Âm Nhạc,  Lê Tuấn,  Thơ,  Văn Thơ,  Video

Chưa Bao Giờ Buồn Thế Cung Trầm Tưởng

Viết cho người tình (Chưa bao giờ buồn thế, qua ca khúc Tiễn Em, Phạm Duy phổ nhạc) của nhà thơ Cung Trầm Tưởng. Khi tôi đến thăm Paris vào tháng 5. 2019, một ngày trời mưa gió lạnh, không gian bàng bạc của màu mây xám, gió lạnh mang theo những cơn mưa làm ướt át giăng mắc khắp nơi trong thành phố, tôi chợt nhớ đến âm vang của ca khúc

Lên xe tiễn em đi

Chưa bao giờ buồn thế

Trời mùa đông Paris

Suốt đời làm chia ly

Tiễn em về xứ mẹ

Anh nói bằng tiếng hôn

Không còn gì lâu hơn

Một trăm ngày xa cách

Âm vang của ca khúc để lại trong tâm hồn tôi một sự rung cảm và tôi đã viết bài thơ Chiều mưa Paris.

Kính tặng nhà thơ Cung Trầm Tưởng, tôi đã có nhiều kỷ niệm với nhà thơ khi ông bị lưu đầy cùng chung một đội với tôi tại Hoàng Liên Sơn khỏang năm 1976 – 1979 (miền bắc VN), người cùng tù chung với tôi trong thời gian lưu đầy tại vùng rừng núi Hoàng Liên Sơn, có cả nhà thơ Đại Lãn ” hiện sống tại San Jose”. Nhà thơ Đại Lãn tức Nguyễn Thượng Dực, ông cũng là người anh, người bạn của tôi, chúng tôi thường gặp gỡ. Tuy nhiên hiện tại nhà thơ Đại Lãn đang trong giai đoạn bình phục trong một tai biến (do tim) một chứng bệnh thường gặp ở những người lớn tuổi.

Lê Tuấn 

Một cảm nhận khi đến thăm Paris Tháng 5, 2019

Chiều Mưa Paris

Anh đã đến dòng sông

Chiều mưa buồn Paris

Sông Seine như gợi nhớ

Bóng em người tình si.

Nụ hôn buồn tạm biệt

Nước mắt ướt đôi mi

Ôm em một lần cuối

Nỗi buồn ngày chia ly

Mắt nhìn nhau không nói

Tay trong tay nghẹn ngào

Em cúi đầu lặng lẽ

Cuộc tình đã hư hao.

Bên em ngày chia ly

Nỗi buồn sao gớm thế

Trời mưa rơi Paris

Không còn em tình si.

Lê Tuấn