01-1 Về quê

Thảo luận trong 'Truyện ngắn dư thi' bắt đầu bởi administrator, Thg 3 21, 2012.

  1. administrator

    administrator Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    Thg 3 14, 2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    01-

    01-1 Về quê

    Nơi Dương ở có cửa sổ nhìn thẳng ra một trạm xe điện ngầm. Gần 6 giờ sáng nhưng trời còn tối. Tuyết đổ nhiều..và như có kèm theo mưa. Những người đi làm sớm đã có mặt chờ xe đến. Đôi kẻ kéo theo hành lý, khiến những người khác cũng biết là, họ chuẩn bị nghỉ phép nơi xa. Có thể đó là một nơi có khi hậu ấm...và cũng có thể đó là quê cha đất mẹ của những người này. Cảnh vật khiến Dương chợt nói ra như 2 câu thơ đã có sẵn tự bao giờ
    "Chiến sĩ ra đi mưa tuyết lạnh
    Lặng lẽ trong đêm chẳng nói chi...."
    Rồi tự nhiên Dương cũng bật cười. Mọi điều cứ tuông ra phăng phăng như mưa tuyết bên ngoài.
    x
    x x

    Thấm thoát hơn nữa năm qua, từ ngày Dương xin phép ông chú về thăm lại Việt Nam. Có lẽ vì sự ngập ngừng lúc ban đầu của Dương đã khiến ông chú hơi khó chịu.
    - Chú cho con về quê dịp nghỉ hè này...
    - Về quê...?
    - Dạ.... (hơi lí nhí trong miệng- có lẽ thế -...)..về Việt Nam.
    - Về nguồn hả con... Ông chú vừa nói vừa cất tiếng cười như hơi có vẻ gầm gừ nho nhỏ trong miệng.
    Dương chợt nhớ ra nội dung một buổi trao đổi với ông chú trước đây. Khi Dương hỏi ông về cái nhóm gì đó có tên gọi "Về nguồn" mà Dương đã thấy trên mạng....ông chú giải thích như không còn để Dương có dịp đặt câu hỏi. Cuối cùng, bạo gan Dương hỏi:
    - Nếu nhóm "Về nguồn" ở giữa, không chống bên nào...không thân chính phủ thì cũng như thuyết Trung dung mà chú đã giảng cho con nghe.
    - Không hoàn toàn như thế...Thuyết trung dung là một triết lý sống, còn cái lối không chống bên này, không chống bên kia trong chính trị...chỉ là một thái độ ba phải. Nói đúng hơn...là thái độ "theo đóm ăn tàn".
    Phải mất một dịp khác sau đó Dương mới hiểu thêm về cái nhóm câu "Theo đóm ăn tàn" là nghĩa ra làm sao. Cũng may là sau khi cha mất, người bạn cùng quân trường, cùng đơn vị....và cùng tù cải tạo với cha Dương đã chấp nhận xem Dương như là một người con nuôi. Năm đó Dương mới 12 tuổi. Cũng thêm điều may mắn khác là bộ phận bảo vệ thiếu nhi, thuộc cơ quan hành chánh thị xã cũng chấp nhận điều này. Thế là từ đó, Dương học được nhiều điều từ ông chú. Ngoài việc kèm bài vở trường, ông chú còn dẫn dắt Dương trong những tin tức thời sự, không chỉ tại địa phương hai người đang ở mà kể cả những điều xảy ra tại Việt Nam. Có những bạn thân của ông chú, đôi lúc cũng cho rằng, những hiểu biết và lập luận của Dương không thua kém những chú, bác đã từng sống ở VN trước năm 1975.
    - Nhưng con thấy nhóm đó cũng được nhiều người hưởng ứng..
    - Chỉ có mấy ông sư trẻ hiện nay...nhất là những ông thầy tu được nhà nước CS bên kia gửi sang, cộng thêm một số ông thầy đã trưởng thành bên này...háo hức đi theo...
    - Chắc cũng có gì hấp dẫn..
    - Hấp dẫn chứ...đi tu mà còn có quyền lấy vợ thì không hấp dẫn chứ còn gì
    - Con thấy đạo Tin Lành...
    - Con quên vụ FBI đã bắt nhốt một số mục sư cách đây vài năm hay sao. Họ đã xây một nhà tu lớn, ở biệt lập tại một vùng quê...rồi lấy nhau loạn xà ngầu, sinh con đẻ cái, con cháu tùm lum...
    - Còn đạo Công giáo cũng chẳng tốt lành gì !..
    - Chú đã nhiều lần nói cho con hay rồi...Lý thuyết là một lẽ, đức tin tôn giáo là một lẽ...nhưng chuyện thực hiện ra sao mới là điều để chúng ta có thể đánh giá tốt xấu...Chẳng hạn, chế độ Cộng sản. Lý thuyết của chế độ này, trên sách vở, có phải hoàn toàn là xấu đâu...
    Hễ nhắc đến hai chữ CS là Dương có dịp nghe sướng tai những điều mà ông chú đã chính tai nghe mắt thấy, tại VN, khi ông ta còn nhỏ cho đến ngày nay. Cũng chính vì nghe sướng tai như thế...nên khi Dương dành gần hết thời gian vào cuối tuần để sinh hoạt trong một đảng phái nọ, ông chú không cản ngăn. Cũng chính thế, nên cuối cùng, việc xin về quê (không phải về nguồn) của Dương đã thành công theo ý muốn.
    Không những đã có những thuận lợi như thế, những thoát hiểm khác của Dương tại VN, khi được Dương nghiệm lại sau này, tất cả phần lớn đều do kinh nghiệm truyền đạt của ông ta.
    Cô bạn gái đồng hành là một người giỏi điện toán. Đó là điểm thuận lợi. Nhưng, giọng nói còn cứng..hơn nữa, thỉnh thoảng trong câu nói lại có tiếng Anh chêm vào nên đó lại là một khuyết điểm của cô. Cả hai, khi liên lạc, bất đắc dĩ, mới dùng đến điện thoại di động. Cả hai, nếu cần trao đổi thông tin, chỉ gửi mail - viết ngắn gọn- vào đúng 12 giờ trưa.
    Điều quan trọng nhất và thuận lợi nhất cho hai người là, tổ chức đưa họ về liên lạc với một người địa phương, mà nơi này cũng là quê của cô gái đồng hành. Ai ngờ...đó cũng là một khiếm khuyết ngoài ý muốn. Bà con thường có tính bảo bọc cho nhau. Cộng sản, vào năm 1954, sau Hiệp Định chia đôi đất nước, không đưa hết cán bộ của họ ra ngoài Bắc là nhằm mục đích đó. Nhưng, đó là tính cách của những con người còn thấm nhuần đạo lý Khổng Mạnh. Ngày nay, với chủ nghĩa CS, con người bị tha hóa. Rồi thêm sự chạy đua theo kim tiền sau khi nhà nước đã làm cuộc đổi mới, khiến đạo đức, nhân nghĩa còn chỉ như là chuyện phù phiếm mà thôi.
    Hai người bị bà con của cô ta tố giác. Nhưng, vì không có bằng chứng nên chúng chỉ câu lưu tại đồn Công an gần đó. Dĩ nhiên, hai người được giữ tại hai phòng khác nhau.
    À! ...lạ nhỉ ?...Dương lo cho mình thì ít mà dường như lo cho cô nàng thì nhiều. Cùng thân cá chậu chim lồng mà lòng lại cứ phân vân, không biết cô ta sẽ xử trí ra sao. Tại vì cô ấy mất mẹ, còn cha đã vui duyên mới ?...Nếu có thoát được trận này, không biết nơi sắp nhận cô vào làm việc ở bên Mỹ còn dành thêm một thời gian chờ đợi nào nữa không. Phần Dương, chắc các bạn cùng lớp sẽ cười khi biết tin này. Với chúng, kiếm jobb, tậu nhà, mua xe ...rồi có nhà nghỉ mát ở đâu đó ...là mục tiêu tối hậu. Vài đứa khác, thong thả hơn khi chưa kiếm được việc, nộp đơn tình nguyện sang Phi Châu, làm việc cho tổ chức NGO nào đó.
    - Chị ấy nói có quen với một cô tên Hân nào đó...
    Thằng bé mồ côi cha mẹ, đi đánh giày, nhặt được nhẫn của khách đánh rơi, bị một người phụ nữ hô hoán là nó đã móc trộm ..nên đã bị nhốt phòng bên. Nó lanh lẹ, vui vẻ nên được trưởng phòng công an cho làm việc lặt vặt.
    - Chị ấy nói với em ..hay với trưởng phòng ..?
    - Chị ấy tâm sự với một cô gái khác, bị nhốt bên phòng bên cạnh.
    Thôi rồi ..có thể Thúy đã mắc bẫy bọn này. Dương nhớ đến một trường hợp khác mà Dương đã được ông chú kể lại trước đây. Một thanh niên rất năng nổ, được tổ chức cử về Việt Nam hoạt động. Sau khi bị bắt, anh này không biết đã vô tình hay cố ý, tiết lộ danh sách những người trong tổ chức mà mình sẽ liên lạc. Kết quả là hàng trăm người đã bị chính quyền CS truy nã, bắt giam. Theo nhận xét riêng của ông chú, một đảng viên có tầm cỡ như anh ấy không thể phạm vào lỗi lầm sơ đẳng đó.
    Từ khi biết tin, vài ngày sau, cũng theo thằng bé thuật lại, chị Thúy đã bị chuyển đến một trại giam nào đó. Được tin này, Dương cảm tưởng như bị nghẹt thở.
    Hình ảnh một người con gái, trưởng thành tại một nước Tây Phương, nhưng những đức tính Á đông hầu như không hề bị ảnh hưởng, đã ăn sâu vào tâm trí của chàng. Ba mùa hè, trước khi hai người cùng về công tác, họ đã từ hai nước khác nhau, cùng tham dự một trại hè dành cho thanh thiếu niên. Lúc đó, hình như cả hai đều có một thứ tình cảm nào đó, khác với tình cảm dành cho người cùng đội ngũ. Nhưng, đến khi dấn thân vào việc chung, tình cảm đó bộc lộ nhanh chóng thật không ngờ. Khi trước, nghe ông chú kể về cuộc tình với nguời con gái, sau này là vợ của ông, Dương phì cười với lối diễn tả là ”bị tiếng sét ái tình” đánh trúng!..
    Quen nhau 3 tháng, cưới nhau không đầy năm sau. Bây giờ thì phần đầu Dương đã bị sét đánh, còn phần sau ..không biết ra sao.
    Dương được thả ra vì không có bằng cứ nào xác đáng. Nhưng, biết đâu đây cũng là một cái bẫy giương ra ... dùng Dương như con chim mồi, bắt thêm đồng bọn. Dương nghe phong phanh rằng, bọn công an có lệnh riêng, chỉ được lưu giữ bọn gọi là Việt kiều một thời gian ngắn. Sau đó, nếu cần giam giữ lâu hơn, phải trình lên Phó bí thư Tỉnh ủy, đặc trách an ninh lãnh thổ.
    Dù thế nào cũng mặc, khi trở lại Sài Gòn, Dương tìm đến nhà một người bà con xa của Thúy. Trước khi về Bạc Liêu, Thúy đã dẫn Dương đến nhà này. Mục đích không phải là thăm viếng bà con gì cả mà để có dịp khai thác những tin tức có thể cần thiết cho những hoạt động của hai người sau này. Lúc nghe ông chú nói chính quyền CS hiện tại ở VN là một ”tập đoàn tư bản đỏ” là ”băng đảng Mafia” ..là ”bọn cướp ngày” ..v.v..Dương nghĩ thầm có lẽ ông này vì còn sân hận bởi những ngày ông bị tù cải tạo sau năm 1975, nên mới có kết án quá nặng như thế.
    - Tôi đã dò là nơi những thân quen. Chưa xác định bị giam nơi nào tại thành phố này
    - Có thể Thúy bị đưa ra Bắc ..?. Cậu giúp giùm cháu. Mọi chi phí tụi cháu sẽ lo đủ.
    Dương nóng lòng với sự bặt tin của Thúy nên nhấn mạnh cho thật rõ...nhưng trong bụng còn e dè, không biết đề nghị đó có quá thô thiển hay không. Khi trở lại lần sau, lúc ngồi chờ ở phòng khách ngoài, nhưng vì âm thanh trao đổi của ông cậu và người khách nào đó vang ra khá lớn, nên Dương mới biết, cái thủ tục mà người ta gọi là ”thủ tục đầu tiên” - tiền đâu - đối với bọn ”cá mập” trung gian này chẳng là cái gì phải dấu diếm. Mua chức Cục trưởng, nhất là trong ngành Công an, phải chi vài trăm triệu là chuyện nhỏ. Mua chức danh trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, có giá biểu đàng hoàng. Những vụ kiện tụng phải đưa đến Viện kiểm sát Trung ương tối cao ngoài Hà Nội, tùy theo giá trị của vụ kiện, phải tính theo phần trăm. Một vài ông ”tai to mặt lớn” có tiếng tăm ở trong Nam, được đưa ra ngoài đó làm công việc ”bù nhìn”. Những ông này, muốn về thăm gia đình ở trong Nam, phải xin phép đàng hoàng. Đến như ông Thủ Tướng Dũng, chuẩn bị đưa tài xế riêng của mình ra Bắc, để tiếp tục lái xe cho mình, nhưng vì có lệnh ở trên...nên cũng đành để tài xế ở lại. Những gì mà Dương nghe được, tạo cho Dương cảm tưởng như đang chứng kiến cảnh của một triều đình vua chúa khi xưa, trong những thế kỷ 15, 16, khi người phương Tây chưa biết đến Việt Nam.
    - Cháu cứ nghỉ ngơi ở đây đi ... Thúy vẫn còn bị giữ ở Bạc Liêu. Chắc tụi địa phương nghi ngờ bậy bạ gì đó.
    - Chắc không phải địa phương đâu. Nghe nói người của Cục chính trị P, T ...ba mấy, bốn mấy gì đó bắt giữ mà.
    - Cục chó gì ...Mấy bộ phận này chỉ làm việc sách nhiễu người dân để kiếm ăn. Nó được vẽ ra từ thời Lê Đức Thọ còn sống...nhưng hồi đó, chủ yếu là để kiềm chế nội bộ, những thành phần chống đối lại ông ta.
    Đúng là một triều đình mới, không chỉ lấy thuế người dân như các chính quyền Tây Phương mà còn ”vắt sữa” người dân, qua những công an hạng bét, công an khu vực. Đúng là hệ thống công an trị.
    - Để cháu về lại dưới đó xem sao ...
    - Đi với Lộc ...và cầm thư này của cậu
    Đúng là ”con ông cháu cha” của thời đại mới. Mặt mày coi cũng được nhưng cách ăn mặc của Lộc còn hơn ”Tây”!...Cái quần Jean xệ mông, lòi xi lip không làm nàng ngượng ngùng, nhưng ...hình như cô nàng cũng cố tình khêu gợi Dương thì phải. So ra, cũng không bằng Thúy, người tập thể dục hằng ngày. Trêu chọc thế thôi ...chứ đẳng cấp này đâu cần ”cua” Việt kiều để làm gì. Khi cần cuối tuần, bọn họ đi Hồng Kông đánh bạc. Nay mai, chắc qua Singapour vì bên này gần hơn.
    - Chắc anh biết chị Lợi chứ ..?
    - Biết ...
    Mùa hè đầu tiên, qua Thúy, Dương biết Lợi. Qua Mỹ, học về tài chánh, nhưng hình như để ăn chơi thoả thích thì đúng hơn. Nói đúng hơn là tuy nói tiếng đi học, cô nàng đã là Phó Giám đốc một công ty xuất nhập khẩu nông sản của Việt Nam. Và chính xác nhất là chức vụ đó dùng để ngụy trang cho những hoạt động ”rửa tiền”. Dương mới qua Mỹ, nghe nói gần khu Phước Lộc Thọ có những nhà rất đẹp, cũng chẳng mường tượng được ra sao. Đến khi dự buổi dạ hội của nhóm quen với Lợi, mới thấy được nó ”hoành tráng” (tiếng mới, hay được dùng ở VN) ra sao. Nghe nói căn nhà đó đã được con Lê Duẫn mua, sau khi đã đến Mỹ để du học. ”Ấn tượng” -chữ cũng hay được dùng- nhất trong lần này là người bạn tình của cô ta. Một anh chàng đầu trọc đúng nghĩa....vì anh đã đáp máy bay từ một bang nào đó đến chơi, sau khi cởi bỏ bộ áo cà sa, tại chùa anh ta trụ trì.
    - Chị ấy có thân hình cũng ”sexy” chứ..
    - Đúng !...
    - Nhưng hình như không lọt vào cặp mắt của anh ...
    À!...thì ra họ ganh nhau qua việc xem ai quyến rủ đàn ông hơn ai. Chứ chẳng phải yêu thương gì ráo trạo. Do đó, tuy hẹn với Dương đi chơi, trước khi về Bạc Liêu, Lộc lại nhờ một bạn trai (bạn tình ..?) làm tài xế. ”Ấn tượng” lần đi chơi này là thái độ hống hách và cậy quyền của người tài xế đó. Một người đi xe gắn máy, có thể do vội vàng, lách qua xe của ba người, trong khi chờ đèn xanh. Tên đó nhẩy xuống xe, kéo người kia lại ...dí súng lục vào màng tang và hăm dọa là sẽ bắn chết, nếu hành động này xảy ra lần nữa.
    Nhân quyền cái con mẹ gì tại đất nước này. Bọn chiến thắng vào ngày 30.04.75 năm xưa giờ đã hiện nguyên hình một bọn chủ nhân ông không tim óc. Con người, cũng như con sâu, con kiến, do tiến hóa hàng vạn ngàn năm mà thành...chứ chẳng khác gì hơn.
    Nhưng, nhờ đi với Lộc, Dương đã biết thêm tin tức về Thúy. Lúc hai người về đến Bạc Liêu, vì chỉ nằm trong khách sạn để tránh những rắc rối không cần thiết, nên Lộc cho tin ra sao thì Dương biết vậy. Tin đưa đến khiến Dương băn khoăn khá lâu. Vui ít ... nhưng lo nhiều hơn. Thúy bị bệnh sao đó ...nên được đưa đi bệnh viện. Không hiểu do lơ là ra sao của công an trực, Thúy đã trốn khỏi bệnh viện. Khi nghe tin, Dương thấy việc làm đó khá liều lĩnh. Dù có bằng chứng hay không, dù tội nặng nhẹ ra sao chưa biết ...nhưng nghi phạm vẫn có thể bị bắn chết trong lúc tìm cách trốn chạy!!...Hay Công an tạo một kịch bản mới nhằm tìm đến hang ổ và bắt cho tận gốc, không để một ai lọt lưới.
    Trong ba ngày cuối, trước khi về lại Sài Gòn, Dương cũng chịu một sự tấn công tới tấp. Lộc tìm đủ mọi cách để chinh phục chàng. Một cuộc săn đuổi, kể ra cũng có phần gay cấn. Người tình của anh chàng đang trong vòng khốn đốn, có thể trong một lúc bốc đồng, anh ta sẵn sàng phiêu lưu tình cảm với một người con gái khác. Nếu anh chàng chịu khuất phục, cô ta ghi thêm một điểm vào danh sách chiến thắng lâu nay. Đây là mốt mới của con cái bọn tư bản đỏ?. Ai biết thực hư ...Hơn nữa, biết đâu cô ta có phận sự là truy nguyên sự liên hệ giữa Dương và Thúy (?)..vì khoảng hai ngày sau đó, một cuộc đình công của công nhân tại một hảng xưởng trong tỉnh đã xảy ra.
    Điều đó ám ảnh Dương cho đến khi anh chàng gặp lại cha của Lộc, trước khi rời khỏi Việt Nam
    - Cậu có biết Hạnh không ..?
    - Thưa, Hạnh nào ...?
    - Cô này và hai người bạn cô ấy đã bị chính quyền bắt giữ vì là những người xách động cuộc đình công tại nhà máy ở dưới tỉnh.
    À!..thì ra họ cũng có đủ tin tức cả đấy chứ. Có thể cô này là người mà đứa nhỏ làm việc tại văn phòng Công an Tỉnh, vô tình cho Dương hay, khi anh ta tìm cách hỏi thăm tin tức về Thủy. Thật ra, khi nhận lệnh về VN công tác, Dương đã được nói đến phương cách liên lạc, tìm hiểu và giúp đỡ một người tại tỉnh nhà của Thủy. Trong ý nghĩ của Dương, có thể tên Hạnh chỉ là một tên như là bí danh. Với Thủy, có thể nàng được biết rõ hơn vì nàng là người sẽ trực tiếp gặp gỡ, giúp đỡ cô này hoàn thành nhiệm vụ. Dương, đóng vai vờ như là một bạn trai của Thủy mà thôi.
    - Thưa không ...Nhưng, nếu nhà máy vì quyền lợi của bọn tư bản nước ngoài, công nhân cũng có quyền biểu tình chứ
    - Nhưng cậu nghĩ xem...hễ cứ không chịu điều gì đó là cứ biểu tình thì đó là tự do à
    - Hình như Công đoàn ở đây cũng giống như bên ngành Tư Pháp, cũng chỉ là một bộ phận của nhà nước...?
    - Cậu lý tưởng hoá quá mức. Cuộc đời này không có sự gì tuyệt đối hoàn toàn. Mình phải học cách sống thích nghi với nó.
    Cha con họ, không biết tất cả có cùng học trường Đảng hay không mà có lý luận na ná nhau. Kiệt, anh Lợi, trong một lần tranh luận với Dương, khi chàng còn ở bên Mỹ, cũng đề cập đến. Bởi Kiệt cứ hay khoe rằng chính quyền hiện nay đã làm được những thay đổi ngoạn mục tại nước nhà, nên Dương thẳng thừng tấn công. Dương nói, ý rằng, trước Cách mạng của các anh, người dân nghe nói, sau khi đất nước thống nhất, nhà nước sẽ xây dựng một xã hội tốt đẹp gấp mười lần hơn chế độ hiện nay. Sau 1954, điều đó chưa hề xảy ra. Sau 1975, chính quyền đã xây được một xã hội gấp trăm lần hơn xưa, nhưng là hơn về tham nhũng. Hắn bực tức ra mặt, nhưng hỏi Dương, có biết Bill Gates không. Hắn nói luôn là hắn rất chịu một bài nói chuyện của ông này. Trong mười mấy điều mà Bill Gates đưa ra như lời khuyên đến giới trẻ, có một điều nói rằng, ta phải tập sống thích nghi với sự bất công. Đúng là lối nói của bọn thống trị. Trước đây, để lôi kéo giai cấp cùng đinh trong xã hội, họ rêu rao rằng, nếu giai cấp vô sản làm Cách mạng, họ không mất gì. Nếu có mất, họ chỉ mất xiềng xích. Bây giờ, đoạt được chính quyền trong tay rồi, họ chỉ muốn người dân chịu đựng tất cả những bất công mà bọn chúng gây ra. Sỡ dĩ Phật giáo bị chúng phân hoá, là vì sau khi thí cho nhóm Quốc doanh đôi chút quyền lợi, tổ chức gọi là Mặt trận Tổ Quốc trung ương trở nên bộ phận quyết định cao nhất đối với Phật giáo Quốc doanh. Mà giáo lý của đạo này thật thích hợp với lối rêu rao mới. Kiếp trước làm điều không tốt, kiếp này không được hưởng phước.
    - Nếu nói như cậu ...thì có lẽ trước đây cậu đã không học thích nghi đúng mức. Nhờ thế mà cậu có ngày hôm nay.
    - Năm tới cậu còn về thăm quê không..?
    - Quê cháu không phải ở Bạc Liêu …còn quê hương của cháu là bất cứ nơi đâu, tại đó, mọi người sống an bình, đối xử nhau có tình người.

    x
    x x

    Dương chợt quay lại thực tại và hứng thú với hai câu thơ trước, anh chàng viết thêm “Ngày về không biết bao lâu nữa. Xum hợp hai ta kết duyên đời …”. Sẵn bàn máy vi tính gần đó, Dương mở máy, định viết lại cả bài thơ. Một âm thanh từ máy, báo hiệu có ai nhắn tin. Chàng nhập ngay vào trang “Messenger”. Chỉ có một chữ “anh” …Xem kỹ, đó cũng chẳng là tên hiệu của Thúy. Nhưng, ai lại có thể vào trang này, chỉ trừ Thúy và Dương. Nhưng, biết đâu do cảnh giác, Thúy đã lấy một biệt danh khác….Bây giờ là 12:00 trưa bên Việt Nam. Nhưng có thể nào Thúy vẫn còn ở VN mà lại dám gan liên lạc bằng máy vi tính. Dương đánh trả lời: “Đất nước ngày mai ….(rồi bỏ lửng, không đánh tiếp). Khoảng thời gian chờ đợi này đối với Dương, có lẽ bằng với thời gian Dương theo dõi tin tức về Thúy ..hay hơn thế nữa. Câu trả lời đã hoàn thành một câu đầy đủ. “…tươi sáng hơn”. Đây là mật khẩu của hai người, trước khi viết thêm những điều khác. Dương quyết định thêm câu này vào cuối bài thơ …và gục đầu trên bàn máy với niềm vui sướng không nguôi.


    01
     

Chia sẻ trang này

Share