Củi – Ký ức tuổi thơ…

Một cây cổ thụ đã ăn rễ sâu sắp vào đến sân nhà, ngày càng tạo ra những đường nứt khá rộng và hổng lên chênh vênh thật nguy hiểm mỗi khi chạy xe vào nhà. Đành phải gọi người đến cắt thôi. Ở đây, với cây này không gọi là to lắm, họ lấy tiền công 500$. Chặt xong, họ xếp gọn vào từng phần thân và nhánh. Còn lại là phần mình sắp đặt. Sau đó phải một lần nữa thuê người chở đi. Cả tuần rồi trời lạnh tê tái. Luyến tiếc chưa muốn rời xa đống củi mà hàng ngày trùm kín khăn ấm để ra vuốt ve nhìn ngắm chúng. Một thời ký ức tuổi thơ tràn về…

Tôi lớn lên trong cảnh nghèo khổ tột cùng của những năm tháng sau 75. Với trí nhớ của một đứa bé tẹo lúc bấy giờ, nó hồn nhiên ngây thơ trong nghèo đói, nhưng nó lại in sâu những điều không thể quên.

Tôi sống với Ông Bà Nội từ lúc sinh ra. Nội tôi hai bàn tay trắng từ lúc bị “giải phóng” miền Nam. Tôi nghe kể lại đến nỗi trong nhà có mấy ký len đan áo cũng bị quân giải phóng vào tịch thu (một danh từ thay cho chữ cướp!). Khi đủ nhận biết được thực trạng Gia Đình và quanh tôi, chao ôi đến cái chén ăn cơm cũng fải lấy băng keo dán lại. Cảm nhận sâu sắc trong tôi lúc đó là Khoai mì và Củi. Khoai mì là 2 bữa ăn chính của tôi, và Củi thì tôi phải đi lượm trong nghĩa địa.

Trưa nào cũng vậy, trời nắng chang chang cứ tầm 9-10 giờ sáng, vì sớm nữa thì tôi fải học bài, tôi bắt đầu hành trình đi lượm củi cho đến trưa. Đội cái nón lá rách bươm và cái giỏ lác cũng không lành lặn gì, tôi đeo trên vai cho đến khi nhặt được đầy Củi. Bên hông Nghĩa địa ở đối diện con đường nhà tôi, nên chỉ cần chui qua cái hàng rào kẽm gai là vào đến. Hàng xóm hay gọi lại “hù” tôi lắm, vì họ thương đó mà. Các Cô Chú Bác hay nói: “Mày cứ vào nghĩa địa buổi trưa đứng bóng là ma nó nhập vào mày đấy con ạ!”. Nghe nói hoài cũng sợ lắm chứ, nhưng nếu không vào nghĩa địa thì biết đi nhặt ở đâu đây? Có lẽ đó là nơi tập trung những cây cao nhiều hơn để có những nhánh rụng cho mình nhặt. Hơn nữa cũng ít ai vào thì mới còn cho mình nhặt.

 

Tôi nhớ, tôi cũng biết lễ phép với người đã khuất lắm (hay vì sợ bị kéo giò thì hổng biết 🙂 ), cứ khi len lỏi vào các đường rãnh cách nhau rất sát giữa các ngôi Mộ, tôi lại rón rén đưa mắt nhìn vào bia xem hình là đàn ông hay đàn bà, già trẻ thế nào để dễ xưng hô, rồi tôi chắp tay vái lia vái lịa: “Con xin Ông/Bà/Cô/Chú/Bác…cho con bước qua một chút”, rồi tôi mới dám bước qua để cúi xuống nhặt những nhánh cây rơi nằm ở đường rãnh cạnh bên. Hôm nào nhặt được đầy giỏ, tôi mừng húm. Thậm chí nhánh cây còn nửa tươi xanh tôi cũng nhặt luôn, vì đem về phơi tiếp mới đủ nấu.

 

Mỗi khi vào mùa mưa thì khổ lắm, fải nhặt những nhánh cây ướt sũng mà có khi cả tuần mưa dầm dề, nhất là vào tháng mưa ngâu, nắng đâu mà phơi cho kịp. Tôi phải mon men đến 1 xưởng cưa để xin những mẩu gỗ vụn (chỉ được bằng 2, 3 ngón tay thôi) để về có cái mà nấu. Thời đó ngay cả gỗ vụn, mặt cưa, dăm bào, người ta cũng bán chứ làm gì có cho. Nhưng có lẽ thấy tôi bé quá, cứ đeo cái giỏ lác đứng rụt rẻ 1 bên ngoài cửa, đứng mãi không chịu đi mà người ta mủi lòng. Trời thương, cái khó nó ló cái khôn, hay là bản năng sinh tồn hay sao ấy, chứ đi xin kiểu này là tự tui nghĩ ra chứ Nội đâu có bắt! Thế mà lần nào đến, các Chú trong xưởng cưa cũng cho vào hốt đầy giỏ, nhưng thỉnh thoảng thôi. Với tôi, thứ này quý lắm vì ít ra đốt có than thì nấu được lâu. Còn đốt bằng nhánh cây thì ôi thôi gặp cành tươi nó khói mịt mù, Bà Nội ngồi nấu xong nồi khoai, đun được ấm nước, là mắt sưng vù đỏ hoe, tội Nội lắm. Tôi thì khỏi nói, lúc nào cũng lấm lem lọ nghẹ khắp mặt mày.

 

Trở lại cái “vựa Củi” nghĩa địa, hàng ngày đều đều như thế, nhặt xong mặt trời đứng bóng là 12 giờ. Tất tả chạy về nhà chỉ kịp ôm lấy cái cặp sách trong đó Nội đã bỏ sẵn phần ăn trưa là mấy củ khoai mì, chạy ù đến trường cho kịp. Nhà tôi cách trường chỉ khoảng 100m, vậy mà có khi chạy đến là cổng trường vừa đóng. Tôi khóc bù lu bù loa vì sợ ăn đòn, rồi thì Bác bảo vệ cũng mở hé cổng cho tôi luồn vào thật nhanh kẻo Bác bị khiển trách.

 

Những kỷ niệm tuổi thơ của tôi là thế. Hồn nhiên trong cái nghèo đói, nhưng không vô tư để quên đi ký ức của một thời. Bao nhiêu năm được sống trong tiện nghi hơn nhiều, bao nhiêu công nghệ để làm ra lửa, nhưng với tôi, giá trị của Củi đã góp phần nuôi tôi lớn khôn trong khó nhọc, thì không gì có thể thay được.

 

Nhìn ngắm, vuốt ve chúng cả tuần rồi mà vẫn không chán. Cái cảm giác thèm Củi ngày xưa nó tràn về nguyên vẹn. Rồi tôi cũng fải để chúng rời xa, bởi ở bên này không thể chất ở trước cửa lâu như thế, City họ sẽ phạt. Với những ngày còn lại của năm, lại sắp Tết âm lịch rồi, nhìn Củi lại nhớ đến ngày xưa cùng ngồi quây quần canh nồi Bánh Chưng của hàng xóm, phụ châm Củi thêm cùng rôm rả tiếng nói cười ấm tình người biết mấy.

 

Bao năm trôi qua, tôi chưa biết mùa Xuân là gì.

 

1/2014

Bảo Vy

About the author
Leave Comment