Cao Bồi Già,  Thơ

CHÙM ĐƯỜNG THI TRÀO PHÚNG – CAO BỒI GIÀ

CHÙM ĐƯỜNG THI TRÀO PHÚNG I

*

ĐỪNG TƯỞNG TỚ KHÔNG BUỒN

Anh em đừng tưởng tớ không buồn

Buồn kiểu chi chi, tớ đủ luôn

Buồn…ngủ biết từ khi mới đẻ

Buồn…cười rành cả lúc chưa khôn

Thức ăn mắc họng là mong được….. (1)

Bia bọt căng diều cũng thấy luôn….(2)

Biết cả kiểu buồn…không tiện nói(3)

Anh em đừng nghĩ tớ không…buồn

CAO BỒI GIÀ

(1): Buồn ói  (2): Buồn tiểu tiện  (3) : Buồn đại tiện

*

ĐỪNG  XẤU CHƠI

Chửa lão mà sao bệnh tật bồi

Thân quen Bác sĩ, thấy là ơi

Thuốc men chích uống làu tên cả

Bệnh viện vào ra nhẵn mặt rồi

Giải phẫu vài phen, đành hứng vậy

Nội soi mấy bận chịu đòn thôi

Trời cười: Nhường bớt…cho đời chứ

Giành hết, mày thành…kẻ xấu chơi !

CAO BỒI GIÀ

*

GHÉT TẬN GHÉT CÙNG

Trên đời tớ ghét nhất thằng tôi

Tật xấu mươi phân, hắn đủ mười

Mõm hắn phì phèo, tôi mũi hứng

Tay tôi xoa tẩy, hắn chân bôi

Rượu bia hắn nốc, tôi đâm mệt

Tiền bạc tôi cầy, hắn lấy xơi

Ghét thế mà xa nào có được

Đêm nằm tôi, hắn lại … vui tươi!

CAO BỒI GIÀ

*

SOI GƯƠNG I

Soi cái mặt ta sao khó ưa

Đâu rồi hình bóng xửa xừa xưa

Tóc tai thưa thớt không buồn mọc

Da dẻ nhăn nheo thỏa sức thừa

Lủ khủ lưng còng hơn gánh mỏi

Kèm nhèm mắt háy tựa đang đùa

Gương ơi, ngày trước ta đâu vậy

Ấy gã Delon (1) so cũng thua …..

CAO BỒI GIÀ

 (1): Alain Delon

Leave a Reply

Your email address will not be published.