Có Những Bàn Tay

Sông Lô Lê Nam Sơn

 

Image result for hands image

Có những bàn tay vội nắm rồi buông

Và cũng chẳng bao giờ còn nhớ lại

Cũng có bàn tay nắm rồi nhớ mãi

Dẫu tháng năm dài, dài đến không thôi

Bàn tay nào mình nắm buổi đầu đời

Chuyền cả yêu thương chở che kỳ lạ

Bàn tay thiết thân bàn tay của mẹ

Dắt mình đi bằng những bước tin yêu

Mình trở về quê thăm mẹ một chiều

Lấy chồng xứ xa tháng ngày hối hả

Ngủ bên mẹ trong khuya đều nhịp thở

Cầm bàn tay của mẹ ép vào lòng

Mà thương sao tình mẹ quá mênh mông

Những dấu chai trên bàn tay gầy guộc

Dấu vết tảo tần một đời khổ nhọc

Để cho con lớn dậy ngày hôm nay

Bất chợt có bàn tay người con trai

Mình cứ ngỡ sẽ trọn đời nắm lấy

Ơi đôi bàn tay yêu sao đến vậy

Ơi đôi bàn tay của mối tình đầu

Nhưng rồi cũng chẳng thể đến dài lâu

Cũng đã lơi dần rồi không nắm nữa

Bàn tay ấy vội quên lời đã hứa

Mặc riêng mình buồn một đến buồn hai

Đôi khi nhủ lòng chẳng để một ai

Nắm tay mình như tình đầu ấy nữa

Vội vàng nói yêu, ngọt ngào lời hứa

Rồi bổng nhiên hờ hững đến nhạt phai

Nhưng rồi bỗng dưng có người con trai

Cầm đôi tay mình ngỏ lời hỏi cưới

Dấu chai cứng trên đôi bàn tay ấy

Cảm giác khiến mình thương mẹ làm sao

Nhìn thẳng mình chẳng ngần ngại chút nào

Người ấy mạnh dạn nói điều rất thật

Bàn tay này từng nghèo hèn lay lất

Từng lớn lên bằng gánh nặng mưu sinh

Lời của anh mộc mạc đến chân tình

Nhìn thẳng mặt mình không hề áy náy

Siết chặt thêm bằng niềm tin yêu ấy

Hãy vững tâm mà nắm lấy đi em

Cuối cùng chẳng ngại ngùng để trao duyên

Nhận lời cầu hôn anh trao nhẫn cưới

Anh lau nước mắt đưa về nhà mới

Mình cùng với anh lập mái gia đình

Đường đời có bằng phẳng có chông chênh

Đan xen những lo toan và hạnh phúc

Đôi bàn tay vẫn chai lì cứng cáp

Dắt mình qua bao tháng rộng năm dài

Rồi thời gian mình mang nặng hình hài

Cho ra đời một sinh linh bé bỏng

Nhẹ nhàng chạm đôi bàn tay đỏ hỏn

Ôi thiêng liêng tình mẫu tử ngập lòng

Để biết rằng mình thực sự trưởng thành

Mà tin tưởng mình sẽ thêm mạnh mẽ

Mình có thể vì con mà che chở

Dắt con về phía trước rộng thênh thang

Những đêm nằm cầm lấy tay con

Đặt nhẹ lên môi nụ hôn của mẹ

Chợt nghĩ về thuở xa xưa còn bé

Mẹ đã thương mình như mình thương con

Rồi một ngày con gái sẽ lớn khôn

Lại đặt bàn tay vào bàn tay khác

Mong đúng người để mà tin, mà gặp

Để tay con không thể bị buông lơi

Mình vẫn nhớ xưa khi ông qua đời

Bà cầm tay ông khóc thương thảm thiết

Kể lể về những ngày còn trẻ đẹp

Thế mà tay ông giờ lạnh ngắt rồi

Lẽ dĩ nhiên chẳng cưỡng được mệnh trời

Ai rồi cũng sẽ trở về với đất

Người ra đi trong ồn ào than khóc

Kẻ lìa đời trong lạnh lẽo cô đơn

Người ra đi trả hết nợ trần gian

Kẻ ở lại với bao điều thương tiếc

Dẫu biết không thể nào giữ lại được

Bằng tiếc thương bằng lệ đẫm tội tình

Thỉnh thoảng mình vẫn đưa bàn tay mình

Lên trước mặt hỏi câu chồng từng hỏi

Bàn tay này đã bao lần nắm vội

Những tay nào? có còn nhớ không em?

Có cái nắm tay buông rồi là quên

Cũng có cái nắm khiến mình nhớ mãi

Và đã lâu rồi chẳng hề nhớ lại

Cái nắm tay xưa của mối tình đầu

Chợt biết rằng bàn tay đẹp là đâu

Không là bàn tay vội vàng mềm mại

Mà là bàn tay để mình nắm mãi

Được chìa ra bằng cả tấm lòng thành

Cùng nắm tay qua những bước chông chênh

Dẫu mỏi mệt cũng không hề buông bỏ

Xin hãy trân trọng những bàn tay đó

Bàn tay chân tình, bàn tay tin yêu

Đời lắm rủi ro bất trắc cũng nhiều

Nào biết được ai sẽ còn sẽ mất

Khi tay này vẫn còn đang ấm áp

Mà tay kia thì đã lạnh ngắt rồi

Nếu khi sống không đem đến niềm vui

Không đem đến cho nhau tình ấm áp

Thì khi xa lìa cuộc trần trước mặt

Dẫu tiếc thương cũng chẳng ý nghĩa gì

About the author
Leave Comment