CHÙM TÌNH THƠ – CAO MỴ NHÂN

LỜI TỎ TÌNH NỬA ĐÊM
CAO MỴ NHÂN
Hãy bớt volume lại
Nửa đêm nghe tỏ tình
Em bỗng buồn tê tái
Xuân sắc chợt hồi sinh
*
Trăng biếc rơi sợ hãi
Trên lá hoa tím xanh
Đoá ngải trầm vươn tới
Nụ tình yêu long lanh
*
Cả không gian hoang dại
Lời tỏ tình nửa đêm
Một trăm năm ngóng đợi
Anh ngỏ lời yêu em
*
Mong manh, mong manh quá
Xin đừng, xin đừng thêm
Chuông phone reo hối hả
Em đau thắt trái tim …
*
Hawthorne 10 – 6 – 2022
CAO MỴ NHÂN
***
NGÀY NHƯ VỘI VÃ
CAO MỴ NHÂN
Này người, đâu ở xa ta
Mà sao cách trở quan hà quá thôi
Đường sông, đường núi, đường đồi
Vẫn là đất rộng, trời dài mênh mang
*
Ta thì suốt kiếp lang thang
Ngày như vội vã, tháng đang cạn mùa
Cuộc tình sáng nắng, chiều mưa
Trăm năm ôm nỗi thiệt thua êm đềm
*
Này người thương xót nhau thêm
Mỗi lần ta gọi gió lên thầm thì
Người rằng hò hẹn quên đi
Không tin ta viết những gì thuỷ chung
*
Thôi nghe ngôn ngữ lạnh lùng
Đã tan từ thủa bão lòng cuồng say
Xin cùng pha chế men cay
Chúc nhau thanh thản chén đầy rượu thơ…
*
CAO MỴ NHÂN
***
BÀI TÌNH BUỒN
CAO MỴ NHÂN
Bài tình buồn vẫn đăng
Thiết tha trên báo thân
Diễn đàn thơ quen thuộc
Có nỗi gì bâng khuâng
*
Vì bài thơ thật buồn
Nghe lòng ướt mưa tuôn
Nghe tình như vời vợi
Ngập hồn những nhớ thương
*
Suốt tháng năm bên nhau
Bài thơ buồn đến sau
Người tình đang trước mặt
Sao khổ luỵ u sầu
*
Em vẫn hoài mộng mơ
Rối mù những vần thơ
Bài tình buồn thầm lặng
Hoang mê tới vô bờ …
*
Hawthorne 3 – 6 – 2022
CAO MỴ NHÂN
QUÊN ĐI
CAO MỴ NHÂN
Thì đã biết quên đi là chẳng nhớ
Sao em còn thắc mắc với ưu tư
Quên tháng năm, quên tuổi tác bù trừ
Quên tất cả hình hài, nhân dáng cũ
*
Quên bao nhiêu tiếng cười em rạng rỡ
Bấy nhiêu lần quên bẵng một dung nhan
Mắt có buồn thêm, quên cũng bạo tàn
Như nhớ nơi này, xót thương chốn ấy
*
Thôi em thơ, quên đi rồi sẽ thấy
Bóng con đò đưa tiễn cuộc tình xa
Dòng sông buồn đón nắng nở ngàn hoa
Rồi tất cả theo nhau vào quên lãng …
*
Hawthorne 9 – 6 – 2022
CAO MỴ NHÂN
***
VÙNG QUÊN LÃNG
CAO MỴ NHÂN
Em nhìn qua bên trái
Nghe trái tim reo mừng
Vội quay sang bên phải
Tay anh ôm sát lưng
*
Em nhìn ra phía trước
Anh mỉm cười : mùa xuân
Đang âm thầm lui bước
Đôi mắt anh bâng khuâng
*
Con đường dài dằng dặc
Quá khứ cũng dìu nhau
Đi vào vùng quên lãng
Em ngó lại phía sau
*
Đã xa rồi tất cả
Mùa xuân và người yêu
Trái tim buồn hoang hoá
Cuộc tình cũng tan theo …
*
CAO MỴ NHÂN
***
BÊN DÒNG KINH KHỔ
CAO MỴ NHÂN
Đi suốt chiều dài đất nước
Anh về Đất Mũi tìm thơ
Thuyền chen vô sâu rừng đước
Phù sa đặc quánh đôi bờ
*
Dòng kinh mùa khô cạn sóng
Một vài tiếng nổ vu vơ
Khói rừng hay hơi đất nóng
Toả lên không trung mơ hồ
*
Ngày xưa anh đi kích giặc
Mạn thuyền vẽ hoa Tự Do
Có lần em quê thắc mắc
Hoa không phải đoá mù u
*
Vẫn anh đứng trên Đất Mũi
Đôi bờ tây đông vô tư
Khai hoang chưa xong pxhục hoá
Phân vùng chuyên canh tàn dư
*
Anh không trồng cây, đánh cá
Anh về Cà Mâu mộng mơ
Mộ người yêu anh hoang dã
Bên bờ kinh khổ ngày xưa
*
Lửa hương chưa tan, gãy nửa
Thuyền neo đợi khách mong chờ
Vượt biên, hận thù đất lở
Cú kêu vọng tới thiên thu…
*
Utah 3 – 6 – 2022
CAO MỴ NHÂN