08-1 Dột từ nóc

Thảo luận trong 'Truyện ngắn dư thi' bắt đầu bởi administrator, Thg 3 21, 2012.

  1. administrator

    administrator Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    Thg 3 14, 2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    08

    08-1 Dột từ nóc


    Quần thể kiến trúc bao gồm sân chơi, nhà nghỉ, quầy hàng, bàn, bar, buồng, bếp...tổng cộng mười một tầng, vừa đưa vào nghiệm thu. Lượng bia tiêu thụ trong dạ dày mỗi người còn chưa kịp tiêu hết, dư vị của bữa tiệc thịnh soạn vẫn còn đọng ở đầu môi, giám đốc hai bên vừa tay bắt, mặt mừng chia nhau số tiền móc ngoặc khổng lồ. Bỗng một tin sét đánh ngang tai: Toàn bộ cấu trúc của tòa nhà đã nghiêng hẳn vào thế giới nghiêng 23độ 5. Nếu cứ tiếp tục đưa vào sử dụng, chúng sẽ buông nhau ra có ngày, vì hiện tại nhà đã ở tình trạng nền lún, tường vênh, móng lở, trần dột, vữa sạt...
    “Chú voi khổng lồ” vừa kịp đắp đã đổ kềnh khiến “lý trưởng” Thịnh Quang lo ngay ngáy. Ăn không ngon, ngủ không yên. Chẳng gì chuỗi ngày bạo chúa cũng bị vòi voi “quắp lấy” quăng đi đâu mất rồi, thay vào đó là ngày tàn trong trại giam, buồng hỏi cung, nhà đá...Giữa lúc tâm trạng bấn loạn, rối mù như bụi xi măng rơi lả tả, ông nhận được cú điện thoại của kẻ “đắp voi”, tức bên B- chủ thầu xây dựng. Như được gãi đúng chỗ ngứa, ông trút mọi lo âu, phiền muộn vào ống nghe :
    -Trời ơi! Ông hại tôi rồi, phen này rũ tù, rũ tù cả lượt, anh hiểu không?
    Đáp lại, kẻ “đắp voi” vẫn cười ha hả:
    -Anh yên tâm đi, dột từ nóc dột xuống mà!
    -Nóc nào? “Lý trưởng” quát lộng óc. Trên là trời, dưới là tôi với anh. Giờ làm bừa, làm ẩu, chất lượng công trình sạt lở, trong khi rút lõi hàng chục tỉ đồng của từ vốn ODA ăn chia, anh bảo còn nóc nào nữa mà dột, mà vu vạ, đổ lỗi?
    - Thì anh vẫn luôn miệng nhắc tới nóc với một vẻ thành kính đấy thôi . Chủ thầu thủng thẳng
    Giám đốc dằn giọng trong ống nghe:
    -Chết đến đít rồi vẫn còn đùa
    -Thật đấy! Ngài cai lại cười khà khà:- Đã qua cái tuổi thiên tri mệnh rồi, anh vẫn chưa biết - người xây dựng ngôi nhà trái đất , nơi chúng ta đang sống là ai ư? Trời đấy . Vì vậy dù có bị kiện cáo, bép xép , anh cũng đừng lo, lại con kiến kiện củ khoai thôi
    -Anh đừng có mà nói nhảm, đừng chủ quan, tốt hơn hết anh lo thu xếp mọi khoản tiền phết, phẩy, ăn chia, nộp vào ngân sách rồi tranh thủ gia cố ngay, may ra thoát tội.
    Giọng chủ thầu không hề nao núng:
    -Anh nói cũng phải, có điều anh không hiểu được là trời có lỗi rất nhiều trong việc tạo nên ngôi nhà hành tinh chúng ta.
    Ngài giám đốc đáng kính nói tưởng vỡ ống nghe:
    -Khổ lắm, không phải anh đang ở trên mây đấy chứ? Tốt hơn hết tôi hẹn gặp anh ở quán gió , để cùng bàn biện pháp khắc phục, nghe chưa?
    Chưa đầy mười phút sau, tại góc trong cùng của quán gió, ngài cai thầu- cháu đít tôn hàng mấy nghìn đời của trời bắt đầu câu chuyện với bạn hàng của mình. Cả hai chúi đầu trong góc tối, rủ rỉ, tỉ tê, trông rõ ra là một cặp tương đắc, chẳng khác gì cảnh đồng tính luyến ái...
    Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm ..Ngài cai nhìn thẳng vào mặt “lý trưởng” kể. trái đất của chúng ta vẫn đang trong tình trạng hỗn mang, khắp bề mặt chỉ là những lớp đất đá, những mẩu thiên thạch, những bụi vũ trụ, những mảng tinh vân lổn nhổn, ngổn ngang, còn con người và loài vật sống lóp ngóp như cua, như cá trong đám bụi khổng lồ đó.
    Một lần, vén màn nhìn xuống hạ giới, Ngọc Hoàng thượng đế- người cai quản muôn loài, buồn bã nói:
    - Ta muốn xây dựng lại ngôi nhà trái đất dưới kia!
    Nam Tào, Bắc Đẩu, hai quân sư tả, hữu luôn túc trực bên cạnh Ngọc Hoàng liền dập đầu thưa:
    - Muôn tâu Thượng đế! Ý của người ngay lập tức sẽ được thực thi
    Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, hội nghị bàn tròn mở ra, ngoài Nam Tào, Bắc Đẩu, các quân sư quan trọng nhất của thiên đình, vũ trụ còn cả Thiên Lôi ( giám đốc nha khí tượng thiên văn), viện trưởng viện thiết kế hành tinh, cục phó cục cung ứng vật tư vũ trụ cùng tổng giám đốc xí nghiệp vận tải thiên thạch v.v) Tất cả châu đầu vào bàn bạc, hội họp cả mười ngày trời mới đưa ra được quyết định.
    Thoạt đầu Nam Tào hiến kế:
    - Muôn tâu Thánh Thượng! Muốn xây dựng ngôi nhà trái đất theo đúng kiến trúc, kết cấu, quy hoạch tổng thể trên một diện tích khổng lồ như vậy, bắt buộc phải có bản vẽ thiết kế và dự toán đầu tư.
    Bắc Đẩu tiếp lời:
    -Muôn tâu Ngọc Hoàng Thượng đế, thần xin lĩnh hội ý kiến xác đáng của Nam Tào. Thần chỉ xin góp thêm một ý kiến nhỏ là khâu đầu tiên của mỗi khâu bao giờ cũng là luận chứng kinh tế kỹ thuật.
    Ngọc Hoàng gạt đi:
    -Theo trẫm, việc xây dựng ngôi nhà trái đất giống như ngôi nhà trẫm và các khanh đang ngự đây hoàn toàn đảm bảo lợi ích kinh tế, vì vậy không nhất thiết phải cử người làm luận chứng kinh tế nữa, chỉ tổ gây rắc rối kéo dài thời gian thêm
    Cả hội nghị im phăng phắc, lắng nghe như nuốt lấy từng lời của Thượng đế. Chính người đích danh giao nhiệm vụ vẽ bản thiết kế trái đất cho viện trưởng viện thiết kế hành tinh. ..
    Một tuần, hai tuần rồi một tháng trôi qua, một ngày trời ở Thiên đình bằng 365 ngày dưới hạ giới, vẫn không có bản thiết kế. Ngọc Hoàng ruột nóng như lửađốt, tuổi già mỗi ngày một cận kề, biết bao giờ trông thấy ngôi nhà trái đất đây?
    Viện trưởng được gọi lên, Ngọc Hoàng đập bàn chất vấn:
    - Trước đông đủ văn võ Bá Quan, nhà ngươi đã tuân thủ nhận lệnh... Sao sáu tháng trời qua, còn "bình chân như vại". Người cố tình làm hỏng đại sự của ta ư?
    Kẻ có lỗi đập đầu lạy tạ;
    - Muôn tâu Ngọc Hoàng Thượng đế. Quả là Khanh đã cố dốc lòng, dốc sức để đôn đốc nhưng...
    - Sao? Ngọc Hoàng gay gắt.
    Viện trưởng khổ sở khúm núm
    - Thời buổi trời đất giao nhau" cạnh tranh quyết liệt này, dù có là đại sự quốc gia hay pháp lệnh cung đình đi chăng nữa mà thiếu khuyến khích vật chất thì bản thiết kế khó lòng mà hoàn thành được ạ. Vì vậy cứ người nọ đùn đẩy người kia... Thần ra lệnh cho cấp phó, cấp phó lại trực tiếp ban lệnh xuống các văn phòng tổ, nhóm...Thoạt đầu, đâu cũng tuân lệnh răm rắp. Cuối cùng, sau vài ngày nghe ngóng không thấy có phong bì, phong bao, kính thưa, kính gửi, nâng lương, xét thưởng gì, nên...
    - Thì ra thế! Ngọc Hoàng nổi nóng, khuôn mặt vốn đã đỏ càng đỏ lựng lên: - Quân lệnh như sơn, nhà ngươi đường đường là một viện trưởng đứng đầu toàn viện, lại còn định vẽ đường cho hươu chạy, còn bày đặt kiếm cớ rút ngân khố Thiên đình ra chia chác... trong khi lương thưởng hàng tháng ai lo cho các người hả?
    Chưa để kẻ phạm tội dập đầu kêu xét, Ngọc Hoàng ra lệnh:
    - Quân đâu? Lột bỏ mũ áo, xiêm y của hắn ra, tống vào ngục tối, chờ ngày xử trảm.
    Mặc kẻ có tội run như cầy sấy, gào thét khản giọng, Nam Tào nhanh nhảu góp ý:
    - Muôn tâu Thánh Thượng! Tốt hơn hết ta cứ cho khởi công, kẻo năm hết tết đến rồi ạ!
    Ngọc Hoàng khổ sở:
    - Nhưng không có tài liệu thiết kế, biết xây dựng trái đất như thế nào? Lại còn dự toán vốn đầu tư rồi thi công...
    Bắc Đẩu vội vàng trả lời thay:
    - Theo ngụ ý của thần, cứ vừa thiết kế vừa thi công cũng được ạ. Thiết kế đến đâu thi công ngay đến đấy, miễn là khi duyệt dự án vốn đầu tư , Ngọc Hoàng cứ duyệt gấp rưỡi, gấp đôi lên cũng được... Thần tin trong qúa trình hoàn thiện sẽ nảy sinh rất nhiều việc phải làm.
    Ngọc Hoàng quay mặt thở dài:
    -Trẫm vốn rất tin cậy hai khanh. Song, việc xây dựng ngôi nhà trái đất đâu phải chuyện nhỏ? Hơn nữa trẫm rất ghét việc lãng phí tiền của quốc gia vào túi cá nhân. Cho dù ngân khố Thiên đình đang vô cùng dồi dào vì hàng nghìn năm nay trọng điểm xây dựng số một chính là trái đất.
    Một thoáng bối rối, Nam Tào, Bắc Đẩu – vốn biết rất rõ sự cả nể và cả sự nôn nóng của Ngọc Hoàng nên vào hùa tâu:
    - Ngọc Hoàng tuổi cao, sức yếu, xin cứ để hai kẻ hạ thần này đem hết sức khuyển mã lo liệu.
    Đến nước ấy Ngọc Hoàng chỉ còn biết lặng lẽ thở dài, chấp thuận:
    - Thôi, tuỳ hai khanh!
    Ngày khởi công xây dựng trái đất, đích thân Ngọc Hoàng cưỡi kiệu mây, phủ sơn son thiếp vàng đến dự, đặt viên đá đầu tiên vào đám tinh vân trắng xốp...
    Với vai trò của cơ quan chủ quản, vừa làm vừa thiết kế lẫn thi công, hai "quân sư quạt mo" kiêm "tham mưu trưởng, tham mưu phó" lúc này tiêu tiền xả láng, ăn nhậu triền miên, bỏ mặc quân lính mặc sức lo liệu...Miễn trước lúc Ngọc Hoàng vĩnh biệt Tiên giới, được tận mắt chứng kiến ngôi nhà trái đất là được...
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, từ viên đá đầu tiên Ngọc Hoàng đặt xuống, đất đá ào ào xây lên, lấp kín cả lớp lớp tinh vân...Phần căn bản trong tổng thể kiến trúc của ngôi nhà được hình thành, bao gồm các cột trụ và kèo, các gian chính, gian phụ, các cổng lớn, cổng nhỏ, đường lên trời, đường xuống hạ giới. Ngọc Hoàng tuy tuổi cao sức yếu vẫn cố đến tận nơi xem xét, phê chuẩn.
    Nheo nheo đôi mắt đục mờ vì tuổi tác, ngắm nghía, xem xét, Ngọc Hoàng chợt thở dài, chất vấn:
    - Trẫm thấy hình như bộ mặt trái đất vẫn còn gồ ghề, lồi lõm. Sao các khanh không sai người nện đầm cho kỹ? Lại nữa, hình dáng ngôi nhà trái đất không phải tròn trặn như Trẫm mong muốn lại bị dẹp ở hai đầu như hình e líp thế kia thì trục trái đất sẽ nghiêng về đâu?
    Cả đám quần thần, đứng đầu là Nam Tào, Bắc Đẩu như bầy ong vỡ tổ nháo nhác:
    - Muôn tâu ...Viện phó viện thiết kế hành tinh, cất giọng kính nể:- Thần đã cho thi công theo đúng ý chỉ đạo của hai vị tổng chỉ huy công trình đấy ạ. Đáng tiếc, bên xây dựng vội vàng xây lắp nên đã dẫn đến sự cố không đáng có này.
    Đám quân xây dựng ào ào lên tiếng:
    - Xin Thánh Thượng đèn trời soi xét! Tại quả dọi bị hỏng, dây dọi lệch hẳn 45 độ đấy ạ. Chúng con cố làm đơn lên các cấp xin tiền mua lại mà công việc gấp qúa nên.. không chờ được... Xin Thánh Thượng đèn trời soi xét.
    Đám đông như bày ong khổng lồ mỗi ngày một quây kín cỗ xe, khiến những lát sâm ngậm trong miệng Ngọc Hoàng không sao phát huy hiệu quả. Ngọc Hoàng thở dài, xua xua tay ra hiệu cho đám đông tản bớt rồi cứ thế lui dần, lui dần về phía chiếc kiệu đầu tiên, ra lệnh cho anh lái phóng như bay, mặc đám đông chưng hửng trông theo.
    Nghỉ ngơi, bồi bổ cho lại sức, chưa đầy một tuần sau, Ngọc Hoàng đã nôn nóng sốt ruột ra công trình thế kỷ - trọng điểm xây dựng số một và là "con đẻ"của trí tuệ mình để tư vấn, thăm nom. Lúc này phần xây dựng căn bản đã xong. công trình đang bước vào giai đoạn mới: san nền, đắp thềm lục địa, tạo một lớp vỏ mỏng bao ngoài ngôi nhà trái đất .
    Khắp nền nhà, chỗ lồi lõm, chỗ nhô ra, chỗ thụt vào, chỗ đùn lên thành gò đống khiến Ngọc Hoàng tức giận không sao kể xiết. Người ra lệnh triệu ngay hai kẻ đầu trò là Nam Tào, Bắc Đẩu đến hỏi tội.
    Giữa công trường bề bộn bôi thiên thạch và khí nóng hầm hập thoát ra; đám quần thần sục sạo, lăn lộn nửa ngày trời trong các quán Bar-nhà hàng, khách sạn, vũ trường( những thứ vừa kịp xuất hiện sau ngày khai trương công trình thế kỷ) mới lôi được hai vị "quân sư quạt mo" ra khỏi bầy "tiên non" đói tiền, chợt nhả.
    Bộ dạng quái dị của hai vị quân sư tả, hữu khiến Ngọc Hoàng càng thêm bực tức:
    - Trời ơi! Các Khanh. Trẫm mới chỉ sai hai khanh lo việc nước có mấy tháng mà người nào người ấy thành quái nhân quái kiệt cả lượt. Xem kìa, bụng khanh nào cũng to như bụng đàn bà đến tháng đẻ, mặt mũi không sơn mà đỏ lựng hơn cả mụ vợ trẫm những lúc ghen tuông, cáu giận.
    - Dạ, dạ..., Bắc Đẩu khúm núm.
    - Xin Thánh Thượng thứ lỗi, chúng con trót dại để lũ tiểu yêu chèo kéo, nhồi nhét đủ thứ vào miệng nên bụng dạ, mặt mũi mới... sưng tấy lên như thế này ạ .
    Nam Tào dập đầu dưới mũi hài lượn cong của Ngọc Hoàng, tâu:
    - Dạ, dạ...Bắc Đẩu nói đúng đấy ạ...chúng con trót dại lần đầu, xin Thánh Thượng thứ lỗi, kỳ thực chúng con luôn để mắt tới công việc, giữ thanh liêm, đức độ để lo việc nước...Nhưng, nhưng...
    - Phải! Ngọc Hoàng lắc đầu kết luận : - Bây giờ thì ta mới hiểu câu thượng giới răn dạy: "Gần tiền ắt hẳn...hôi tanh mùi tiền"... Các người bòn rút quỹ công, no cậy... các loại nước ga, nước khoáng, rượu cay, sữa ngọt, bia ôm, cà phê đắng, lại còn thường xuyên ấm nhờ da...bầy tiên nữ...làm gì chẳng đỏ đắn, béo tốt. Thử xem trong thiên đình, ai là người hơn được các người ở hai cái...bụng phưỡn ấy?
    Nói đoạn Ngài ra lệnh lột xiêm y, áo mũ, tống vào ngục tối, chờ ngày luận tội.
    ... Lại nói về thềm lục địa. Suốt thời gian dài không ai giám sát, cai quản nên đám thợ cứ làm ào ào, nền nhà san lấp cẩu thả, chỗ dày chỗ mỏng, chỗ nhiều chỗ ít, lỗ chỗ, sứt sẹo hoặc gồ ghề, uốn lượn, nhấp nhô, khúc khuỷu. Thời hạn đề ra đã hết, Ngọc Hoàng buộc phải ra hạn thêm một thời gian nữa. Hy vọng sau hai cái án của hai vị tổng chỉ huy, mọi việc tiến hành sẽ khá hơn.
    Công việc đã ở giai đoạn cuối. Ngọc Hoàng bắt đầu an tâm trở lại , ngày ngày ngồi lên cỗ xe lửa phóng năng lượng xuống bề mặt trái đất . Tối đến bàn giao công việc cho mặt Trăng rồi về thư phòng thư giãn... Đã bước vào tuổi “thượng thọ" sấp sỉ mấy vạn năm rồi nên trước khi ra đi an nghỉ ở nơi suối vàng lạnh lẽo. Ngọc Hoàng cũng muốn công lao, tên tuổi của mình gắn liền với non sông đất nước, với hậu thế mai sau.
    ... - Muôn tâu- Từ cổng trời, vị tổng chỉ huy công trình mới lên thay, chuyên phụ trách khâu vật tư, mặt bạc như phủ bụi chạy thẳng vào thiên triều dập đầu luống cuống...
    - Công trình buộc phải ngừng lại vì hết nguyên vật liệu làm vỏ trái đất rồi ạ.
    - Sao? Ngọc Hoàng sửng sốt – Bụi thiên thạch và bùn vũ trụ thiếu gì? Hạ lệnh cho các văn võ, bá quan đi khắp mọi nơi trong thiên hà, vũ trụ mà lùng sục chứ.
    - Dạ, tân chỉ huy gãi mái đầu trọc lốc, ấp úng: - Đã...làm hết cách rồi ạ. Nhưng công trường khai thác đḠđổ tại thời tiết nắng ít, mưa nhiều nên ít sao mọc, sao rơi... Vũ trụ đã qua thời kỳ hoạt động mạnh, số vụ bùng nổ, va chạm giữa các thiên thạch ít hơn nên sản lượng khai thác không đảm bảo. Cục vận tải thiên thạch lại đổ tại phí vận tải không có nên không gom nhặt được một khối lượng đá thiên thạch và bùn vũ trụ khổng lồ như thế ...
    -Trời ơi! Ngọc Hoàng quắc mắt–Ta thật không sao hiểu nổi các người. Tiền thiết kế, thi công, mua nguyên vật liệu xây dựng đã rót xuống gấp rưỡi, gấp đôi so với dự tính ban đầu rồi mà tí kinh phí vận chuyển cũng thiếu...
    - Dạ, vị tổng chỉ huy chỉ còn nước vái sống: - Xin Thánh thượng thứ lỗi, xin Thánh thượng thứ lỗi. Thành thật thần đã làm cuộc điều tra sơ bộ rồi ạ. Số tiền khai thác đá và bụi thiên thạch đến nay...chưa hề có. Không rõ tiền của ắch tắc ở khâu nào hay đã vào tay hai vị tổng chỉ huy trước rồi ạ...Thần chân ướt chân ráo lên thay, chưa hề được bàn giao về vật tư, tiền của, phương tiện giao thông, cũng như dụng cụ kỹ thuật... xin Thánh thượng thứ lỗi.
    - Thôi được rồi. Ngọc Hoàng thượng đế tức giận bấm nút.
    - Gọi ngay tổng cục trưởng, tổng cục cung ứng vật tư vũ trụ lên đây.
    Buông thõng ống nghe, Ngọc Hoàng đi đi lại lại trong phòng lẩm bẩm:
    -Thật không thể nào chịu đựng nổi. Xây dựng kéo dài, nguồn vốn thất thoát, vật tư khan hiếm, chất lượng tồi tệ...Phen này thì phải bỏ tù cả lũ...cả lũ...
    Tổng cục trưởng, tổng cục cung ứng lập cập rời cỗ xe song mã, cố giấu thân hình phì nộn sau cả lớp áo quần dày cộp, bước vào:
    - Dạ! Dạ !... Thánh thượng cho gọi con ạ.
    - Phải, Ngọc Hoàng dài giọng: - Nhà ngươi cho quân điều ngay cho thiên đình vài vạn tấn đá và vài triệu khối bùn thiên thạch để hoàn thiện nốt phần còn lại.
    - Muôn tâu ... Tổng cục trưởng đần mặt, ấp úng...
    - Điều ... điều ấy, thần... biết rồi ạ
    - Sao? Ngọc Hoàng quắc mắt:
    - Đến ta đại diện cao nhất nơi Thiên phủ mà nhà ngươi còn từ chối ? Ngươi không sợ mắc tội "khi quân" sao.
    Gương mặt tròn ung ủng và đỏ lựng như quả dưa hấu bổ ngang bỗng chốc chảy nước, méo xẹo:
    - Dạ...thần đâu dám trái ý Thánh thượng ạ...có điều...
    - Nói mau...Ngọc Hoàng dằn giọng hét...điều gì...điều gì hả?
    Gục mặt giữa hai đầu gối, cằm xệ sát xuống tấm thảm lau nhà, Tổng cục trưởng ấp úng :
    - Dạ , sở dĩ thần không dám nhận vì... chỗ thần... mấy năm nay... việc khai thác các sản phẩm thiên thạch và bùn vũ trụ không đủ công suất...
    - Lại còn thế nữa. Ngọc Hoàng quắc mắt - cả vũ trụ, thiên hà rộng bao la, chỉ có một cơ quan chủ quản là Tổng cục của ngươi, sao lại không đủ?
    - Dạ thưa, Tổng cục trưởng cuống quýt– quả thật không phải lỗi của thần đâu ạ...Tại Nha khí tượng thiên văn chỗ bác Thiên Lôi dự báo nhầm lẫn lung tung đấy ạ. Hôm nào cũng "mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 500 –700 độ C...trong khi gió bão giật đùng đùng, tung cả biển của Nha khí tượng. Nhiệt độ hơn 1000 độ C, đủ sức nung chảy tất cả cơ ngơi của hạ thần...như thế làm sao đảm bảo được sản lượng khai thác ạ?
    Vốn đầy hảo tâm với anh chàng Thiên Lôi tốt bụng ruột để ngoài da, chỉ đâu đánh đấy, không ưa cự nự, trì hoãn, Ngọc Hoàng ra sức bênh vực:
    - Đã gọi là dự báo, làm sao... chính xác được? Chẳng qua Thiên đình ta mấy tháng nay gặp phải nạn Enunol thôi.
    Mừng như bắt được vàng , Tổng cục trưởng hồ hởi.
    - Dạ đúng rồi đấy ạ, mấy lại...
    - Dù sao đấy cũng không phải là lý do -Ngọc Hoàng gạt đi, nhà ngươi chớ có vin vào đấy để từ chối công việc được ta giao phó.
    Cái mũ đội của Tổng cục trưởng rơi tõm xuống chân Ngọc Hoàng . Quả dưa hấu bổ ngang bỗng dưng trắng bệch, Ngọc Hoàng động lòng trắc ẩn:
    - Trẫm hiểu cả rồi. Nhà ngươi chưa nhận được tiền chi phí khai thác đá và vận chuyển phải không?
    Như trút được gánh nặng nghìn cân treo sợi tóc. Tổng cục trưởng hồ hởi:
    - Hoàng Thượng thật sáng suốt!
    Bấm nhẹ nút phía đầu giường - Ngọc Hoàng sai mời giám đốc ngân hàng Thiên phủ sang ngay:
    – Việc xây dựng ngôi nhà trái đất có thể bị dừng lại vì thiếu nguyên vật liệu làm vỏ trái đất và sửa sang thềm lục địa, Trẫm đề nghị khanh duyệt.
    Tổng giám đốc ngân hàng ngần ngại:
    -Dạ, chi thêm ngoài dự toán ạ?..Liệu thần có được phép bày tỏ luận điểm khoa học của mình không ạ?
    Ngọc Hoàng phất nhẹ tay áo, ra hiệu đồng ý.
    - Khanh cứ nói:
    - Muôn tâu thánh thượng, theo thiển nghĩ của thần, việc khai thác cùng một lúc hai thứ đá thiên thạch và bùn vũ trụ quả là...lãng phí, nếu không nói là "ngu phí” ạ. Thần nghĩ thiên đình ta có thể "đổi mới tư duy”, mạnh dạn thay đổi lại một số chi tiết trong thiết kế, không nhất thiết cứ phải đảm bảo 100% là đất đai, nhà cửa ạ. Không khí, hơi nước, sấm chớp...Thiên đình ta vốn rất sẵn, chỉ cần Thiên Lôi phụ trách nha khí tượng thiên văn, tạo ra sấm chớp, mây, mưa là tất cả chỗ trống trên bề mặt trái đất được san bằng ngay.
    Ngọc Hoàng nhíu mày suy nghĩ, rồi vỗ đùi đánh đét:
    - Chí lý. Chí lý. Ta vừa tận dụng được mọi thứ sẵn có trong thiên Hà, lại tiết kiệm hẳn nửa tiền
    Chưa đầy mười phút sau, khi lưỡi tầm sét vung lên, khắp bầu trời mặt đất, sấm sét nổi lên, những tia chớp rạch dọc, ngang, xé toang bầu trời . Mây đen ùn ùn xê dịch, những cột nước khổng lồ từ không trung rơi thẳng xuống ngôi nhà trái đất, lấp kín các khoảng trống khe kẽ nơi thềm lục địa, tạo ra vô số các đầm lầy, ao hồ, kênh rạch, sông ngòi, biển cả.
    Hoàng thượng vén màn nhìn xuống hạ giới hả hê... Vị giám đốc Ngân hàng thiên phủ hiến kế:
    - Mấy năm trước, khi quyết định xây dựng ngôi nhà trái đất Thánh Thượng đã mở hội nghị bàn đào. Nay ngôi nhà đã xây dựng xong, thần nghĩ Thánh Thượng cũng nên mở tiệc khoản đãi... Kẻ có tội đã bị xử trảm, người có công cũng phải được trọng thưởng. Phần chi phí cho hội nghị và tặng phẩm cho các đại biểu đến dự, cứ trích từ số tiền dôi ra do sáng kiến của thần, còn bao nhiêu dùng vào việc trang trí nội thất...
    - Thôi thôi! Tôi hiểu rồi , trong " quán gió" - nơi khuất gió nhất, giám đốc Thịnh Quang gạt đi. Kể lại chuyện này ông định nói với tôi là đến Ngọc Hoàng Thượng đế- tức Trời, nhận trọng trách vĩ đại với hành tinh nhân loại còn xây dựng ẩu, nữa là người trần, mắt thịt lũ chúng ta phải không?
    Ông chủ cai thầu cười sảng khoái.
    - Cuối cùng anh cũng hiểu ra... đấy anh xem, ngôi nhà trái đất có bằng phẳng, hoàn thiện đâu? Vẻn vẹn 30% là đất, còn lại 70% là biển cả, đại dương . Đã thế nơi lại cao vống như dãy núi Hy Mã Lạp Sơn hoặc cao nguyên Pa Mia, nơi lại sâu hoắm như các vực ở Thái Bình Dương, nơi nóng bỏng như miệng núi lửa, nơi lạnh ngắt như sông băng.v.v.. Cứ mỗi sai lầm của Ngọc Hoàng Thượng đế, cả loài người hạ giới chúng ta phải trả giá bằng hàng triệu năm . Nào thiên tai, hạn hán do nắng nỏ kéo dài, nào lụt lội do sông, suối tắc nghẽn hoặc thay đổi dòng chảy, nào động đất, phun lửa, đất đai sụt lở, nứt nẻ do tinh chất, tỷ lệ xi măng bị mất cắp hoặc chất lượng bê tông không đạt yêu cầu .v.v.. Số tiền chi phí để sửa chữa, tháo gỡ đã lên tới tỷ tỷ đồng, gấp hàng trăm, hàng nghìn so với số vốn xây dựng bỏ ra ban đầu ... mà khiếm khuyết vẫn hoàn khiếm khuyết .
    - Nếu vậy, có lẽ tôi với ông là người đầu tiên phải chuyển sang một hành tinh mới để xây dựng lại ngôi nhà trái đất đấy. Giám đốc Thịnh Quang kể cả.
    - Phải đấy! Ông cai giơ cao cốc bia ngầu bọt hưởng ứng. Biết nơi nào có nóc không dột tôi xin sẵn sàng theo anh. Còn hiện tại, trong tình thế “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” này: "dột từ nóc dột xuống" anh phải nghe tôi: “Thời phải thế, thế thời phải thế.
    ... Ùng oàng những hình ảnh, lời kể về ngôi nhà trái đất trong tai, giám đốc bất thần lẩm bẩm.
    - Trời còn thế, huống hồ hạ giới! Vài chục tỷ của ODA do Nhật Bản đầu tư, làm gì chả bị bốc bay theo luật... Trời? Chỉ 25% là thực, là gốc, 75% còn lại lãnh đạo đảng bớt xén, sang tên, hối lộ và chặt đẹp, giữ nhẹm... “dột từ nóc dột xuống” là thế đấy trời ạ. Làm gì công trình chả bị sạt lở, vênh lún, dột nát trước thời hạn? Làm gì đường xá, cầu cống chẳng bị sập xệ, xuống cấp rồi xuất hiện hàng trăm nghìn hố tử thần để bẫy người...
    08-1
     

Chia sẻ trang này

Share