Đỗ Cao Cường.

 

Hôm qua, tôi nằm mơ thấy một người đàn bà khắc khổ, bị chết do dùng thuốc tây giả tìm đến mình, tôi cùng họ đưa tay lên cầu cứu bà bộ trưởng, nhưng chỉ thấy bà ấy ngồi yên một chỗ, trợn mắt lên nhìn chúng tôi, như kiểu bà ấy muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi!

Một giấc mơ khác, tôi đã được đóng vai nhân vật “Bố trẻ” trong bộ phim “Xã hội đỏ ở Việt Nam”.
Và đâu chỉ có vậy!

Ngoài đời thực, sống trong đất nước này, với những va chạm hết sức thú vị, tôi cũng biết được rằng…
Nếu như cục Quản lý Dược nói riêng, lãnh đạo ngành Y tế nói chung không có lòng tham vô đáy, ăn cả hoa hồng máu, uống cạn máu của dân nghèo, những kẻ bệnh tật khốn cùng kia, thì rất nhiều bệnh nhân sẽ không bị chết oan uổng, đau đớn, quằn quại tới lúc lìa khỏi cõi đời này!

Nếu đội quản lý thị trường không ăn bẩn mọi lúc mọi nơi, thì những thương hiệu lớn hàng đầu như Khaisilk không thể tung hoành suốt chừng ấy năm; phân bón, thức ăn chăn nuôi sẽ không bị làm giả, hàng triệu nông dân không lâm vào cảnh nợ nần, màn trời chiếu đất, con cháu phải bỏ học, vất vưởng sống tạm qua ngày!

Và nếu như những kẻ giàu có nhất Việt Nam như Vingroup không được các ủy viên Bộ Chính trị bảo kê, thì công an nào dám mời phụ huynh lên làm việc về chuyện phàn nàn trong việc thu học phí của con em mình! Những đám đất Quốc phòng, đất Lịch sử, không gian chung để người nghèo kiếm chỗ dừng chân, đợi ngày mai, chập sáng đi bán vé số, kiếm tìm những bữa ăn, hy vọng sống tạm qua ngày. Bờ sông Sài Gòn, bờ biển Phú Quốc, Nha Trang… sẽ không bị cướp trắng!

Và nếu như kiểm lâm không cấu kết với lâm tặc, thì muôn loài không bị biến mất, không có “con voi” nào có thể lọt qua được lỗ kim, và cũng không có nhiều người dân bị lũ lụt “hỏi thăm”, lam lũ, khốn cùng, và tuyệt vọng đến vậy!
Hay giả dụ như, công an đường thủy không cùng một phe với các cát tặc, thì nhiều hộ dân không bị sạt lở, sống trong một đất nước pháp quyền mà lại đặt sinh mạng người dân vào dòng nước lũ, thì quả là hay thật!
Và cùng hàng triệu cái nếu như như thế: Đất nước tôi đã thất bại thật rồi!

Những ông lớn Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu quốc hội đang ở đâu?
Họ đang ở đâu khi hơn 90 triệu ông chủ Việt Nam còng lưng đóng thuế nuôi họ, nhưng chỉ để nuôi họ thôi sao?
Thuế mẹ đẻ thuế con, thuế nhà, thuế thân, còng lưng thoi thóp mất cả đời người!

Dù các bạn có bắt các đồng nghiệp của tôi tuyên truyền, mị dân hay đến đâu đi chăng nữa, thì thực tế các bạn vẫn chỉ là những kẻ thất bại, đến việc trả lương, để cho những anh em công chức như những nhà báo, thẩm phán, công an, bác sĩ, nhà giáo… phải sống khổ, sống hèn, không có cơ hội được sống thật, sống đúng với ước mơ, hoài bão của mình, phải sống một cuộc đời đi mượn, tạm bợ, ăn cướp, tống tiền thiên hạ mới có đủ tiền trang trải cuộc sống, thì các bạn đã thất bại thật rồi!

Có lẽ chỉ trong vòng 2 thập niên nữa, đất nước này sẽ vỡ nợ công, đa phần quan chức và những người siêu giàu sẽ chạy sang các nước tư bản để hưởng một cuộc đời sung túc, nhiều đời tiêu không hết!
Trong nước, người dân tự cướp, giết lẫn nhau, môi trường sống bị hủy diệt, súc vật cũng không đủ tỉnh táo để thở trong cái môi trường đầy ô nhiễm như thế này!

Nói trắng ra, công cuộc chống tham nhũng đã thất bại, nó chỉ có thể đạt được khi đất nước này dám bỏ đi những luồng tư tưởng quái thai, ảo tưởng, chiếc lò phải bị đập bể chứ không phải chắp vá, người dân phải được thừa hưởng mô hình Tam quyền phân lập, trực tiếp bầu, phế truất những kẻ đứng đầu Nhà nước, đặc biệt là những kẻ giết người không tanh, những kẻ máu lạnh!

Trong khi, cơm sạch không đủ ăn, áo quần không đủ ấm, trẻ em sống thất tha thất thểu như những bầy thiểu năng, đao to búa lớn để mà làm gì, khi thực tế vẫn chỉ là lạm phát, đói nghèo.
Hãy quay đầu, hãy học theo những nước Á Đông, có nền văn hóa tương đồng, gần giống với Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore… thế là đã đủ lắm rồi!

Thực sự, tôi cũng không muốn biến mình thành những kẻ bồi bút có thẻ nhà báo, với hàng chục năm hành nghề nhưng lại tiếp tay cho lũ bán nước, mang hơi thở con người nhưng lại sống cuộc đời thực vật, nên tôi phải nói!

Hòa theo dòng chảy của dân tộc, bằng cách nhìn của một nhà báo tự do, tôi sẽ cố gắng khắc họa thêm vài nét chấm phá cho dân tộc, cho những mảnh đời bất hạnh, dù bằng những lời lẽ thô tục, trần trụi nhất!

Đỗ Cao Cường

ĐẾN NGƯỜI CHẾT CŨNG KÊU OAN!Hôm qua, tôi nằm mơ thấy một người đàn bà khắc khổ, bị chết do dùng thuốc t…

Posted by Đỗ Cao Cường on Thursday, December 14, 2017

 

About the author
Leave Comment