Cao Mỵ Nhân

CHÙM TÌNH THƠ – CAO MỴ NHÂN

TRÊN SÀNG THƠ.    CAO MỴ NHÂN

Giống như hạt thóc trên sàng 

Sàng qua, sàng lại, đã tràn lúa rơi

Ngày buồn ngó phút, giây trôi

Tháng năm hờn tủi tuổi trời đất cho

*

Khi vui, nhớ lúc hẹn hò

Lỡ sầu dang dở, hững hờ xuân thu

Thương thân hột gạo trong lu

Lúa đưa chắc, lép vào mơ mộng người

*

Nhìn nhau, chờ mãi nụ cười 

Bảo rằng lũ, hạn, qua thời vàng, thau

Kiếp này sàng lọc đời sau

Lúa rơi mới thấy niềm đau xót mình

*

Nắng mưa thay đổi trường đình

Hắt hiu son giá giữ tình thuỷ chung

Sàng thơ vẳng vọng mông lung

Xoa từng hạt thóc vô cùng an nhiên…

        CAO MỴ NHÂN

***

TUYỆT VỌNG.    CAO MỴ NHÂN

Trên vai em thánh giá

Kết bằng lá trường sanh

Đỉnh trời xanh cao quá

Mây trắng thả long lanh

*

Đường đời xa thăm thẳm

Tiếng chim hót nghẹn ngào

Em thẫn thờ mê đắm

Thương nhớ một vì sao

*

Bao nhiêu kỳ thứ sáu

Bấy nhiêu lần buồn đau

Chúa bao la có thấu

Nỗi mênh mông u sầu

*

Vòng tay ai rộng mở

Cả vũ trụ nghiêng theo

Tương lai và quá khứ

Lộn nhào vào tình yêu…

    CAO MỴ NHÂN 

***

TUYỆT VỌNG.    CAO MỴ NHÂN

Trên vai em thánh giá

Kết bằng lá trường sanh

Đỉnh trời xanh cao quá

Mây trắng thả long lanh

*

Đường đời xa thăm thẳm

Tiếng chim hót nghẹn ngào

Em thẫn thờ mê đắm

Thương nhớ một vì sao

*

Bao nhiêu kỳ thứ sáu

Bấy nhiêu lần buồn đau

Chúa bao la có thấu

Nỗi mênh mông u sầu

*

Vòng tay ai rộng mở

Cả vũ trụ nghiêng theo

Tương lai và quá khứ

Lộn nhào vào tình yêu…

    CAO MỴ NHÂN 

***

LỜI NGUYỀN.     CAO MỴ NHÂN 

Ta nghe được nỗi muộn màng 

của anh, sau cuộc rượu tàn đêm qua

Ta nghe được mắt lệ nhoà 

của em, trong giọng nói hoà mưa đêm 

*

Thực lòng mưa vẫn theo em 

Từng con nước động nơi thềm lãng du

Còn anh ủ mộng hư vô

Khiến ta tự cổ, đội mồ tình lên 

*

Ta nghe được tiếng ru êm

của anh, lời đọng rũ mềm vì yêu

Cho em tất cả nuông chiều 

Mà sao em cứ buồn nhiều hơn vui

*

Thực lòng tình dẫu ngậm ngùi 

Vẫn đang say đắm tuyệt vời bên nhau

Ta nghe rõ từ xưa, sau

Em đang sấp mặt nguyện cầu cho thơ…

     CAO MỴ NHÂN 

***

 MƯỜI NĂM.     CAO MỴ NHÂN 

Mười năm không ra khỏi nhà 

Em nằm ôm nỗi phù hoa của mình

Mười năm xa xót cuộc tình

Tháng ngày khổ luỵ phiêu linh mơ hồ

*

Mười năm sống với hư vô 

Chẻ đôi sợi tóc che mồ thời gian 

Chao ôi, vạn sự điêu tàn 

Chỉ còn em với muôn vàn nhớ anh

*

Mười năm tóc nhuộm sầu nhanh

Trắng sương khói phủ long lanh suối huyền 

Thôi em sống đã bình yên

Cho quên thân phận trôi biền biệt nhau

*

Mười năm nghe chuyện thương đau

Mỉm cười thiên hạ tưởng đâu dỗi hờn

( Làm chi có chuyện dỗi hờn 

Bởi vì anh đã không còn cạnh em …)

        CAO MỴ NHÂN 

***