dao

    Thanh Dao New Member

    Tham gia ngày:
    Thg 1 21, 2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    ANH VÀ BLUEBONNET VẪN XA XÔI.
    Em chưa kịp khoe anh hoa Bluebonnet,
    Gặp một buổi chiều anh lại ra đi,
    Anh đã đến đây vào giữa tháng Tư,
    Bluebonnet đang khoe mình nở rộ.

    Em thích ngắm hoa dọc theo xa lộ,
    Hoa dại mọc đầy từ cuối tháng Ba,
    Giữa các sắc màu của các loài hoa,
    Bluebonnet màu xanh pha sắc tím.

    Anh hẹn em một buổi chiều rất muộn,
    Thời tiết hôm ấy không gío không mưa,
    Chẳng cần áo khóac che gío sang mùa,
    Khăn quàng cổ chỉ để em làm dáng.

    Chào anh nhé, từ phương xa anh đến,
    Chắc anh mang theo gío, tuyết nơi anh?
    Làm em bị cảm giây phút tương phùng,
    Gió, tuyết và anh vẫn là khách qúy.

    Em đùa đấy, gặp anh em mừng qúa,
    Nên tay run khi cùng uống nâng ly,
    Nên ngập ngừng em không biết nói gì,
    Em bị cảm nghĩa là em… cảm động.

    Em chưa kịp khoe với anh nắng ấm,
    Em tiếc hoàng hôn đã không có anh,
    Em tiếc chưa khoe thành phố mùa Xuân,
    Gặp anh phố đã lên đèn. Đêm xuống.

    Tại anh !. Sao không hẹn em từ sớm,
    Em đưa anh đến cánh đồng cỏ hoa,
    Màu áo em như màu hoa tím kia,
    Vì Bluebonnet và em đã hẹn..

    Một khung trời tím bên anh. Hân hạnh,
    Khi cuộc đời có lúc thật lúc mơ,
    Chiều tháng Tư thành phố đẹp bất ngờ,
    Nhưng hoa và anh không duyên, không gặp.

    Chia tay anh nhé quán khuya ly cạn,
    Mai anh về, hoa tím ở lại thôi,
    Anh và Bluebonnet vẫn xa xôi,
    Và có lẽ em cũng là qúa khứ.
    Nguyễn Thị Thanh Dương.
    ( April, 13, 2014)
     

Chia sẻ trang này

Share