Xuân Khai


VĂN TẾ TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG

Hôm nay, nhân ngày Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Vương,
Chúng con xin Thành Tâm Kính Lạy :
ANH LINH NHỊ VỊ TRƯNG NỮ VƯƠNG
CÙNG CÁC DANH THẦN, DƯƠNG TƯỚNG,
LIỆT NỮ, ANH HÙNG THẾ HỆ NHỊ TRƯNG
HIỂN LINH CHỨNG GIÁM
Đạo Sống ngàn đời còn sáng tỏ
Muôn Dân vạn thuở tạc công ơn.
Nhị Trưng vì Nước quên thân ngọc
Một dạ sắt son cùng núi sông.
Đất Nước Trời Nam, kết tụ tinh hoa hiển lộ Anh Thư, ngàn năm vằng vặc gương Liệt Nữ,
Non Sông Hồng Lạc, hun đúc gan vàng lẫy lừng Nhi Nữ, muôn đời sáng chói đức Trưng Vương.
Uy linh còn thắm đượm
Danh tiếng vẫn ngát hương.
Vượt thời gian, ân đức thấm nhuần đến cành cây ngọn cỏ
Ngoài vòng định lượng, công ơn ghi tạc cùng sử sách lưu phương.
Nhớ xưa NHỊ VỊ ĐẠI VƯƠNG
Sinh trưởng chốn nho phong nền nếp, vốn dòng lương tướng,
Chuyên nghề canh cửi nông trang, dáng ngọc thiên hương.
Nhưng không may gặp buổi
Đất nước lâm cơn quốc nạn
Đồng bào thảm họa tai ương.
Phường xâm lược chủ trương hưng Hán diệt Di, ưa đồng ghét dị,
Giặc Bắc phương bày nhiều quỷ kế mưu sâu, thủ đoạn khôn lường.
Khát máu tanh lòng, túi tham không đáy, chúng vơ vét sạch sành sơn trạch,
Lòng lang dạ sói, mạnh được yếu thua, giặc san bằng lãnh thổ biên cương.
Bắt cống nạp sừng tê đá quý
Bày dâng hiến trai ngọc đinh hương.
Hãm hại nhân tài anh kiệt
Dập vùi ân đức hiền lương.
Tàn mạt đến côn trùng cây cỏ
Đảo lộn cả luân lý cương thường.
Căm giặc nước, sôi gan tím mật,
Hận thù nhà, lòng quặn đau thương.
Bởi vậy cho nên NHỊ VỊ phải
Liễu yếu đào tơ ra oai tỳ hổ, giục toàn dân giải thù cho Nước,
Khăn tang mài kiếm tỏ dạ kiên trinh, Chị cùng Em rửa hận cho chồng.
Chiêng trống vang rền, giục giã quân dân tướng sĩ quyết vùng lên trừ bạo,
Tuốt gươm vung dáo, quản bao máu lửa hiểm nguy thề tận diệt bạo cường.
Nhi Nữ mà yên cương rong ruổi, tỏ lộ gan vàng dạ sắt,
Anh Thư song gươm dáo xông pha, phô bày chí khí phi thường.
Sáu mươi ngả tiến quân, đánh tan tành giặc Hán,
Trăm nẻo đường vây kín, hãm thái thú họ Tô.
Trời PHONG CHÂU phất phới ngọn cờ tự chủ
Thành MÊ LINH rạng ngời nền bá nghiệp vương.
Ba năm GIAO CHÂU thịnh trị
Ngàn đời ÂU LẠC lưu phương.
Nào ngờ nước Nam chưa qua vận bể dâu
Giặc Hán chưa buông tham vọng
MÃ VIỆN vội vã lên đường.
Móng nền tự chủ còn non yếu
Khó ngăn bầy lang sói điên cuồng.
Tự cổ kim thịnh suy mấy độ
Trường đấu tranh thắng bại lẽ thường.
Tận trung với Nước, dòng SÔNG HÁT sóng gào, thương tiếc Anh Thư tuẩn tiết,
Hết dạ thương Dân, đất MÊ LINH rung chuyển, thấm ơn Liệt Nữ TRƯNG VƯƠNG.
Hơn một ngàn năm Ngài hằng linh hiển cứu Dân độ Nước,
Trải muôn vạn đời, toàn dân thành kính hương khói miếu đường.
Cột Đồng MÃ VIỆN tịch mịch, vùi sâu trong cát bụi,
Sóng xanh SÔNG HÁT uy linh, tỏa sáng khắp muôn phương.
Nước biếc non xanh phơi phới ân sâu nghĩa nặng,
Trời cao đất rộng lồng lộng uy đức Anh Hùng.
Chúng Con nay
Nhân ngày Thánh hóa
Dâng nén Tâm Hương
Hướng lòng tưởng niệm.
Ghi tạc Công Ơn
Cúi xin phù trợ
Cho Con Dân thoát đọa đày tan tác
Cho Đất Nước sớm Dân Chủ Phú Cường !
Uống nước nhớ nguồn
Nhân ngày Giỗ Thánh
Chúng con kính cẩn
Dâng tấc lòng thành.
THƯỢNG HƯỞNG !
********
(Võ Đại Tôn cúi đầu chấp bút)
(thơ song ngữ) TRÁI TIM YÊU của NGỌC AN & THANH-THANH
CHÙM THƠ Cao Mỵ Nhân – HẠ NÊU-TÌNH VUI – TIẾNG YÊU – NGÔN NGỮ CỦA TRÁI TIM

HẠ NÊU
*
Anh hạ cây nêu
Pháo nổ tan giòn
Vui hay buồn nhỉ
Đầy sân hoa vàng
*
Hẹn em sang năm
Trở về tái ngộ
Bụi trúc than van
Nuôi từng nỗi nhớ
*
Hôm đưa tiễn Táo
Lên trời trình tâu
Mênh mang tiếng sáo
Trên ngọn nêu cao
*Đã qua khai hạ
Mỗi năm một lần
Ôi buồn bã lạ
Tuổi xuân vơi dần …
*
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
TÌNH VUI. CAO MỴ NHÂN
*
Valentine ! Valentine
Có anh hay chẳng có ai bên mình
Bao nhiêu thiên hạ tỏ tình
Valentine đợi bóng hình phù vân
Valentine đúng dịp Xuân
Ngó em vui quá, cố nhân mỉm cười
Rằng : ” anh vẫn ở bên trời
Nhưng, ngày lễ hội suốt đời nhớ nhau “
Valentine ! trước như sau
Tình xưa là chính tình đầu thủa nay
Lúc nào em cũng đắm say
Valentine tưởng khói mây giao hoà
Valentine ! Ôi thiết tha
Nồng nàn gió chuyển hương xa tìm về
Valentine, niềm si mê
Nụ hôn chan chứa thơ đề tặng anh …
CAO MỴ NHÂN
TIẾNG YÊU. CAO MỴ NHÂN
*
Tiếng Yêu nghe thật dịu dàng
Như tay anh vẫn thường quàng vai em
Tiếng Yêu nghe sao êm đềm
Như em che cặp mắt nhìn thơ ngây
Tiếng Yêu vẳng vọng đâu đây
Rõ ràng, sao lại tỉnh say giả vờ
Tiếng Yêu chất ngất trong thơ
Cho anh chuyên chở mộng mơ tặng người
Tiếng Yêu ôi quá tuyệt vời
Xin đừng lưỡng lự, kẻo rồi ăn năn
Tiếng Yêu giờ đã trăm năm
Ru em suốt cả giấc xuân êm đềm
Tiếng Yêu em chỉ trao mình
Còn chi để nói mà trình với thưa
” Biết rồi, em hết Yêu chưa
Tiếng Yêu vốn mới với xưa thuận hoà …”
CAO MỴ NHÂN
NGÔN NGỮ CỦA TRÁI TIM. CAO MỴ NHÂN
*
Trong ngôn ngữ trái tim
Có những điều sai biệt
Như anh nói với em
Bao nhiêu là tình tiết
Lời tim thường phân tán
Theo mỗi lúc, mỗi nơi
Đôi khi tưởng mất mát
Cách biệt cả khung trời
Cho dẫu em say đắm
Cuộc tình đã rời xa
Nhịp tim đang đều đặn
Bỗng thăng, giáng mù loà
Khi lời lẽ êm đềm
Lúc cuồng điên, hờn giận
Vẫn là tiếng của tim
Sao em buồn chất ngất …
CAO MỴ NHÂN

THƠ – CAO MỴ NHÂN

BIỆT TÍCH XUÂN
*
Năm ngoái xuân biệt tăm
Năm nay xuân biệt tích
Hỏi xuân một trăm năm
Sẽ tàn trong tích tắc
*
Xuân không hề mất mát
Vẫn hồn nhiên như thơ
Mây bay sầu tản mác
Anh bỏ em mộng mơ
*
Không pháo giao niên nổ
Còn gì bảo là xuân
Tiếng chim rơi nhắc nhở
Anh bây giờ cố nhân
*
Thì thôi chào người tình
Chúng mình cùng phiêu bạt
Vạn vật đang hồi sinh
Cho không gian lãng mạn …
*
Hawthorne 4 – 2 – 2022
CAO MỴ NHÂN

*
BIỆT TĂM XUÂN
*
Câu chuyện mùa xuân đã nhạt dần
Nắng chiều từng đốm đổ trên sân
Người ôm kỷ niệm đầy hư ảo
Một phút trầm tư ngó cố nhân
*
Vừa mới hôm qua chúc tụng nhau
Xuân này, xuân nữa, những xuân sau
Bao nhiêu xuân vẫn là xuân cũ
Chỉ có xuân xưa đẹp thủa đầu
*
Tiếng hót vành khuyên thật sáng trong
Đôi chim soải cánh rơi mênh mông
Cố nhân thân thuộc như xa lạ
Chim thoắt bay xa, lạc cõi lòng
*
Cả một trời xuân, một đất xuân
Trăm hoa đua nở mấy mươi năm
Nguyên rừng mai, cúc vàng tri kỷ
Xuân gọi thơ từ chốn biệt tăm …
*
CAO MỴ NHÂN
THƠ MẶC KHÁCH – NỖI LÒNG
Nhớ Về Chiến Thắng Đống Đa! Lê Văn Hải – Minh Thúy – Hoàng Mai Nhất – Phương Hoa
“Đón Xuân này, tôi nhớ Xuân Xưa!”




Truyền thống những ngày Đầu Năm, nhắc nhở chúng ta, tưởng nhớ đến giây phút vinh quang của Mùa Xuân Lịch Sử năm 1780.
Mồng Năm Tết! nhớ về Đại Đế Quang Trung. Với chiến thắng Gò Đống Đa lẫy lừng, đập tan 20 vạn quân Tầu nhà Thanh.
Noi theo tấm gương Ngài, để hun đúc lòng yêu nước, chống CSVN, đang bán nước cho Tàu cộng.
Nhớ lại chiến thắng Đống Đa hào hùng, đã cứu nguy Đại Việt thoát ách nô lệ Tầu năm nào.
Bài học lịch sử đang lập lại, nước Việt chúng ta hiện nay hoàn cảnh không khác gì. Đang bị bọn độc tài Việt Cộng cầm quyền, bán đất, bán biển, dành các đặc khu cho Tàu cộng.
Trung cộng đang giết hại đồng bào chúng ta bằng mọi hình thức thâm độc, từ buôn người, kinh tế, đến thực phẩm. Dân tộc chúng ta đã, đang và sẽ bị tiêu diệt, nếu Tàu cộng còn chiếm cứ trên Quê Hương Việt Nam, trước sau gì cũng mất nước mà thôi.
Cùng nhau cất lên bài ca chiêu Hồn Nước, hun đúc một lòng quyết chiến đấu:
“…Ngàn quân Tàu vượt cầu, như nước tràn hàng ngàn,
Hàng ngàn quân Tàu vượt cầu trong gió ngàn,
Ngàn quân Tàu sập cầu tô thắm màu Nhị Hà,
Nhị Hà nước về đỏ ngầu thây chất tràn!
Nào ngờ đâu bao mộng tan tành
Vạn giặc Thanh như là mây khói
Và từ đây nước Việt yên lành
Ngàn đời sau Bắc Bình còn vang danh!”
Xuân Nhâm Dần 2022
Lê Văn Hải



ĐỜI TƯỞNG NHỚ QUANG TRUNG
(Hoạ đảo lộn 4 vần)
Mồng Năm Kỹ Dậu nước An Nam,
Đại đế Quang Trung chống ngoại xâm.
Dẹp sạch quân Thanh loài thảm hận,
Đánh tan giặc Bắc lũ tàn tham !
Oai hùng chiến sử đầu voi sát,
Rạng rỡ tài danh ngọn sóng tràn !
Muôn thuở Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ…
Đời đời con cháu tạc thâm ân !
Liêu Xuyên
THƠ KHAI BÚT – Hoàng Mai Nhất
*Cây Đào Bonsai này, HMN đã trồng 5 năm; đến năm nay mới
nở nhiều bông như vậy, lại đúng ngay đêm Giao Thừa, nên HMN đã làm 4 câu Thơ HOA ĐÀO NỞ dưới đây xin gởi đến Quý VTH cùng thưởng lãm.
Trân trọng
Hoàng Mai Nhất
Khai bút đầu Xuân Nhâm Dần (2022)
XUÂN NAY
*
Tết đến Xuân về ở chốn đây
Bên ngoài chỉ thấy tuyết Đông dầy
Ngàn cây lặng lẽ trơ cành đứng
Mấy gốc thông già điểm trắng đầy
Gió lạnh luồn qua từng kẻ lá
Xuân nồng thắm lại mấy ngày này
Trời Xuân thuở ấy còn vương vấn
Để đến bây giờ mắt thấy cay
Hoàng Mai Nhất
*
XUÂN LẠNH
Mùa Đông đến quá nhanh
Thời gian gõ nhịp canh
Ngoài đường tựa vắng tanh
Đời không muốn giật dành
Nhường cho tuyết phủ cành
Đêm chìm trong lạnh căm
Chờ mùa Xuân đến thăm
Mưa dường như tiếng thầm
Cây vươn mình trổ mầm
Đầy hoa quả cúng mâm
………
Pháo rền vang Cọp gầm
Vui đón Xuân Nhâm Dần
Mặc cơn dịch dọa hăm
Hoàng Mai Nhất
*
HOA ĐÀO NỞ
Ngắm cây Đào đỏ hoa bừng nở
Chợt thấy cuộc đời vẫn nên thơ
Ngoài kia nắng dát vàng sân cỏ
Xuân của đất trời đẹp ước mơ
Hoàng Mai Nhất
THƠ XƯỚNG HỌA: Như Thu & Phương Hoa

THƠ KHAI BÚT ĐẦU NĂM NHÂM DẦN – Phương Hoa
THƠ KHAI BÚT ĐẦU NĂM 2022 – Minh Thúy
THƠ: Mùa Xuân Đi Rất Vội – CHIA TAY MÙA XUÂN – Cao Mỵ Nhân
MÙA XUÂN ĐI RẤT VỘI. CAO MỴ NHÂN
*
Xoá mờ đi tất cả
Nỗi buồn của hôm nay
Để ngày mai hoa lá
Tươi mát giữa heo may
*
Mùa xuân mới bắt đầu
Mùa xuân không ở lâu
Lá hoa kia sẽ héo
Theo gió gọi đi đâu
*
Anh xa em hôm qua
Một ngày dài chờ đợi
Lá rì rào hỏi hoa
Bao giờ anh về tới
*
Nhưng khi anh về tới
Lại không hề thăm em
Mùa xuân đi rất vội
Hoa lá rụng ưu phiền …
*
CAO MỴ NHÂN
*
CHIA TAY MÙA XUÂN. CAO MỴ NHÂN
*
Khi chia tay mùa xuân
Hoa rơi đầy thảm cỏ
Nhặt cánh sầu bỡ ngỡ
Ép vào lòng bâng khuâng
*
Lối cỏ vàng sắc hoa
Mùa xuân không trở lại
Tình nhân buồn ái ngại
Cánh chim bỏ về xa
*
Lang thang khói trắng bay
Tưởng mùa xuân thay áo
Mầu tương tư huyễn ảo
Trời thả lỏng vạt mây
*
Mùa xuân đi thật rồi
Đường dài thêm nỗi nhớ
Anh nghe em thổ lộ
Thương tiếc buổi chia phôi…
*
CAO MỴ NHÂN
THƠ: HẠNH PHÚC – Thanh Thanh

HẠNH-PHÚC
Em thấy đấy: vì sao anh đã quyết
Chọn đưa em về giới-thiệu gia-đình?
Dẵm sau gót những tình yêu tha-thiết
Của bao cô hy-vọng chiếm tim mình!
Từ dạo ấy lòng anh mang mối hận
Bởi không làm thỏa-mãn mọi tình yêu,
Với ý nghĩ: biết bao người oán giận
Mình đong-đưa như gió sớm, mây chiều!
Ðời thắm đẹp nhờ muôn hương vạn sắc;
Một cánh hoa khôn dệt nổi xuân vàng!
Anh biết thế nên lòng anh thắc-mắc
Thương bao cô mắt lệ ướt hai hàng.
Nhưng nghĩ lại: lòng tham vô-giới-hạn,
Túi hẹp nông khôn nhốt hết kho trời!
Anh đã chọn một riêng em làm bạn,
Các cô kia đành lỗi mộng chung đời!
Như thế đó, tình anh như thế đó,
Em biết không? em có hiểu cho không?
Chọn một đóa để buông lìa cả bó
Vì anh tin em sắc thắm, hương nồng.
Em đã thấy vai trò em hệ-trọng:
Một bông hoa đại diện cả mùa hoa ?
Anh sung-sướng, anh tràn-trề hy-vọng;
Em, em ơi, đừng để mộng phai nhòa!
Em hãy quyết cùng anh xây tổ ấm,
Dù chông-gai, dù bão-tố ngang trời;
Xây cho trọn một túp lều hoa gấm
Từ hôm nay cho đến lúc xa đời .
Vì đất nước chỉ thanh-bình thịnh-vượng
Khi dân-nhân xã-hội được vui hòa,
Mà họ-mạc xóm-giềng là viễn-tượng
Của gia đình xây dựng giữa hai ta!
17-01-1955
THANH-THANH
THƠ XUÂN – CAO MỴ NHÂN –

THƠ – Tuyết Vân Trần
Chùm THƠ Xuân – Hoàng Phong Linh – VÕ ĐẠI TÔN

-

Tranh Hoàng Phong Linh
LỜI GỬI MÙA XUÂN
Võ Đại Tôn
Trong lúc chờ Mùa Xuân Dân Tộc
Vĩnh cửu đến cùng Núi Sông.
Xin cho một sợi nắng hồng
Sưởi ấm con tôi ngồi bên bãi rác.
Bụng đói tay run, mắt nhìn ngơ ngác
Tìm chút gì ăn trong đống hôi nồng.
Lũ chuột vây quanh, giòi bọ chạy rông
Đời con tôi còn thua giòi chuột.
Một miếng ăn thừa, “đại gia” không thèm nuốt
Nuôi thân con thêm giọt máu trong người.
Nhưng nào đâu ? hàng triệu kiếp con tôi
Sống không có mùa Xuân trong đời bóng tối !
* * *
Xin cho một sợi nắng hồng
Rọi vào chốn hang cùng ngõ hẻm
Đàn em tôi, kiếp còn thua kém
Món hàng rong rao bán xứ người.
Bọn giàu sang hay tàn tật vui chơi
Ngồi chọn lọc, mua em làm nô lệ.
Từ thuở đàn con theo Cha ra bể
Chưa bao giờ tủi nhục như nay.
Vì miếng cơm em khóc từng ngày
Làm dâu Đại Hàn, Mã Lai, Trung Quốc.
Như cỏ dại, đời em bật gốc
Lê thân tàn, khô máu nghìn đêm.
* * *
Xin cho một sợi nắng hồng
Trên thân mẹ già khô cằn gánh vác
Mồ hôi chảy dài tóc đau sợi bạc,
Một đời lam lũ còng lưng.
Trong bóng đêm, nhìn yến tiệc tưng bừng
Của bao kẻ trị dân bằng sắt thép.
Trên thân cha, mắt mờ qua cửa hẹp
Nhìn khung trời toàn máu đỏ cờ sao.
Tuổi hoàng hôn, giòng lệ sót nghẹn ngào
Thầm mơ ước được một ngày no ấm.
Biết làm sao ? – chung quanh toàn bảng Cấm,
Cấm ước mơ, luôn cả Cấm làm Người !
* * *
Xin cho một sợi nắng hồng
Rọi vào xà lim tăm tối.
Anh-chị-em tôi, những người vô tội
Bị giam cầm vì Yêu Nước, Tự Do.
Vì không muốn tim bị đúc chung lò
Con-người-máy cúi đầu theo lệnh đảng.
Những người đấu tranh không ra ngoài giới hạn
Của Lòng Dân đòi Lẽ Sống, Công Bình.
Chỉ mong nhìn được chút nắng bình minh
Trên quê hương đã chìm sâu đáy vực.
Đảng dùng dối gian, hung tàn bạo lực
Bao năm rồi phá nát cả non sông.
* * *
Xin cho một sợi nắng hồng
Thêm sức sống vào mỗi tim dân Việt
Máu hòa chung, cùng đấu tranh quyết liệt
Đòi lại Quyền Dân, đứng dậy làm Người.
Tiếng khóc không còn giữa nắng hồng tươi
Toàn Dân Tộc viết ngàn trang Sử mới.
Xuân vĩnh cửu từ bao năm mong đợi
Sẽ bừng hoa trên khắp nẻo đường quê.
Tiếng thét Diên Hồng từ lịch sử chung thề
Vang dội lại, quyết tâm gìn giữ Nước.
Đàn em thơ cùng mẹ già chung bước
Bản đồng ca Nhân Bản dậy trời Nam.
* * *
Lời tôi gửi mùa Xuân
Trên hành trình từ bao năm gian khổ
Cùng Toàn Dân máu chung đã đổ
Trong xà lim bóng tối tù lao.
Không phải ngồi và lên tiếng thét gào
Làm gọng kính mạ vàng trong phòng lạnh,
Vỏ chai bia dưới gầm bàn hô đánh
Rồi chờ mong và chỉ có ước mơ.
Tôi gọi Xuân, xin tiếp nắng xây bờ
Chung chiến tuyến vì Hồn Thiêng Tổ Quốc.
Cho chúng tôi song hành cùng Dân Tộc
Thêm lửa tim, thêm một sợi nắng hồng.
Trời đất mênh mông
Không gian chẳng hề cách biệt.
Gọi Xuân về, thêm hoa vàng lá biếc
Cùng chúng tôi đi trọn hành trình.
Một ngày mai Tổ Quốc quang vinh
Trời đất Việt sẽ bừng Xuân vĩnh cửu !.
Võ Đại Tôn. / Hải ngoại,
*
MÙA XUÂN DÂN TỘC
GIỮA HỒN TÔI
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
1.
Nửa đêm tôi tỉnh giấc
Tưởng mình còn quê hương.
Bờ Mê hay Bến Thật
Sao sóng dậy trùng dương ?
Bước Xuân về thơm nhẹ gót vương hương
Mà nghe hồn trĩu nặng.
Dòng sông tôi giữa đêm trường hoang vắng
Chảy về Quê tìm lại bến Xuân xưa.
Tóc Em thơm, hương thoảng dầu dừa
Tay giặt áo, lén soi nhìn bóng nước.
Em cúi thẹn, chớp rèm mi nhung mượt
Cả trời Thơ vờn dáng mộng Em Thơ.
Tranh thủy mạc đẹp hơn cả nguồn mơ
Cho tôi sống những giờ đau viễn xứ.
Qua bóng hình Em, tôi yêu giòng Lịch Sử,
Núi sông còn thơm giữ trọn Tình Quê.
Bước chân khô Mẹ về
Rổ nghèo tan phiên chợ.
Từ Động Đình Hồ, sông than núi thở
Một đời Mẹ gánh Trăm Con.
Đường Mẹ đi, chân cứng đá mòn
Dăm củ sắn mà vuông tròn Đạo Lý.
Mẹ ngẩng cao đầu, trống đồng vang ngựa hí,
Nhìn đàn con lẫm liệt giữ Quê Cha.
Bờ Sông Hồng trăng chiếu ánh phù sa,
Hương Giang mộng, chập chờn xuôi Mái Đẩy.
Chín Rồng Thiêng thành Cửu Long sóng quẫy
Nắng hồng Xuân duyên kết lúa Nàng Hương.
Một nghìn năm chống giữ biên cương
Vẫn kiên cường khí phách.
Tám mươi năm, lòng chung huyết mạch
Thu về trọn dải non sông.
Mẹ ôm con, chưa vui thỏa tấc lòng
Bỗng nghe trời Xuân khóc.
Xác triệu con bên vệ đường tang tóc
Đói mòn Ất Dậu năm xưa.
Từng thân khô, trần trụi nắng mưa
Như đống rác giữa tồn sinh nhân loại.
Rồi Mậu Thân, vang tiếng cười lang sói
Nửa đàn con vì chủ thuyết lai căng
Vung cuốc lên, tay sát khí đằng đằng
Chôn tập thể, cạn khô tình Dân Tộc.
2.
Tôi tỉnh giấc, sao còn đây tiếng khóc
Dù đăng trình tôi vẫn quyết tâm đi.
Bao nhiêu năm không mỏi gót chỉ vì
Nghe tiếng trống Hà Hồi vang thúc giục.
Xuân Đống Đa, dù tay nghèo gậy trúc
Cũng lừng danh vạn thuở giống Rồng Tiên.
Tôi sẽ về – tìm dáng mộng trinh nguyên
Tranh thủy mạc ngày xưa – Em xỏa tóc
Bên bờ sông – sắc Xuân vờn châu ngọc
Nụ cười Em nhung mượt một đời Thơ.
Tôi sẽ về – không “vô cảm”, thờ ơ
Vênh váo cười vang trên lầm than Tổ Quốc.
Không đùa vui trên thân em gầy guộc
Chỉ bằng tuổi cháu con !
Tôi sẽ xin – vì lẽ sống còn
Của Dân Tộc – cùng hòa chung nhịp bước.
Tuổi cuối đời chỉ mong tròn nguyện ước
Cùng Toàn Dân đòi lại quyền Người.
Nghe cả trời Xuân vang dậy tiếng cười
Khi quỳ ôm chân Mẹ.
Được hôn lên từng nếp da nứt nẻ
Vì lịch sử oan khiên
Vì nửa đàn con quên cả hịch truyền
Dựng xây Mùa Xuân Dân Tộc.
Tôi thành trẻ thơ nhoài ôm Tổ Quốc
Như con tìm Mẹ, thơm ngủ mơ vàng.
Mẹ dẫn con đi, cuốc lại đồng hoang
Cho lúa mọc lừng hương trời Đông Á.
Bầy em con không còn ai trả giá
Bán buôn nô lệ da vàng.
Cho con khỏi nhục khi nhìn cảnh suy tàn
Vì giống Việt đang cằn khô Đạo Lý.
Bạo lực vùi chôn Nhân Vị
Đường hầm heo hút tương lai.
Đời tạm dung, trong mê-tỉnh đêm dài
Tôi vẫn thấy đẹp trời Xuân Dân Tộc.
Xuân giữa hồn tôi, hồi sinh Tổ Quốc,
Nhạc bừng reo, hoa tỏa ngát hương nồng.
Hồn sông tôi trôi chảy, vẫn xuôi dòng
Len sỏi đá, về Biển Đông tìm Mẹ.
Xin chờ con – dù hành trang gánh nhẹ
Nhưng nặng lòng vì Lẽ Sống Quê Hương.
Em hãy chờ tôi, bóng nước soi gương
Hồng lên má, nụ cười xưa giấu thẹn.
Tôi sẽ về – không quên lời ước hẹn
Giữa triều dâng bừng dậy sắc Xuân sang.
Xuân của đời tôi xin được hưởng Vinh Quang
Toàn Dân Tộc – nắng Xuân hồng phơi phới.
Trời Việt Nam lụa là thay áo mới
Trẩy hội lên đường, vui đón Tự Do.
*
Võ Đại Tôn. (Hoàng Phong Linh)
Hải ngoại.
*
NÀNG THƠ VÀ TẾT ĐÊM TÙ
(Mười Tết trong xà lim biệt giam – Hà Nội –
“Hỏi nơi này ? = Ai cũng nói Việt Nam !”)
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
Thân kính tặng Quý Bạn Tù Nhân Lương Tâm.
- TẾT đêm về, Nàng Thơ tôi dạo gót
Từng buồng giam thăm viếng bạn tù chung.
Nghe tâm sự tận đáy lòng đau xót
Của bao người trong kiếp sống lao lung.
- Mỗi một người, một tâm tư sầu não
Vạn lời Thơ không chép hết bi thương.
Tiếng thở dài cuốn theo trời giông bão
Lời oán than chìm đáy nước trùng dương.
- Có những kẻ tuổi già nua cô độc
Nhìn tường giam như vách đá mồ chôn.
Bao tâm sự rụng dần theo mái tóc
Bước Thời Gian giẫm nát cả tâm hồn.
- Lần ngón tay, đếm năm tù tủi nhục
Hai bàn tay mười ngón đủ mười năm.
Giữa trần gian sao đây là địa ngục
Đâu thiên đường ? – mờ mịt cõi xa xăm !
- Có những kẻ nằm mơ đàn con dại
Sống lạc loài như lũ trẻ mồ côi.
Nhẫm tên con mà nghe lòng tê tái
Đứa sau cùng đói sữa, khóc trong nôi.
- Nghe tiếng chó sủa đêm ngoài xóm vắng
Mơ về thăm từng giấc ngủ con thơ.
Theo gió đưa chuyến tàu khuya còi vẳng
Đường ngược xuôi thương cảm vợ bơ vơ.
- Thấy nắng khô cũng lo mùa hạn hán
Cơn bão về cũng sợ cảnh nhà tan.
Bữa cơm tù nước rau đầy hay cạn
Cũng âm thầm lo ngại giá leo thang.
- Có những kẻ tuổi Xuân vừa chớm mộng
Mà thân tàn còn lại chút xương da.
Đêm nằm mơ cánh chim trời bay bổng
Về quê xưa tìm lại tháng năm qua.
- Tìm gặp lại người yêu thương bé nhỏ
Tình sinh viên đại học của ngày xưa.
Nhưng giờ đây sách trường quen đã bỏ
Làm công nhân dầu dãi nắng cùng mưa.
- Đi trở lại những đường xưa nẻo cũ
Thuở em về tan học nắng dâng hương.
Chỉ cầm tay mà đêm trường không ngủ
Tên người yêu thành luận án đề cương.
- Xin được sống nơi quê nhà hạnh phúc
Bên mẹ cha cùng em trẻ ngây thơ.
Nhưng còn đâu ? – Nơi đây tràn khổ nhục
Thở bằng hương dĩ vãng, sống bằng mơ.
- Có những kẻ nằm rên trong bệnh hoạn
Chữa cơn đau bằng những tiếng thở dài.
Lời kêu cứu từng gào lên ai oán
Biết gào ai ? – Gió thoảng bỏ ngoài tai.
- Nằm mơ ước được vài viên thuốc bổ
Ly sữa đầy – nước mắt bỗng trào ra.
Trong tự điển nghĩa “Con Người” in nhỏ
Và từ lâu nét mực đã phai nhòa.
- Có những kẻ vẫn gan lỳ chai đá
Thách thời gian, không muốn sống bằng mơ.
Vui chấp nhận khúc quanh đời nghiệt ngã
Chí Hùng Tâm đâu có cạn bao giờ !
- Người yêu thương cách muôn trùng vạn lý
Nên sầu đau chỉ thoáng thấy trong Thơ.
Tháng ngày qua vẫn bền gan vững chí
Nằm nghĩ suy thêm thế Nước cuộc cờ.
- Tuy lòng đau nhưng còn nguyên giáp trụ
Bao quanh hồn nghìn tảng đá hoa cương.
Mỗi ngày qua – một huy chương nhận đủ
Trao cho Đời – xin chuyển lại Quê Hương.
- Và cứ thế, Nàng Thơ tôi lặng lẽ
Mỗi đêm về ghi chép vạn nguồn mơ.
Tìm vần vui nhưng sao toàn thấy lệ
Lao tù này chỉ có máu trong Thơ.
- Nàng thông cảm, lắng nghe dòng tâm sự
Từng bạn tù trong bóng tối viếng thăm.
Hỏi tên tuổi thì bao người do dự
Hỏi nơi này ? – AI CŨNG NÓI : VIỆT-NAM !!!
*
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
(sáng tác qua trí nhớ trong tù biệt giam, nay ghi chép lại, lưu niệm một quảng đời…).
CHÙM THƠ: Cao Mỵ Nhân

VỀ GỌI MÙA XUÂN . – CAO MỴ NHÂN
*
Em về cuốc núi trồng hoa
Lệ rơi thấm đá, rừng xa xót buồn
Tình anh chan chứa trong hồn
Ngẩng nhìn sương khói bay dồn lũng khơi
*
Đá trong tay, đá thay lời
Vàng hoa sẽ đổi sắc trời quê hương
Mình em hiu quạnh trên đường
Những nơi anh với sa trường dở dang
*
Trưa rồi , mây trắng lang thang
Chiến hào xưa chất ngổn ngang muộn sầu
Em về mang nặng niềm đau
Bâng khuâng anh gởi tuyến đầu nhớ nhung
*
Núi ơi, đá mọc tuyệt cùng
Nguồn thương yêu xẻ thành sông êm đềm
Một rừng mai nở vàng thêm
Mùa xuân trở lại cho em hẹn hò …
*
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
*
MỘT LẦN XUÂN GỌI – CAO MỴ NHÂN
*
Cành thay lá mới
Em đổi áo xanh
Rồi ngồi yên đợi
Sương rơi long lanh
*
Mùa xuân chưa tới
Nên anh chưa qua
Áo xanh như lưới
Nhện đang giăng tơ
*
Năm cùng tháng cuối
Tuổi vẫn mộng mơ
Tóc em như suối
Chảy trên dòng thơ
*
Hay là anh gọi
Mùa xuân sớm về
Để em thay áo
Mầu sắc đam mê
*
Em sẽ mời xuân
Nếu anh ở lại
Bên em một lần
Nhớ anh mãi mãi …
*
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
*
MÙA XUÂN LỮ THỨ. CAO MỴ NHÂN
*
Có người nói với em
Đã nằm chờ giấc ngủ
Thì đừng nghĩ gì thêm
Về anh, dù thương nhớ
*
Nhưng mùa xuân đến đó
Tình anh vẫn còn đầy
Làm sao em ngủ được
Khi vắng một vòng tay
*
Anh bảo rằng đắm say
Cho em nhiều thi tứ
Thì cứ thả thơ bay
Theo mùa xuân lữ thứ
*
Anh còn mải bâng khuâng
Giữa bao la tình tự
Tặng em những mùa xuân
Vạn đoá hoa rực rỡ
*
Em mang vào giấc ngủ
Một hình ảnh mơ hồ
Trong gối chăn ấp ủ
Nồng nàn xuân vẩn vơ…
*
CAO MỴ NHÂN

THƠ – Vùng Ký Ức & Vẫy Gọi Bình Yên – CAO MỴ NHÂN


Chùm Thơ Thanh Thanh




Chùm Thơ Cao Mỵ Nhân













