Cao Mỵ Nhân

CHÙM THƠ CAO MỴ NHÂN

HOA DÂM BỤT.    CAO MỴ NHÂN

Bụt kia sao lại gọi là Dâm

Thật khổ cho ngôn ngữ lỡ lầm

Hay tại người tu vương hạnh giả

Hoặc vì trí mạo hoá lời câm

Giữa vườn hoa đẹp đang khoe dáng

Bên giậu cành cao đã vượt tầm

Sắc tức thị không, còn hiển hiện

Trên đời như một đoá xuyên tâm…

     Utah  2 – 8 – 2022 

  ( cập nhật sau nửa thế kỷ ) 

        CAO MỴ NHÂN

*

MỊT MÙ.    CAO MỴ NHÂN 

Một phen mưa gió tơi bời

Một em với một nghìn đời yêu anh

Vội vàng trời đổi áo xanh

Hoa mây trắng bạch vẽ thành uyên ương

*

Nhưng, ôi vũ trụ lạ thường 

Bão cuồng thân phận xót thương nỗi mình 

Gió mưa ướt át cuộc tình

Quan san trước mặt, trường đình biệt nhau

*

Không gian bát ngát buồn đau

Còn ai cách trở giang đầu, cuối sông

Bây giờ hò hẹn tây đông

Cũng không xoá được hận lòng bắc nam

*

Đẹp xưa, nay bỗng điêu tàn

Vàng rơi không tiếc, tiếc đàn chùng giây

Mốt mai anh tới nơi đây

Bâng khuâng thương nhớ chốn này vắng em …

    Hawthorne  7 – 9 – 2023

           CAO MỴ NHÂN 

*

 LỆ TRÀN THƠ.     CAO MỴ NHÂN 

Chán rồi tất cả chuyện tầm phơ

Nó khiến ta thêm nỗi phạc phờ  

Cứ bảo rằng hoa ru cõi mộng 

Nào ngờ tại gió hú trời mơ

Tưởng sao năm cánh soi mây tỏ

Hoá đất ngàn thu phủ bụi mờ 

Sông núi nào xưa đang đổi sắc

Mắt già hay lệ tủi tràn thơ…

              CAO MỴ NHÂN 

*

NIỀM ĐAU TUỔI TRẺ.    CAO MỴ NHÂN

Em về biển, hay về rừng,  về núi

Miền Trung mình toàn cỏ cháy, đồng khô

Dân âm thầm chịu đựng mọi cam go

Khi tổ quốc dần đắm chìm tủi nhục

*

Bờ đau thương, vết chân mòn cuối dốc

Tìm tự do, nhưng chẳng thấy tự do

Biển hôm nay sóng gọi núi rừng xa

Miền cỏ cháy đồng khô này tủi cực

*

Dân chúng mình càng âm thầm, buồn bực

Càng khát khao cuộc sống được thanh bình

Đất nước mình còn chưa hết chiến tranh

Thì em hỡi, chúng mình chia cách mãi

*

Em về biển, về rừng hay về núi

Hỡi em thơ nước mắt ngập trời sao

Miền Trung đang quằn quại trở mình đau

Hoài nức nở xót thương thành phố chết …

           CAO MỴ NHÂN 

*

TRĂNG MƯỜI LĂM.    CAO MỴ NHÂN 

Trời không huyền ảo đêm nay

Nhưng tôi vẫn thắp sáng đầy ánh trăng

Người đi đã mấy mươi năm

Không ai vẫn mỗi trông rằm đọc thơ

*

Trung tuần trăng đẹp như mơ

Mười lăm tuổi mộng vẩn vơ thoáng buồn

Áo xanh sắc lá mây buông

Sầu đưa nhẹ thoảng gió luồn hắt hiu

*

Tình ơi thần thoại hoang liêu

Truyện xưa cổ tích đã nhiều ước mong

Bàn tay mở cõi hư không

Nâng niu trăng thả tơ chùng đắm mê

*

Từ đi mai mốt hẹn về

Đêm nay thắp sáng trăng thề mười lăm 

Ngó trăng, thầm gọi cố nhân

Hỏi ai trong chốn hồng trần bao la…

    Hawthorne  4 – 9 – 2023

           CAO MỴ NHÂN