THƠ SONG NGỮ – RƯỢU TIỄN: HUYỀN CHI – THANH THANH Chuyển ngữ.


NGUYỄN VĂN PHƯỢNG*
THANH THANH
Phượng ơi! Chính thực anh là ai?
Sứ-giả thiên-đình Thượng-Đế sai?
Hay một thiên-thần tình-nguyện xuống?
Anh-Hùng Dân-Tộc tái đầu-thai?
*Đại-Uý QLVNCH, từ trại An-Điềm
đến Trại “Đồng-Mộ” ngày 24-04-79,
chết tại “Nhà Trắng” ngày 10-10-80.
Anh là ánh đuốc giữa đêm tăm!
Nghệ-sĩ tài-ba rút ruột tằm!
Đại-diện muôn lòng đang uất nghẹn
Thét lên tiếng thét của hờn căm!
Như nhà thám-hiểm giữa rừng sâu,
Đánh rắn đầu tiên đánh đỉnh đầu!
Anh đã đâm lao vào tử-huyệt
Già Hồ — như hạ một con trâu!
Nhớ hôm “sinh hoạt” kiểm phê anh:
Anh đã công-khai chửi đích-danh!
Anh nhắc cho ghi từng điểm một
Vào trong biên-bản để chuyền quanh!
Có người cũng đã có chê-bai
Chính-sách lầm hư! chủ-thuyết sai!
Chống đảng, kình quyền, khinh cán-bộ!
— Đụng vào “lãnh tụ” thì chưa ai!
Bạn-bè nén hận trong cô-miên,
Nhưng chỉ mình anh dám nói lên!
Bản án tuyên cho đầu-đảng địch
Cũng là bản án tự anh tuyên!
Thế rồi anh bị chúng đưa đi!
Anh bị ra sao? bị những gì?
Anh đủ can-trường mà chịu đựng
Như bao lần trước đã kiên-trì?
Thế rồi… anh chết, chết âm-u
Trong gọng gông cùm trong biệt-khu
Trong trại kiên-giam trong cấm-địa,
Nói lên thân-phận — một tên tù!
Bao nhiêu viễn-vọng, những mê-đam,
Và những vần thơ anh đã làm…
Phảng-phất đâu đây trong gió núi,
Chân trời màu tím, sương trời lam…
Anh vừa đốt đuốc giữa đêm tăm,
Vừa viết hùng-ca, rút ruột tằm;
Anh chọn “huy-hoàng rồi chợt tối
Hơn buồn le-lói suốt trăm năm”!
Phượng ơi! Anh đã chẳng tham-sinh!
Đã tự nêu cao chí-khí mình!
Hơn kẻ quyền cao và chức trọng
Mà hèn, thì chỉ đáng chê khinh!
Phượng ơi! Anh đã sống anh-hùng!
Anh chết là niềm hãnh-diện chung!
Tất cả nhờ anh mà phấn-khởi,
Ngửng đầu đỡ ngượng với không-trung!
“Nhà Trắng” Tiên-Lãnh 2, 10-10-1980
THANH-THANH
| ReplyForwardYou received this via BCC, so you can’t react with an emoji |
Một Cõi Xa Người
Em đi mang nỗi buồn thiên cổ
Ta đứng nơi này ngọn lửa than
Buồn trôi theo gió đi biền biệt
Lửa ngấm thời gian cũng lạnh tràn
Một thân nơi ấy, em nhìn lại
Tự thấy hồn em khóc biệt ly?
Hỡi ơi mây trắng trôi về núi
Còn lại trong ta chút ngậm ngùi
Ngàn năm với một ngàn năm nữa
Nát đá phai vàng cõi tử sinh
Nghe như nhân thế còn hơi thở
Ai vẫn trông ai mắt mỏi nhìn
Ở đây thăm thằm đời mưa gió
Gió gọi em về, ta đợi đây
Ngoảnh lại quê làng tre quạnh quẽ
Con sông thơ ấu nước vơi đầy
Nửa đêm chợt thức hồn phiêu lãng
Một nửa đời ta lỗi hẹn người
Vẫn cứ tiếc hoài sao lỗi hẹn
Đời như con nước chẳng buồn trôi
Mai mốt giong buồm ra biển rộng
Chân mây ai đứng gọi hồn ta
Có phải ngàn năm em đứng đó
Ôm nàng Tô Thị ngó trăng tà
Về đâu? Ta sẽ về đâu nhỉ
Có đứng cùng em bạc mái đầu
Bao lâu trời đất còn dâu bể
Vọng hồn cố quốc tiếng thương đau
Khóc chi? Ta vẫn còn khóc mãi
Dòng lệ tuôn ngoài chốn viễn khơi
Đời vẫn trôi xa ngàn dặm thẳm
Mượn “be” Phạm Thái để quên đời
Ta vẫn cố quên, mà quên được?
Làm “con ngựa đá lội qua sông”
Tiếc một đời trai sông đã cạn
Bao nhiêu xương máu đã khơi dòng
Ừ nhỉ! Ta mê đời vọng ngữ
Một cõi hư huyền tiếc mãi chi
Ta lại nhìn ta lòng chợt tỉnh
Trăm năm “thân thế lỡ qua thì”!
HOÀNG LONG HẢI
A World Away
You have left taking with you the eternal dole
And I remain here with the kiln of charcoal.
Sadness has gone with the wind to vanish forever;
Fire extinguished, time also grown cold however.
Alone in that domain you look back in frustration,
Feel for yourself your soul weeping separation?
Oh clouds, white clouds that drift to mounts ashen,
There still is in myself such a bit of compassion.
A thousand years and one more thousand a year
Rocks crumple, gold dissolves in this earthly sphere
But as long as there still is breath in this existence,
One is continuing to expect another at no distance.
Life here is rain and wind in a profound state;
That wind calls you back here where I am to wait.
Bach around is the native village bamboo desolate,
The childhood’s river water up and down at its fate.
Suddenly waking at midnight from a certain dream:
Half of my life I have broken my promise – I deem.
Always regretting that I failed by my word to abide,
So life is like the stagnant spring not to stir its tide.
I imagine someday I unfurl the sails to the sea wide,
Someone at the horizon calls my soul to her side.
Is that you stand there a thousand years through
Embracing in the moon the husband-waiting statue?
Where to go? Shall I go to what direction, gateway?
Shall I stand together with you until hair turns grey?
As long as vicissitudes still exist in this worldly life,
Tragic echoes of our old country’s soul will grow rife.
Weep? I will always cry out of my deep emotion,
The stream of tears will effuse in the distant ocean.
Life is still elapsing thousand miles far-off in brine;
Frustrated, to forget things one has recourse to wine.
I have tried to forget, but how could I forget?
Even stone war-horses did cross rivers to pay the debt.
So to regret such youth, watercourses have gone dry;
How much blood and bones did the influx come by!
Oh well! I have used to admire illusory, alluring lies:
Nothing too repent – of wild dreams under the guise.
Looking back to myself suddenly wakes up my mind:
My human condition in life has ruefully fallen behind.
Translation by THANH-THANH


(thơ song ngữ)


TỰ-BẠCH
Đây là những vần thơ tha-thiết nhất
Tôi đã làm trong đáy ngục trần-gian.
Mẹ Việt-Nam càng khốn-đốn nguy-nan
Càng đau xót lòng con, dân hiếu-tử.
Ấy là lúc lương-tâm mình tự-xử
Dù cho mình chẳng có tội-tình chi!
(Thà gian-tham, nhũng-nhiễu, bạo-tàn đi!
Hay dốt-nát, biếng-lười, ham hưởng-lạc!)
Nhưng, đại-nghiệp đã lâm thời mục-rạc:
Oán trách gì thì cũng đã long-đong!
Tổ-Quốc ơi! Day-dứt lẽ hưng-vong*,
Sầu hận ấy biết ngày nào rửa sạch?
“Quốc-Gia hưng vong, thất-phu hữu-trách!”
*
Gửi về đâu, niềm cô-trung thiết-thạch,
Khi biển trời khuất bặt bóng cờ thiêng?
Gác nợ chung, về bám níu tình riêng;
Chính tổ ấm: đường cùng, nhưng lối thoát.
Vâng! Giữa cảnh thân tàn, đời dập nát,
May-mắn thay! tôi đạt được thiên-đường:
Một gia-đình với vợ qúy, con thương,
An-ủi, dưỡng nuôi tinh-thần, vật-chất.
Nên tôi dệt những vần trìu-mến nhất
Dành cho con, cho vợ, cho người thân,
Để phần nào ghi nhớ mối thâm-ân
Đã nâng đỡ, nếu không thì đã qụy!
*
Trong đày-đọa, trong tận cùng thế-lụy,
Giữa đàn cừu dưới móng vuốt sài-lang,
Có những bạn tù khí-phách hiên-ngang
Đã đứng dậy, khinh lờm phường độc giống.
Họ đã chết để cho mình được sống,
Được tự-hào mà ngửng mặt, vươn lên.
Thà ở nơi nào, không tuổi, không tên;
Chứ đã biết, làm sao quên họ được?
Nên tôi chép một đôi lời tóm lược
Để di-lưu cho họ với gia-đình,
Và để họ dưới mồ đỡ tủi vong-linh
Đã xả thân lót đường cho mình tiến tới!
*
Thơ tôi đó: có người xưa, cảnh mới,
Từ trong tù ra đất rộng, trời cao;
Có nghiã mẹ hiền bát-ngát trăng sao;
Có tình chị qúy bao-la đất nước;
Có anh, có bạn, có em… lỡ bước
Theo đường tà rồi mới thấy sa chân;
Có chàng “đối-lập” ngưỡng-vọng thù-quân
Đợi địch đến mới vỡ lòng, sáng mắt;
Có nàng thiếu-phụ, tay bồng, tay dắt,
Tìm Tự-Do mơ ước vượt trùng-dương;
Có chú tu-hành cũng vướng tai-ương
Phải nhập-thế để giành quyền sống đạo;
Và, chế-độ, với ngu đần, ngược-bạo;
Và, đồng-bào, trong kìm kẹp, lầm-than…
*
Ở trong tù, có những lúc bầm gan:
Không chỉ giặc, mà còn do phía “bạn”!
Tôi đã dùng thơ mài gươm, đúc đạn…
(Nhưng, hiện-thời xin tạm gác sang bên)
*
Có những bài thơ mà trí lụn vùi quên
Nên tiếc mãi, khôn vãn-hồi chính-xác:
Những ý xuất-thần, những vần tuyệt-tác,
Những con yêu phiêu-lạc của tinh-thần…
*
Thơ cũng ào vào mạch máu, luồng gân
Với tin-tức về bà-con hải-ngoại:
Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn… thắp sáng lại
Ngọn đuốc soi đường giải-cứu Quê-Hương,
Và có em tôi, Lý Tống thân thương,
Với cuộc vượt ngục lừng danh thế-giới .
*
Tôi hãnh-diện là không hề động tới
Hồn Thơ mình khi ở dưới búa, trên đe .
(Sao có người đem Nghệ-Thuật ra khoe
Làm của đút dâng cho loài ghẻ gớm!)
*
“Cơn Ác-Mộng” tuy không ra mắt sớm
(Vì thiếu tiền!) song muộn vẫn hơn không.
Nó vẫn là chứng-tích của thuở gai chông
Mà Đất Nước rơi vào trong bất-hạnh.
*
Xin cầu nguyện cho trời quang, mây tạnh,
Chôn chuyện buồn theo Thế-Kỷ Hai Mươi …
THANH-THANH
LeXuanNhuan.com
Đã mấy thu rồi, hả bể dâu ?
Những hình bóng cũ nay về đâu ?
Có ai đốt lại lò hương ấy
Mà nhớ vô cùng, hỡi Lệ-Châu !
Ta nhớ em như nhớ tháng ba*:
Ngày giờ có đó, nghĩ không ra!
Chính ta chẳng hiểu mơ hay tỉnh;
Ta ở đây mà nhớ chính ta!
(*) 29/03/1975: Đà Nẵng (thủ-phủ Miền Trung) thất-thủ.
Ta nhớ ta là một tiếng im,
Con thuyền không bến, máu không tim,
Không hoa cho một làn hương quyện,
Không tổ nương nhờ một cánh chim!
Ta có đầu ta – một thánh-thư:
Biết đường, đâu ngại ngã ba, tư!
Lòng ta có lửa mà không bếp,
Như thiếu trùng-dương cho hải-ngư!
Thiếu một thần-giao, một cảm-thông;
Đời không tri-kỷ, không tâm-đồng;
Bơ-vơ như trận kình+nghê-chiến:
Biển cả tung-hoành một lão-ông!
Rồi bỗng đâu đây giữa gió khơi
Có em bỗng gọi, có ta “ơi!”
Thuyền như nhắm bến, chim tìm tổ,
Đêm muốn hừng đông, hận muốn vơi …
Em đến – gần mà như muôn trùng,
Không tên, không lấy cả hình-dung…
Nhưng em đã đến, bằng xương thịt,
Đã sưởi lòng ta … ấm lạ-lùng!
Em có là tiên… hay là… ma
Thì em cũng đã có yêu ta!
Tình em là một nguồn thi-hứng:
Bút rỉ mười năm… lại nở hoa!
Em đã theo ta mỗi bước chân,
Hòa trong hơi thở, nhập trong gân!
Có em là bạn… nên từ đó
Ta có niềm vui tự bản-thân…
Nhưng, bỗng tư bề nổi bão đêm:
Kình-ngư còn lại bộ xương lem!
Đất thành hoang đảo! dân thành rợ!
Ngư-phủ vào tù, lạc dấu em…
Nỗi nước khôn khuây, lại nỗi nhà,
Nỗi mình khắc-khoải một mình ta!
Bao nhiêu kỷ-niệm vào tro bụi
Như những kê vàng, quá-khứ xa …
Ôi! Những ngày xanh, những ước mơ
Tan như ảo-ảnh mống trời mưa!
Thời-gian liệm lấp vào quên-lãng
Những mộng vàng son hóa mộng hờ!
Rồi có hôm nào như hôm nay:
Gió nào gợn sóng, lá nào bay …
Cho ta gợi lại trong tâm-tưởng
Một thoáng ân-tình, thoáng rượu say …
Trại Kho Đạn (Đà Nẵng), 1980-81
THANH-THANH



ÐÀI TƯỞNG NIỆM
Ðây hình ảnh những Quân Nhân Việt Mỹ
Ðã chung vai sát cánh chống quân thù
Vì hai chữ TỰ DO trên thế giới
Gương Anh Hùng lưu lại mãi ngàn thu
Ngăn sóng đỏ lan tràn gây thống khổ
Gieo rắc đau thương, tang tóc, tội tù,
Họ đã chết cho chúng ta được sống
Có lẽ nào ta lại lãng quên ru ?
Những sáng kiến dựng xây đài kỷ niệm
Ðể đời đời tưởng nhớ các anh linh
Ðáng trân trọng, và rất nên hỗ trợ
Cùng tiếp tay tạo dựng một công trình
Cờ Mỹ Việt, muôn năm còn ngạo nghễ
Cờ Tự Do, cờ Dân Chủ, Hòa Bình
Và hình tượng hai Quân Nhân Mỹ Việt
Là tấm gương cao cả, đã hy sinh…
TỪ PHONG
VIETNAM WAR MEMORIAL
This is the image of American and Vietnamese fighters
Who fought the common enemy side by side
For the cause of FREEDOM all over the world,
Setting a heroic example to last forever with pride.
To prevent the Reds from sowing suffering
And creating dolor, bereavement, yoke, thrall,
Our soldiers died for us to survive.
Could we have the heart to ignore them all?
The initiatives to erect the memorial
To eternally memorize those divine
Are worthy of our honoring, supporting
And contributing to the construction so fine.
To admire the two American and Vietnamese flags
Of Freedom and Democracy proudly fly, how nice!
And the image of American and Vietnamese warriors
Is the symbol of such sublime sacrifice…
Translation by THANH-THANH
ĐỔI CẢ THIÊN-THU
TIẾNG MẸ CƯỜI
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm-thầm thương nhớ thôi
Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương
Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn-ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm-bao
Mẹ xa xôi quá làm sao vói
Biết đến bao giờ trông thấy nhau
Đừng khóc mẹ ơi hãy rán chờ
Ngậm ngùi con sẽ giấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời-gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
TRẦN TRUNG ĐẠO
MY LIFE
FOR MY MOM’S LAUGHTER
Picking up the handset I was stunned with surprise:
Whose voice as light as falling leaves in cold skies?
Isn’t it ten years, ten odd years, dear mother,
Just in silence to miss and long for one another?
I left without any promises or pledges that day:
The old wild horse from its forest-land went astray.
Ten years for Mom’s hair to turn mourning white,
And mourning-like my soul also in such a plight.
You’ve still been sitting there weaving your pain
By an existence of slapping wind and beating rain.
I’ve set off to set up from all directions a pyre
In order to disperse the mist for life lighting a fire.
Your voice was broken off, you choked up, I found;
Mom’s endearing words or mere in-reverie sound?
You are too far, how could I reach out for you?
And when could we meeting again look forward to ?
Do not cry, my dear mother, and continue to await.
All my grief I will hide in the rhymes I create.
Of all my sorrow I will write reams and reams,
And find your warmth my warmth in my dreams.
As I picked up the handset how astounded was I
To hear my mom’s voice sadder than the rainy sky!
Should I be able to give up Man’s time in hereafter,
I would offer mine to recover my mom’s laughter.
Translation by THANH-THANH
MÁI TÓC
Cho Vân-Anh
*
Nàng có mái tóc huyền
Đẹp như tranh thủy-mặc;
Đường nét thật dáng duyên,
Thật mặn-mà màu sắc.
*
Tóc như múa nghê-thường;
Sóng đàn như tóc lướt;
Tóc như ướp trầm hương;
Tóc như nhung mịn mướt.
*
Khi nàng về với tôi,
Nàng thay nhiều kiểu chải;
Như mắt, má, và môi:
Vui tươi và trẻ mãi .
*
Tôi vuốt dợn tóc êm,
Tôi hít mùi tóc thuộc.
Nắng biển và sương đêm:
Tóc kiêu hào nhập cuộc.
*
Đời rộng cánh bằng+âu;
Thanh-bần nên sướng chán.
Đôi lứa tưởng còn lâu
Mới bạc đầu, hói trán.
*
Nhưng, chớp bể, mưa nguồn!
Sắt thép kìm xương thịt:
Mắt nàng rát lệ tuôn,
Lưỡi tôi tê mật rịt!…
*
Nàng lặn-lội thăm tôi;
Tóc trùm khăn lấm bụi;
Tôi tránh nhìn mắt, môi;
Cổ nghẹn lời tức tủi .
*
Rồi, một hôm (ngỡ-ngàng!)
Nàng tháo khăn gỡ rối,
Tôi sửng-sốt nhìn nàng:
Tóc điểm màu tiêu-muối!
*
Ôi! Mới một thời-gian
Mà cồn dâu, bãi bể!
Giếng hẹp ếch gào khan;
Bức bần nên khổ thể!
*
Mắt nàng đã quầng thâm;
Môi khô và má hóp.
Nhìn mái tóc hoa-râm,
Tim tôi như nghiến bóp!
*
Tóc hết múa nghê-thường!
Sóng đàn tóc hết lướt!
Tóc hết ướp trầm hương!
Tóc hết nhung mịn mướt!
*
Tôi muốn vuốt tóc nàng,
Mà bị đời ngăn cấm!
Đành đợi giấc mơ-màng
Để sưởi lòng tạm ấm!
*
Nàng thương tôi mặn-nồng,
Vì tôi mà lận đận.
Tóc nàng càng trắng bông,
Lòng tôi càng uất hận!
*
THANH-THANH
(Trong “Cơn Ác-Mộng”)
Lê Xuân Nhuận

HẠNH-PHÚC
Em thấy đấy: vì sao anh đã quyết
Chọn đưa em về giới-thiệu gia-đình?
Dẵm sau gót những tình yêu tha-thiết
Của bao cô hy-vọng chiếm tim mình!
Từ dạo ấy lòng anh mang mối hận
Bởi không làm thỏa-mãn mọi tình yêu,
Với ý nghĩ: biết bao người oán giận
Mình đong-đưa như gió sớm, mây chiều!
Ðời thắm đẹp nhờ muôn hương vạn sắc;
Một cánh hoa khôn dệt nổi xuân vàng!
Anh biết thế nên lòng anh thắc-mắc
Thương bao cô mắt lệ ướt hai hàng.
Nhưng nghĩ lại: lòng tham vô-giới-hạn,
Túi hẹp nông khôn nhốt hết kho trời!
Anh đã chọn một riêng em làm bạn,
Các cô kia đành lỗi mộng chung đời!
Như thế đó, tình anh như thế đó,
Em biết không? em có hiểu cho không?
Chọn một đóa để buông lìa cả bó
Vì anh tin em sắc thắm, hương nồng.
Em đã thấy vai trò em hệ-trọng:
Một bông hoa đại diện cả mùa hoa ?
Anh sung-sướng, anh tràn-trề hy-vọng;
Em, em ơi, đừng để mộng phai nhòa!
Em hãy quyết cùng anh xây tổ ấm,
Dù chông-gai, dù bão-tố ngang trời;
Xây cho trọn một túp lều hoa gấm
Từ hôm nay cho đến lúc xa đời .
Vì đất nước chỉ thanh-bình thịnh-vượng
Khi dân-nhân xã-hội được vui hòa,
Mà họ-mạc xóm-giềng là viễn-tượng
Của gia đình xây dựng giữa hai ta!
17-01-1955
THANH-THANH
HẠNH-PHÚC
Từ dạo ấy lòng anh mang mối hận
Bởi không làm thỏa-mãn mọi tình yêu,
Với ý nghĩ: biết bao người oán giận
Mình đong-đưa như gió sớm, mây chiều!
Ðời thắm đẹp nhờ muôn hương vạn sắc;
Một cánh hoa khôn dệt nổi xuân vàng!
Anh biết thế nên lòng anh thắc-mắc
Thương bao cô mắt lệ ướt hai hàng.
Nhưng nghĩ lại: lòng tham vô-giới-hạn,
Túi hẹp nông khôn nhốt hết kho trời!
Anh đã chọn một riêng em làm bạn,
Các cô kia đành lỗi mộng chung đời!
Như thế đó, tình anh như thế đó,
Em biết không? em có hiểu cho không?
Chọn một đóa để buông lìa cả bó
Vì anh tin em sắc thắm, hương nồng.
Em đã thấy vai trò em hệ-trọng:
Một bông hoa đại diện cả mùa hoa ?
Anh sung-sướng, anh tràn-trề hy-vọng;
Em, em ơi, đừng để mộng phai nhòa!
Em hãy quyết cùng anh xây tổ ấm,
Dù chông-gai, dù bão-tố ngang trời;
Xây cho trọn một túp lều hoa gấm
Từ hôm nay cho đến lúc xa đời .
Vì đất nước chỉ thanh-bình thịnh-vượng
Khi dân-nhân xã-hội được vui hòa,
Mà họ-mạc xóm-giềng là viễn-tượng
Của gia đình xây dựng giữa hai ta!
17-01-1955
THANH-THANH






