Cao Mỵ Nhân,  Thơ

CHÙM THƠ XUÂN – CAO MỴ NHÂN

XUÂN VIỄN CẢM.     CAO MỴ NHÂN

Rủ nhau lên núi ngắm hoa

Mừng xuân xem thử sơn hà đổi thay

Vàng mai rực rỡ nơi này

Sắc hoàng kim đã chứa đầy nắng hanh

=

Bỗng nghe tiếng chim vàng anh

 Từ khi nắng phủ quách thành đẹp xuân

Nhưng vì đất nước trầm luân

Ngó cờ bay bỗng bâng khuâng nhớ về

=

Biết anh giữ vẹn nguyện thề

Thân lưu vong, chí cận kề quê hương

Muôn xa ngàn nẻo tha phương

Hồn mang khí phách sa trường phục hưng

=

Đăng sơn ngó xuống đại dương

Muôn trùng sóng nổi mở đường tiến lên

Biển ôm tâm sự cuồng điên

Hồn thiêng sông núi đôi miền xót đau …

        CAO MỴ NHÂN

**

NƠI MỘT MÙA XUÂN.    CAO MỴ NHÂN

Nơi một mùa xuân mới đón chờ

Ta về gom lại cánh hoa thơ

Tô vàng rực rỡ trên sông núi

Cho tiệp mầu kim nhũ sắc cờ

=

Hoa sẽ nở vàng khắp núi sông

Nghe vang trống trận thủa Quang Trung

Đội mồ thế hệ xưa chinh phạt

Biên giới Việt Hoa thoả chí hùng

=

Hãy đứng lên đi, đứng thật cao

Nhìn về Tổ Quốc vỡ ngàn sao

Giữa ban ngày, giúp dân trăm họ

Đang ngập mình trong những chiến hào

=

Sóng nổi Hoàng Sa đã cận kề

Trường Sơn khổ hạnh ngó xa kìa

Trường Sa cúi mặt, chìm thương nhớ

Người với người xưa vượt cõi mê

=

Em hỡi, xuân này tóc trắng bay

Áo phong sương cũng bạc trời mây

Hồn thiêng sông núi luôn linh hiển

Sẽ nhập hồn ta nỗi đắm say

=

Thế hệ xưa , sau , người Việt Nam

Lưu danh muôn thủa một giang san

Đẹp, giàu lãnh thổ xanh trời biển

Hình ” S ” muôn năm mãi vẹn toàn …

        CAO MỴ NHÂN

===

MỘT LẦN XUÂN GỌI.    CAO MỴ NHÂN

Cành thay lá mới

Em đổi áo xanh

Rồi ngồi yên đợi

Sương rơi long lanh

=

Mùa xuân chưa tới

Nên anh chưa qua

Áo xanh như lưới

Nhện đang giăng tơ

=

Năm cùng tháng cuối

Tuổi vẫn mộng mơ

Tóc em như suối

Chảy trên dòng thơ

=

Hay là anh gọi

Mùa xuân sớm về

Để em thay áo

Mầu sắc đam mê

=

Em sẽ giữ xuân

Nếu anh ở lại

Bên em một lần

Yêu thương mãi mãi …

   CAO MỴ NHÂN

====

XUÂN BÂNG KHUÂNG.    CAO MỴ NHÂN

Có một bài thơ viết dở

Từ khi em mới quen anh

Hôm nay bỗng dưng lòng mở

Thấy tình xưa đẹp long lanh

=

Thủa em còn đang đi học

Mà anh đã ở sa trường

Chúng mình quen nhau thoáng chốc

Mùa xuân lơ đãng sau lưng

=

Chắc em bấy giờ rất trẻ

Tóc thề trước gió tung bay

Còn anh chiến binh vui vẻ

Biên phương kích giặc đêm ngày

=

Em tưởng thơ xưa đã thả

Lên trời theo cuộc hành quân

Ôi anh chắc là gục ngã

Giữ gìn quê hương vạn xuân

=

Tâm hồn mộng mơ chợt thức

Trong ngăn quá khứ hồi sinh

Mùa xuân rộn ràng phía trước

Bâng khuâng thương nhớ cuộc tình…

    CAO MỴ NHÂN

===

TÁI NGỘ MÙA XUÂN.    CAO MỴ NHÂN

Hai người ngồi cạnh nhau

Cùng nhìn về phía trước

Người bên trái đang đau

Bên phải, người mắt ướt

=

Họ là bạn thủa xưa

Nửa trăm năm gặp lại

Đã lỡ chuyến đò mưa

Vương nỗi sầu quan tái

=

Khi tái ngộ, tưởng rằng

Một lần rồi cách biệt

Ôi, tháng năm muộn màng

Đã nối tình tha thiết

=

Nhưng cuộc đời trầm luân

Mang về bao khổ luỵ

Hai người đón mùa xuân

Trong cô đơn mộng mị …

     CAO MỴ NHÂN

===

MẶT TRỜI MÙA XUÂN.    CAO MỴ NHÂN

Sáng nay, thấy mặt trời cao

Vừa ngang tầm mắt, đã chao trên đầu

Anh nhìn em, hỏi đi đâu

Mà khăn với áo rực mầu bình minh

=

Em cười : Hoa lá hồi sinh

Mùa đông biến mất, cuộc tình trao xuân

Dung nhan đẹp sắc bồ quân

Hình như đậm vẻ gian truân lâu rồi

=

Biết anh lưu lạc bên trời

Thì xin cứ nở nụ cười bao dung

Má môi son phấn tươi hồng

Chỉ là ánh lửa vầng đông chiếu vào

=

Thế em còn muốn chi nào

Mùa xuân đưa cả chiêm bao anh về

Cho em nguyên vẹn thơ đề

Để anh chiu chắt đam mê tặng đời …

=

      CAO MỴ NHÂN

MỖI NGƯỜI MỘT TUỔI.  –  CAO MỴ NHÂN 
 
Thế là anh và mình
Mỗi người thêm một tuổi
Ngó xuân sầu rã rượi 
Nghe tin buồn bạn xa
 =
Ô hay mới hôm qua 
Còn kêu nhau điện thoại
Sao ngày nay bải hoải
Bạn đó đã ngủ yên 
 =
Chẳng có gì đâu em 
Anh cười vui … héo hắt 
Khi nghe hồn mất mát 
Mới hiu hắt cười buồn
 =
Nỗi cô đơn bồn chồn 
Đưa anh vào kỷ niệm
Chẳng còn gì giấu giếm 
Chúc: ” vạn sự bình an ” .
 –
CAO MỴ NHÂN (HNPD)

ANH LẤY VỢ THẬT SAO. – CAO MỴ NHÂN 

Bốn phần năm thế kỷ

Anh lấy vợ thật sao

Hỏi vui hay buồn nhỉ

Bỏ em lại nơi nào 

=

Rồi những ngày mưa gió

Những đêm sương lạnh lùng 

Để em trong nỗi nhớ

Anh lấy vợ thật không

=

Anh chưa hề hứa hẹn

Đúng rồi, vẫn độc thân 

Nói ra thì hổ thẹn

Lấy vợ ư, anh cần

=

Anh sẽ yêu vợ lắm 

Sao lại si mê em

Vẫn còn đang say đắm

Em hoảng hốt trông tìm …

=

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

  8 – 1 – 2023