Lê Tuấn,  Thơ

Đừng Xa Nhé – Dòng Sông Soi Bóng – Không Có Em Thì Sao – Nắng Hạ Bên Đường – Có Sợi Buồn – Thơ Tế Luân

 

Đừng Xa Nhé

 

Tà áo bay phồ vui hè rực nắng

Gió bụi hồng lãng đãng hàng cây xanh

Sợi nắng soi rũ xuống chút ân cần

Đón em đi lòng đầy vơi nỗi nhớ.

 

Đèn hiu hắt lời yêu em chưa nói

Lấy sợi buồn thêu dệt gấm hoa yêu

Một lần thôi hôn nhẹ má em hồng

Vòng ôm chặt cho tình không liêu xiêu.

 

Thu vừa chớm nắng vàng như bịn rịn

Ngọn lửa hồng đã tắt lịm từ lâu

Trời lạnh lắm ta cần ở bên nhau

Đừng xa nhé, nỗi đau này đau lắm.

 

Tế Luân

Viết cho tình yêu lãng mạn

 

 

Dòng Sông Soi Bóng

 

Em soi bóng bên dòng sông thấp thoáng

Sông có còn cất giữ tháng ngày qua

Giữ hộ em cả một thời con gái

Dòng sông quê, ôm trọn bóng trăng ngà.

 

Sông cuộn chảy căng tròn ngực thiếu nữ

Đón phù sa bồi đắp những ân tình

Đường cong uốn khúc ôm vòng tình tự

Đáy nước trong xanh soi bóng đời mình.

 

Con thuyền đậu bến dạt dào nỗi nhớ

Dòng sông thơ soi bóng ánh trăng rằm

Những gợn sóng bồng bềnh theo năm tháng

Dòng nước êm đềm suôi chảy trăm năm.

Tế Luân

 

Không Em Thì Sao?

 

Không em lá vẫn úa vàng

Không em thu vẫn nhẹ nhàng lá bay

Nhìn trời bóng hạc trong mây

Nhìn em ngây ngất hồn đầy mộng mơ.

 

Nhìn ngôn từ múa trong thơ

Em về làm rớt một tờ thơ tôi

Tiếng em nhỏ nhẹ bồi hồi

Tiếng yêu còn thẹn bên trời chớm thu.

 

Ngoài kia trời thả sương mù

Giọt rơi ngậm hạt chân như bềnh bồng

Em về dáng đỏ mây hồng

Cỏ cây thơm ngáy ngoài đồng nở hoa.

 

Em đan mười ngón tay ngà

Chậu hoa lan nở nhảy ra mấy nhành

Áo em vạt lụa tơ xanh

Bày chim sẻ nhỏ trên cành gọi nhau.

 

Không em lá vẫn đổi màu

Vàng thu gió cuốn đêm thâu nhớ ngươi.

Nhịp nhàng cánh bướm mây trời

Ru hồn trong giấc tuyệt vời thế gian.

 

Tế Luân

Nắng Muộn Bên Đường

 

Ngày nắng hạ thả hồn theo gió cuốn

Bay lang thang vạt nắng muộn bên đường

Em hôm ấy vạt áo bay cuối phố

Cuốn cả hồn thơ nghiêng đổ vô thường.

 

Thêm một ngày để buồn đi hoang dại

Một mình thôi ngần ngại nhớ thương ai

Xin nhắn gửi chút tình theo nắng hạ

Vạt áo tung bay cuối nẻo đường dài.

 

Tế Luân

Ngẫu hứng mùa hạ 2022

 

 

Có Sợi Buồn

 

Có sợi buồn tự nhiên rơi

Vướng vào chăn gối tơi bời đêm mơ

Có một chữ rơi vào thơ

Chạm bờ môi khép đợi chờ ngày qua.

 

Có mùa thu ở thật xa

Dỗ buồn trong giấc mù sa nghìn trùng

Có những lúc chợt tương phùng

Bờ môi ướt cả một vùng đam mê.

 

Có nỗi nhớ chợt tìm về

Ngày xưa em đã hẹn thề đó đây

Đêm về tay lại cầm tay

Trao nhau mảnh lụa ngất ngây tình nồng.

 

Có thời xuân sắc men nồng

Có em thân phận má hồng đào tơ

Em thay áo mới đợi chờ

Có con chím hót bên bờ nương dâu.

 

Có sợi buồn tận nơi đâu

Bay về muốn nối nhịp cầu ái ân

Sợi buồn bóng xế phù vân

Mai sau tình vẫn ân cần có nhau.

 

Tế Luân